..
Chương 6: Tình bạn mới và sự ghen tị cũ
Sau đêm sinh nhật buồn bã đó, Felix dần trở nên thân thiết với Chan. Chan là một người bạn tuyệt vời, luôn lắng nghe Felix, luôn ở bên cạnh khi Felix cần. Họ cùng nhau ăn trưa, cùng nhau học bài, và cùng nhau chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Felix tìm thấy ở Chan sự quan tâm mà Hyunjin đã vô tình đánh mất.
Hyunjin, sau đêm sinh nhật của Felix, đã nhận ra lỗi lầm của mình. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi và muốn xin lỗi Felix. Nhưng mỗi lần cậu cố gắng tiếp cận, cậu lại thấy Felix đang cười nói vui vẻ với Chan. Nụ cười ấy, lẽ ra phải dành cho cậu.
Hyunjin bắt đầu cảm thấy ghen tị. Cậu không thể chịu đựng được khi thấy Felix thân thiết với một người khác. Cậu đã từng là người duy nhất ở bên cạnh Felix, là người duy nhất hiểu rõ mọi cảm xúc của cậu. Nhưng giờ đây, vị trí đó đã bị thay thế.
"Jinnie, cậu làm sao vậy?" Mina hỏi, khi thấy Hyunjin cứ ngồi thẫn thờ nhìn về phía Felix và Chan.
Hyunjin giật mình. "Không có gì. Tớ chỉ đang suy nghĩ thôi."
Mina cười, "Cậu nên tập trung vào buổi luyện tập đi. Tớ có một tin vui này. Ngày mai là ngày tớ được tham gia vào đội tuyển nhảy của trường, tớ muốn cậu đến xem."
Hyunjin gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Felix. Cậu nhớ lại lời hứa của mình với Felix, về việc sẽ luôn ở bên cạnh, nhưng giờ đây, cậu lại đang lãng quên lời hứa đó.
"Tớ muốn cậu quay lại, nhưng liệu cậu có muốn quay lại không?"
Chương 7: Sự thật cay đắng
Ngày hôm sau, Hyunjin và Felix có hẹn cùng nhau đi xem một bộ phim. Đây là lần đầu tiên họ có một buổi hẹn hò sau một thời gian dài xa cách. Hyunjin đã rất háo hức, cậu muốn dùng buổi hẹn này để xin lỗi Felix và làm lại từ đầu.
Felix cũng đã rất mong chờ. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, mặc một chiếc áo mà Hyunjin đã từng khen là đẹp. Felix đến điểm hẹn trước, nhưng chờ mãi, chờ mãi, Hyunjin vẫn không đến. Điện thoại của Hyunjin lại không bắt máy.
Đúng lúc đó, Felix nhận được một cuộc gọi từ Chan.
"Lix, cậu có ổn không?" Chan hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
"Tớ không sao," Felix trả lời, giọng nói run run.
"Tớ vừa thấy Hyunjin ở sân tập của đội tuyển nhảy. Cậu ấy đang ở đó với Mina, cổ vũ cho cậu ấy."
Trái tim Felix như vỡ vụn. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, nơi có tin nhắn từ Hyunjin nói rằng "Tớ sẽ đến sớm thôi". Cậu nhớ lại buổi hẹn của họ, nhớ lại lời hứa sẽ luôn ở bên nhau.
Felix lặng lẽ quay lưng, đi về phía sân tập. Cậu đứng từ xa, nhìn thấy Hyunjin đang cười nói vui vẻ với Mina. Trong khoảnh khắc đó, Felix nhận ra rằng, lời hứa của họ đã tan biến, và tình cảm của cậu dành cho Hyunjin cũng dần trở thành một kỷ niệm đau buồn.
"Có lẽ... tớ đã không còn quan trọng với cậu nữa rồi."
Chương 8: Vết nứt đầu tiên
Felix quay trở về nhà, cả người như một cái xác không hồn. Cậu vứt chiếc áo Hyunjin từng khen vào trong góc phòng, nước mắt lăn dài. Chan đã gọi cho Felix rất nhiều lần, nhưng Felix không muốn nghe máy. Cậu muốn một mình, muốn gặm nhấm nỗi đau này một mình.
Hyunjin, sau khi Mina hoàn thành buổi tập, mới sực nhớ ra buổi hẹn với Felix. Cậu vội vàng chạy đến điểm hẹn, nhưng đã quá muộn. Hyunjin gọi cho Felix, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài.
Hyunjin chạy về nhà, thấy Felix đang ngồi trên sân thượng, ôm đầu gối khóc nức nở. Hyunjin tiến đến, nhưng Felix lại đứng dậy, lùi lại một bước.
"Lix, tớ xin lỗi," Hyunjin nói, "tớ không cố ý. Mina cần tớ ở đó..."
"Cậu ấy cần cậu," Felix cắt lời, giọng nói đầy lạnh lùng, "còn tớ thì không sao, phải không?"
