Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Sáng mùng Một Tết, trời còn chưa sáng hẳn.

Ầm!

Cánh cửa lớn phủ Thượng thư bị một cước đá văng, gỗ lim dày ba tấc nứt toác.

Hoàng Huyễn Thần mặc huyền bào, tóc buộc cao, áo choàng tung bay, dẫn theo hơn trăm thị vệ hộ viện xông thẳng vào đại sảnh.

Lý lão phu nhân còn đang mặc áo ngủ, hoảng hồn đứng dậy.

Vân Tuyết vừa chạy theo từ phủ Thừa tướng, tóc còn rối, áo ngoài chưa kịp mặc tử tế, hét lớn.

“Hoàng Huyễn Thần! Ngươi phát điên cái gì?!”

Hoàng Huyễn Thần không thèm nhìn nàng một cái, ánh mắt lạnh như băng quét qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại ở hành lang phía đông.

Chàng chỉ nói một câu, giọng trầm mà vang vọng cả sảnh lớn.

“Giao người ra đây.”

Vân Tuyết lao tới chắn trước mặt chàng.
 
“Ngươi nói cái gì? Ta đã về rồi, còn muốn thế nào?!”

Hoàng Huyễn Thần cuối cùng cũng liếc nàng một cái, ánh mắt lạnh đến mức khiến Vân Tuyết bất giác rùng mình.

“Ta nói, không phải ngươi.”

Hắn bước tới một bước, khí thế khiến cả đám gia đinh Lý gia không dám tiến lên.

“Ta chỉ cần người đó. Người đã cùng ta bái đường, cùng ta uống rượu giao bôi, cùng ta ngủ mấy tháng nay.”

“Ta không cần biết nàng là ai, tên gì, là nam nhân hay nữ nhân.”

“Ai bái đường với ta, người đó chính là thê tử của ta.”

“Không giao người, hôm nay ta san bằng Lý gia.”

Đại sảnh Lý gia im phăng phắc, chỉ còn tiếng tuyết rơi lộp độp ngoài hiên.

Hoàng Huyễn Thần đứng giữa sảnh, đôi mắt đỏ ngầu.

Chàng rút thanh kiếm bên hông của thị vệ trưởng, lưỡi kiếm lạnh lẽo kề lên chính cổ mình.

Máu đã rỉ ra một vệt nhỏ, rơi xuống vạt áo, đỏ đến chói mắt.

“Phúc Phúc.”

Giọng chàng khàn đặc, lần đầu tiên gọi tên ấy trước mặt cả thiên hạ.

“Ta đã muốn gọi em như vậy từ rất lâu rồi… Phúc Phúc của ta.”

Chàng cười, nhưng nụ cười đau đến tận xương.

“Em nói chỉ đi một lát sẽ về… ta đợi em cả đêm, đợi đến khi...người về... lại không còn là em nữa.”

“Ta biết em sợ, biết em không dám đối diện, biết em nghĩ mình chỉ là kẻ thay thế.”

“Nhưng Phúc Phúc… ta chưa từng coi em là kẻ thay thế, không một ngày nào.”

Chàng siết chặt chuôi kiếm, máu chảy nhiều hơn.

“Ta giận lắm… giận vì em không tin ta đủ để nói thật, giận vì em nỡ lòng bỏ ta mà không một lời từ biệt.”

“Ta cũng đau lắm… đau đến mức nghĩ chắc là ta chưa đủ tốt, nên em mới không cần ta nữa.”

Nói đến đây, giọng chàng vỡ òa, nước mắt lần đầu tiên rơi xuống từ khóe mắt người đàn ông luôn ôn nhuận như ngọc ấy.

“Nhưng Phúc Phúc… ta không sống nổi nếu không có em.”

“Em không ra, ta chết ở đây.”

“Ta chết thật đấy.”

Kiếm lại lún sâu thêm một phân.

Máu chảy thành dòng xuống cổ áo.

Vân Tuyết hoảng loạn lao tới.

“Hoàng Huyễn Thần ngươi điên rồi!”

Nàng muốn giật kiếm, lại bị thị vệ của chàng chặn lại.

Cả phủ Thượng thư loạn thành một đoàn, lão phu nhân khóc ngất, gia đinh quỳ đầy đất.

Chỉ có một góc hành lang phía đông, cánh cửa gỗ vẫn đóng chặt.

Hoàng Huyễn Thần nhìn thẳng về phía ấy, nước mắt rơi xuống lưỡi kiếm lạnh.

“Phúc Phúc… ta chỉ cần em.”

“Chỉ cần em bước ra, dù em là nam nhân hay nữ nhân, dù em có lừa ta cả đời, ta cũng không trách.”

“Ta chỉ cầu em… đừng bỏ ta nữa.”

Giọng chàng cuối cùng nhỏ đến gần như thì thầm, nhưng lại vang vọng khắp đại sảnh im phăng phắc.

“Phúc Phúc… về nhà với ta đi.”

"Được không em...?"

Cánh cửa gỗ kia khẽ rung lên.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để Hoàng Huyễn Thần nghe thấy.

Chàng run rẩy, máu vẫn chảy, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười.

Chàng biết.

Người ở trong đó… đã nghe thấy rồi.

Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng mở ra.

Long Phúc bước ra từ bóng tối hành lang, tóc dài hơi rối, mắt sưng đỏ, môi trắng bệch.

Em mặc một bộ nam bào trắng mỏng manh, không áo lông, không giày ấm, chỉ đi chân trần trên nền đá lạnh buốt.

Cả đêm khóc đến kiệt sức, giọng e. khàn đặc, gần như không còn là âm thanh của con người.

“Huyễn… Thần…”

Em gọi, lần đầu tiên dùng giọng thật, không ép cao, không giả mềm, chỉ còn lại sự khàn khàn đau đớn.

Một tiếng ấy thôi.

Hoàng Huyễn Thần như bị sét đánh.

Kiếm trong tay rơi “keng” một tiếng xuống đất, máu vẫn chảy dài trên cổ chàng, nhưng chàng không còn cảm thấy đau nữa.

Chàng lao tới, nhanh đến mức gió tuyết cũng bị xé rách.

Trực tiếp ôm lấy Long Phúc, ôm chặt đến mức xương cốt hai người như muốn hòa vào nhau.

“Phúc Phúc… Phúc Phúc của ta…”

Hắn nức nở, nước mắt rơi ướt cả vai áo Long Phúc, giọng vỡ vụn.

“Ta tưởng mất em thật rồi… ta tưởng em không cần ta nữa…”

Long Phúc cũng khóc, hai tay yếu ớt vòng qua lưng chàng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Hoàng Huyễn Thần ôm càng chặt, chặt đến mức Long Phúc bắt đầu thở không nổi, mặt tái nhợt, môi tím dần.

Vân Tuyết ở bên cạnh nhìn mà hoảng hồn, vội lao tới kéo mạnh.

“Hoàng Huyễn Thần! Ngươi muốn giết ca ca ta thật à?! Buông ra! Hắn sắp ngạt thở rồi!”

Nàng phải dùng hết sức mới lôi được hai người ra khỏi nhau một chút.

Long Phúc ho sặc sụa, hít thở từng ngụm lớn, nước mắt vẫn rơi, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười nhỏ.

Hoàng Huyễn Thần không dám buông hẳn, chỉ dám nới lỏng một chút, hai tay vẫn ôm chặt lấy vai em.

“Phúc Phúc… đừng đi nữa… được không?”

Long Phúc gật đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay chàng.

“Ta… không đi nữa…”

Hoàng Huyễn Thần nghe xong, cuối cùng cũng không kìm được, lại ôm em vào lòng, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn run rẩy như sợ chỉ cần buông tay là người sẽ biến mất.