Hyunjin không biết phải nói gì. Cậu nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Felix, và điều đó khiến trái tim cậu đau nhói. Hyunjin chỉ muốn giải thích, nhưng lại không thể nói ra một lời nào.
"Tớ nghĩ chúng ta... nên giữ khoảng cách thì hơn," Felix nói, giọng nói run run, "có lẽ... có lẽ cậu đúng, tớ không còn là trẻ con nữa."
Hyunjin ngỡ ngàng. Cậu muốn giữ Felix lại, nhưng lại không thể. Cậu nhìn Felix quay lưng bước đi, và một cảm giác trống rỗng dâng lên trong lòng.
"Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?"
Chương 9: Hàng xóm xa lạ
Những ngày sau đó, Hyunjin cố gắng sửa chữa mọi chuyện. Cậu đến tìm Felix, chờ trước cửa lớp, nhắn tin hàng trăm lần, nhưng Felix luôn tìm cách tránh mặt. Cậu không còn ngồi ở canteen một mình nữa, mà luôn đi cùng Chan và những người bạn mới. Hyunjin nhìn thấy họ cười nói vui vẻ, và cảm thấy như một người xa lạ.
Một buổi tối, Hyunjin đứng trước cửa nhà Felix. Cậu thấy Felix đang đi vào, trên tay là một gói snack lớn. Cậu vội vàng gọi.
"Lix, đợi tớ một chút!"
Felix quay lại, nhưng ánh mắt cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cậu không nói gì, chỉ đứng im, chờ đợi. Hyunjin cảm thấy trái tim mình thắt lại. Cậu đã từng thấy ánh mắt này, nhưng chưa bao giờ nó hướng về phía cậu.
"Tớ... tớ xin lỗi về chuyện sinh nhật," Hyunjin ngập ngừng, "và cả chuyện buổi hẹn hôm trước nữa. Tớ biết tớ sai rồi."
"Không sao," Felix đáp lại, giọng nói vô cảm, "đã qua rồi."
"Không... tớ biết là tớ đã làm cậu buồn," Hyunjin nói, "tớ chỉ muốn... chúng ta có thể quay lại như trước được không?"
Felix nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, rồi thở dài. "Hyunjin này, tớ nghĩ... chúng ta đã không còn là chúng ta của ngày xưa nữa rồi. Tớ đã quen với việc cậu không ở bên cạnh tớ rồi."
Hyunjin chết lặng. Cậu nhìn theo Felix bước vào nhà, cánh cửa đóng sầm lại. Hyunjin đứng đó, giữa con hẻm vắng vẻ, dưới ánh đèn mờ ảo. Cậu cảm thấy một sự cô đơn chưa từng có.
"Hoa anh đào ở con hẻm nhỏ đó, có thật là đang nở rộ hay không?"
Chương 10: Rạn vỡ không thể hàn gắn
Một ngày nọ, Mina đến tìm Hyunjin, vẻ mặt cô ta đầy lo lắng. "Hyunjin này, tớ có chuyện muốn nhờ cậu."
"Chuyện gì thế?" Hyunjin hỏi.
"Có một bạn nam trong lớp tớ cứ làm phiền tớ. Cậu có thể giúp tớ nói chuyện với cậu ta được không?" Mina nói, giọng nói có vẻ đáng thương.
Hyunjin gật đầu, "Được thôi."
Và đó chính là cái bẫy. Khi Hyunjin đang nói chuyện với cậu bạn kia, Mina đã cố ý chạy đến bên Felix, nói rằng Hyunjin đã hẹn cô đi ăn trưa. Felix, đã quá mệt mỏi với những lời nói dối, chỉ im lặng.
Hyunjin quay lại, thấy Mina và Felix đang nói chuyện. Mina nhìn thấy Hyunjin, cô ta khẽ cười, rồi chạy đi. Hyunjin tiến đến chỗ Felix, nhưng Felix lại lùi lại.
"Lix, tớ có thể giải thích," Hyunjin nói.
"Cậu lại đi ăn với cô ấy à?" Felix hỏi, giọng nói đầy chua chát.
Hyunjin lắc đầu, "Không phải. Tớ chỉ..."
"Cậu thôi đi," Felix cắt lời, "tớ không muốn nghe nữa. Cậu cứ tiếp tục đi, cứ sống trong cái thế giới của cậu đi. Còn tớ, tớ sẽ không bận tâm nữa."
"Tại sao cậu cứ trẻ con như vậy?" Hyunjin nói, trong cơn tức giận. "Tớ chỉ muốn bảo vệ cậu, làm cho cậu vui. Tại sao cậu không hiểu?"
Felix nhìn Hyunjin, nước mắt trào ra. "Cậu nói tớ trẻ con? Tớ chỉ muốn một người bạn, một người luôn giữ lời hứa của mình. Thế mà cậu..."
Hyunjin chết lặng. Cậu nhìn thấy sự tổn thương sâu sắc trong mắt Felix.
"Đừng mãi trẻ con nữa, Felix. Tớ không muốn phải bận tâm đến cậu mãi đâu."
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com