Vân Tuyết đứng bên cạnh, thở phào một hơi, rồi bĩu môi lẩm bẩm.

“Thật là… hai tên ngốc này…”

Nhưng khóe mắt nàng cũng đỏ hoe.

Tuyết vẫn rơi.

Đại sảnh Lý gia hỗn loạn, nhưng giữa trời đất trắng xóa ấy, chỉ có hai người ôm nhau thật chặt.

Cuối cùng cũng tìm được nhau.

--------------











Phủ Thừa tướng, tĩnh thất phía tây.

Hoàng Huyễn Thần ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cổ áo mở rộng, lộ ra vết kiếm ngang cổ vẫn còn rỉ máu.

Trước mặt chàng, Long Phúc mặc nam bào trắng, tóc buộc cao, đang cầm khăn bông thấm thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương.

Động tác rất nhẹ, nhưng vẻ mặt thì cực kỳ nghiêm túc… không, là cực kỳ tức giận.

“Ngồi yên.”

Long Phúc khàn khàn nói, giọng vẫn còn chưa hết khàn, nghe càng thêm đáng sợ.

Hoàng Huyễn Thần lập tức ngồi thẳng tắp, không dám động đậy.

Long Phúc chấm thuốc, miệng lẩm bẩm.

“Biết đau không?”

“Biết máu chảy nhiều lắm không?”

“Biết ta nhìn thấy sợ muốn chết không?”

“Ngươi mà chết thật thì ta làm sao đây hả? Làm quả phụ à? Hay làm nam nhân cô độc cả đời?”

Càng nói càng giận, cuối cùng dứt khoát cầm cả lọ thuốc bột hất lên vết thương một cái.

“Á…”

Hoàng Huyễn Thần hít một hơi lạnh, nhưng vẫn không dám kêu to, chỉ nhỏ giọng.

“Phúc Phúc nhẹ tay chút…”

Long Phúc trừng chàng.

“Nhẹ cái gì mà nhẹ! Ngươi tự tìm đường chết thì phải chịu đau chứ!”

Nói xong lại cầm băng vải, quấn vòng vòng quanh cổ chàng, quấn chặt đến mức Hoàng Huyễn Thần phải nghiêng đầu thở.

“Được rồi được rồi…”

Hoàng Huyễn Thần vội vàng nắm lấy tay em, kéo xuống, đặt lên lòng bàn tay mình.

“Ta sai rồi, lần sau không dám nữa.”

“Không có lần sau!”

Long Phúc cắt lời, mắt lại đỏ lên.

“Ngươi mà còn dám kề kiếm vào cổ, ta… ta…”

Em nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể hung hăng lau nước mắt, tiếp tục bôi thuốc.

Hoàng Huyễn Thần nhìn bộ dạng vừa giận vừa thương ấy của em, trong lòng mềm thành nước.

Chàng khẽ kéo người lại, để Long Phúc ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo em, cằm tựa lên vai em, giọng nhỏ nhẹ như mèo.

“Phúc Phúc đừng giận… ta chỉ sợ mất em thôi.”

Long Phúc bị ôm, cứng người một chút, rồi cũng không đẩy ra, chỉ hừ một tiếng.

“Ngươi sợ mất ta thì tự mình đi tìm chết? Làm ta sợ muốn chết luôn rồi đây này!”

Hoàng Huyễn Thần cười khẽ, hôn nhẹ lên vành tai em.

“Được được được, là ta sai. Sau này mạng này là của em, em muốn phạt thế nào cũng được.”

Long Phúc nghe vậy, mặt đỏ lên, quay lại trừng chàng.

“Ngươi nói đấy nhé! Từ nay về sau không được liều mạng, không được tự làm mình bị thương, không được… không được rời xa ta!”

Hoàng Huyễn Thần gật đầu như gà mổ thóc.

“Tuân mệnh, Phúc Phúc.”

Long Phúc lúc này mới hết giận, cúi đầu tiếp tục băng bó cho chàng, miệng vẫn lẩm bẩm.

“Còn dám gọi ta là phu nhân trước mặt người khác không?”

Hoàng Huyễn Thần cười đến sáng lạn.

“Gọi chứ. Em là phu nhân của ta, cả đời này chỉ có một.”

Long Phúc không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ băng bó xong, rồi tựa đầu vào ngực chàng, khẽ nói một câu nhỏ đến gần như không nghe thấy.

“…Vậy thì… gọi đi.”

Hoàng Huyễn Thần nghe rõ, ôm chặt lấy em, hôn lên tóc em thật lâu.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Trong phòng, mỹ nhân cuối cùng cũng được ôm về, còn đang giận dỗi bôi thuốc cho phu quân ngốc nghếch của mình.

Nhưng ai cũng biết.

Từ nay về sau, bọn họ sẽ không bao giờ buông tay nhau nữa.

--------------











Mùng năm Tết, phủ Thượng thư rộn ràng mùi rượu, mùi mứt gừng, mùi hoa mai mới nở.

Long Phúc đang ở hậu hoa viên, cùng lão gia tỉ mỉ cắt tỉa mấy cành mai già, miệng còn lẩm bẩm.

“Đừng cắt sâu quá, cây này năm nay sẽ nở đẹp lắm…”

Cách đó một bức tường hoa, tiền viện.

Hoàng Huyễn Thần ngồi xếp bằng trên ghế đá, tay cầm đĩa hạt dưa, chân gác lên ghế nhỏ, cùng Vân Tuyết cắn hạt dưa bóc vỏ, càng nói càng hào hứng.

Vân Tuyết hào hứng uống một ngụm trà.

“Nói thật đi, lúc ta vừa xuống kiệu đêm giao thừa, ngươi đã biết là ta rồi đúng không?”

Hoàng Huyễn Thần cười híp mắt.

“Biết chứ. Tay ngươi chai vì cầm kiếm, vai rộng hơn ca ca ngươi một chút, còn đi đứng thì như con cua, ta mà không nhận ra mới lạ.”

Vân Tuyết phì cười.

“Thế sao ngươi còn giả vờ?”

Hoàng Huyễn Thần nhún vai.

“Ta sợ Phúc Phúc nghe thấy lại chạy mất. Ta phải diễn cho trót, để hắn yên tâm ở lại bên ta chứ.”

Vân Tuyết đập bàn.

“Hả? Thế ra từ đầu ngươi đã biết ta đào hôn?!”

Hoàng Huyễn Thần gật đầu tỉnh bơ.

“Biết. Thư ngươi gửi cho Phúc Phúc, ta đều đọc trước rồi mới đưa cho hắn.”

Vân Tuyết trợn mắt.

“Ngươi… ngươi đọc lén thư của ca ca ta?!”

“Ừ.”

Hoàng Huyễn Thần còn đắc ý.

“Ta còn thêm bớt vài câu cho ngươi nữa. Đoạn ngươi bảo ‘nếu Hoàng Huyễn Thần bắt nạt thì đập gãy chân hắn’, ta sửa thành ‘Hoàng Huyễn Thần rất tốt, ca ca cứ yên tâm ở lại’.”

Vân Tuyết há hốc mồm.

“Ngươi dám sửa thư của ta?!”

“Không sửa thì làm sao dụ được mỹ nhân về nhà?”

Hoàng Huyễn Thần cười đểu.

“Ta còn cố ý để lại mấy quyển sách quý trong thư phòng, biết Phúc Phúc thích đọc, không sợ hắn không động lòng.”

Vân Tuyết ngẩn người một lúc, rồi đập bàn cười ha hả.

“Hay! Hay lắm! Hợp ý ta quá! Ca ca ta mà biết ngươi tính kế từ đầu chắc tức chết!”

Đúng lúc ấy.

Gió xuân khẽ lùa qua tường hoa.

Long Phúc đứng chết trân sau bụi trúc, tay còn cầm chiếc kéo cắt cành, mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại chuyển sang xanh.

Em chậm rãi bước ra, giọng lạnh như băng tuyết còn sót lại.

“Hai… người… vừa nói gì?”

Hoàng Huyễn Thần và Vân Tuyết đồng loạt quay đầu, cứng đờ.

Long Phúc cười lạnh, ném cái kéo xuống đất “keng” một tiếng.

“Tốt lắm. Một người biết tỏng kế hoạch đào hôn, một người cố ý thông đồng lừa ta gả sang. Ta ở đó khóc sống khóc chết, lo bị lộ, lo bị ghét, lo bị đuổi, còn hai người thì ở sau lưng cười hả hê?”

Vân Tuyết lập tức bán đứng đồng minh.

“Là hắn! Là Hoàng Huyễn Thần chủ mưu! Ta chỉ đào hôn thôi!”

Hoàng Huyễn Thần vội vàng đứng dậy, cười gượng.

“Phúc Phúc, nghe ta giải thích…”

“Giải thích gì?”

Long Phúc mắt đỏ lên.

“Giải thích là ngươi cố ý để ta ở lại làm thê tử của ngươi từ ngày đầu tiên? Giải thích là ta lo lắng đề phòng từng ngày, còn ngươi thì xem kịch vui?”

Em nói xong, quay ngoắt người bỏ đi, còn ném lại một câu.

“Từ nay về sau, ngươi ngủ thư phòng cho ta! Một tháng không được lên giường!”

Hoàng Huyễn Thần lập tức luống cuống đuổi theo.

“Phúc Phúc! Một tháng quá lâu! Ba ngày thôi được không? Phúc Phúc!”

Vân Tuyết ngồi lại ghế đá, tiếp tục cắn hạt dưa, cười đến đau cả bụng.

“Đáng đời! Ai bảo ngươi khoe khoang!”

Trong hậu hoa viên, tiếng mỹ nhân giận dỗi và tiếng Hoàng công tử dỗ dành vang lên suốt một ngày mùng năm Tết.

Cây mai được cắt tỉa đẹp nhất vườn, còn phu quân nhà người ta thì bắt đầu hành trình dài ngủ thư phòng.

-----------------











Viện phía Đông, phủ Thượng thư, mùng năm Tết.

Cửa viện đóng chặt, chỉ để hở một khe nhỏ, bên trong là cảnh tượng khiến người ngoài nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Hoàng công tử oai phong một thời, hôm nay quỳ gối thẳng tắp trên nền đá lạnh, trước mặt là mỹ nhân áo lụa trắng ngồi trên ghế mây, hai tay khoanh lại, mặt vẫn còn hầm hầm.

“Phúc Phúc~”

Hoàng Huyễn Thần giọng ngọt như ngậm mật, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Long Phúc.

“Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, tha cho ta đi mà…”

Long Phúc hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng vai vẫn ngoan ngoãn để người ta xoa.

Hoàng Huyễn Thần lập tức bưng đĩa bánh hoa quế chàng tự làm tới, cầm một miếng nhỏ, đưa đến bên môi mỹ nhân.

“Ngoan, ăn một miếng, hết giận được không?”

Long Phúc liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn hé miệng cắn một miếng.

Hoàng Huyễn Thần mừng rỡ, lập tức đút thêm miếng thứ hai, thứ ba… đến miếng thứ năm thì nhân cơ hội cúi xuống, môi chạm môi, bánh ngọt rơi xuống đất cũng không ai quan tâm nữa.

Nụ hôn vừa ngọt vừa sâu. Long Phúc bị hôn đến mềm nhũn người, tay còn định đẩy, lại bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng.

“Phu… phu quân…”

Giọng đã bắt đầu run rẩy.

Hoàng Huyễn Thần cười khẽ bên tai em.

“Giận nữa không?”

Long Phúc còn chưa kịp trả lời, y phục ngoài đã bị cởi mất một nửa, dây lưng bị kéo tung, rơi xuống đất “soạt” một tiếng.

Một lát sau.

Trong viện chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng vải lụa xào xạc, và giọng mỹ nhân nức nở khe khẽ.

“Ưm… phu quân… nhẹ một chút…”

“Đừng… ở đây… a… sẽ có người nghe thấy…”

Hoàng Huyễn Thần hôn lên cổ em, giọng trầm đến khàn khàn.

“Không sao, ta đã cho tất cả hạ nhân nghỉ cả ngày rồi.”

“Phúc Phúc hôm nay phải phạt ta… phạt thật nặng vào…”

Tiếng rên khe khẽ lại vang lên, ngọt ngào mà mê hoặc.

Cửa viện đóng im ỉm, chỉ có gió xuân lùa qua khe cửa, mang theo mùi hương hoa mai và tiếng “phu quân~” nức nở đứt quãng.

Mùng năm Tết năm ấy, viện phía Đông không ai dám tới gần.

Chỉ biết đến chiều muộn, Hoàng công tử mặt mày hồng nhuận, ôm mỹ nhân áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù từ trong viện bước ra, còn tuyên bố một câu vang vọng cả phủ.

“Sau này ai dám chọc Phúc Phúc nhà ta giận, ta đánh gãy chân kẻ đó!”

Mỹ nhân trong lòng chàng mặt đỏ như son, vùi vào ngực hắn không dám ngẩng lên.

Còn ai không biết, hôm đó Hoàng công tử quỳ cả ngày, nhưng cuối cùng vẫn là người thắng lớn nhất.

Viện phía Bắc, phòng khách nhỏ.

Vân Tuyết đang ngồi xếp bánh với mấy nha hoàn, đột nhiên tai nàng nhọn lên như tai mèo.

Gió xuân vốn mát lành, sao lại mang theo mấy âm thanh… kỳ lạ thế kia?

“Ưm… phu quân… chậm một chút…”

“A… đừng… ở đây…”

Rồi tiếng cười trầm khàn của Hoàng Huyễn Thần.

“Phúc Phúc ngoan, hôm nay phải phạt ta thật nặng…”

Vân Tuyết cứng đờ, tay đang gói bánh run một cái, rơi luôn cả lá dong xuống đất.

Nha hoàn bên cạnh ngơ ngác.

“Tiểu thư, sao vậy ạ?”

Vân Tuyết mặt đỏ bừng, vội vàng xua tay.

“Không… không có gì!”

Nhưng âm thanh kia vẫn lọt qua tường, qua cửa, qua cả gió xuân, chui thẳng vào tai nàng.

Nàng đã đọc Xuân Cung Đồ, đã nghe giang hồ kể chuyện phong nguyệt, còn tự nhận mình từng trải.

Nhưng chưa bao giờ nghe tận tai cảnh ca ca nhà mình… bị… bị…

“A… phu quân… ta sai rồi… tha cho ta…”

Vân Tuyết: “!!!”

Nàng che tai, nhưng tai càng lúc càng nóng, mặt thì đỏ bừng, cả người như bị ném vào chảo dầu.

Đây là ca ca ôn nhu như nước của nàng sao?!

Đây là ca ca ngày xưa bị nàng trêu một cái đã đỏ mặt chạy mất của nàng sao?!

Đây là ca ca mà nàng tưởng cả đời sẽ sống trong thư phòng đọc sách sao?!

Vân Tuyết cảm thấy cả người sắp bốc cháy, cuối cùng không nhịn được, bật dậy lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa lẩm bẩm.

“Không được! Ta phải ra ngoài giang hồ ngay lập tức! Không thể ở lại kinh thành nữa!”

Nha hoàn ngơ ngác chạy theo.

“Tiểu thư, mùng năm Tết mà người đi đâu?!”

Vân Tuyết hét lớn.

“Đi tìm sư phụ học võ công trấn tâm! Không thì ta sẽ bị tiếng ca ca nhà ta ám chết mất!!!”

Nàng chạy một mạch ra cổng, còn quay lại hét thêm một câu.

“Các ngươi bảo với Hoàng Huyễn Thần! Lần sau muốn làm chuyện đó thì cách âm cho tốt vào! Ta còn trẻ, trái tim không chịu nổi kích thích đâu!!!”

Gió xuân thổi qua, mang theo tiếng cười khẽ của mỹ nhân trong viện phía Đông.

Vân Tuyết ôm đầu, chạy mất dạng.

Từ đó về sau, mỗi lần về kinh thành thăm ca ca, nàng đều chọn ngày Hoàng Huyễn Thần đi triều đình mới dám bước chân vào phủ.

Nếu không… nàng sợ mình sẽ bị chính tiếng rên của ca ca làm cho xấu hổ mà chết mất.

Tối mùng năm, viện phía Đông cuối cùng cũng mở cửa.

Hoàng Huyễn Thần một tay dìu mỹ nhân, một tay cầm áo choàng lông chồn khoác lên vai người kia.

Long Phúc tóc tai còn rối, y phục đã được mặc lại chỉnh tề nhưng cổ áo hơi lệch, lộ ra một mảng dấu hôn đỏ rực.

Đôi chân em mềm nhũn, bước đi loạng choạng, rõ ràng là bị “phạt” quá nặng.

Vừa được gió lạnh thổi qua, Long Phúc lập tức tỉnh táo một chút, lập tức quay sang trừng người bên cạnh, giọng khàn khàn, còn mang theo chút nức nở chưa tan.

“Hoàng Huyễn Thần… ngươi là đồ vô lại!”

“Ban ngày ban mặt… còn ở trong viện… ngươi không biết xấu hổ à?”

Hoàng Huyễn Thần cười đến sáng lạn, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em.

“Ta biết xấu hổ chứ. Cho nên mới đuổi hết hạ nhân, đóng hết cửa viện rồi mới dám phạt Phúc Phúc nhà ta.”

Long Phúc nghe vậy càng tức, giơ tay muốn đánh chàng, lại bị chàng dễ dàng nắm lấy cổ tay kéo vào lòng.

“Buông ra! Ta còn chưa hết giận đâu!”

“Được được được, Phúc Phúc giận bao lâu cũng được.”

Hoàng Huyễn Thần ôm chặt lấy em, giọng ngọt như mật.

“Nhưng giờ gió lạnh, về phòng trước đã, được không? Ta đút cháo tổ yến cho em, rồi xoa bóp chân cho em, được chưa?”

Long Phúc bị dỗ đến mềm nhũn, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, quay mặt đi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để người ta dìu về phòng.

Trước khi bước qua thềm cửa, em còn lẩm bẩm một câu nhỏ xíu.

“Lần sau… lần sau còn dám làm thế nữa, ta… ta thật sự không để ngươi lên giường đâu…”

Hoàng Huyễn Thần cười khẽ bên tai em

“Ừ, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn, được chưa?”

Long Phúc: “…”

Em đỏ mặt, vùi đầu vào ngực người kia, không nói gì nữa.

Dưới ánh trăng, bóng hai người một cao một thấp, một ôm một được ôm, chậm rãi đi vào hành lang dài.

Gió xuân thổi qua, mang theo tiếng cười khẽ của Hoàng công tử và tiếng mắng yêu nhỏ xíu của mỹ nhân.

Tết năm ấy, phủ Thượng thư ngọt đến mức khiến người ta ghen tị.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com