67
Sau thời gian dài nằm viện, với đủ loại kiểm tra, truyền nước, uống thuốc và tái khám, cuối cùng Hyunjin cũng được bác sĩ ký giấy cho xuất viện. Cái ngày hắn xách túi ra khỏi bệnh viện, trời còn đổ mưa lất phất. Felix che ô cho hắn, tay kia kéo túi hành lý bé tẹo, vì vốn dĩ em đâu có đem gì nhiều — toàn là bánh ngọt, cháo và sữa do chính tay em chuẩn bị rồi đem đến.
Mấy bác hàng xóm xung quanh — bác Kim nhà bên, dì Park bán tạp hoá đầu hẻm, cả ông chú hay đi thể dục buổi sáng nữa — đều tranh thủ ghé qua hỏi thăm hắn vài câu. Họ mừng khi thấy Hyunjin khoẻ lại, nói rằng mấy bữa thấy Felix đi đi về về một mình mà ai cũng lo.
Em chỉ cười trừ, gật đầu cảm ơn từng người. Thật ra em cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đón hắn về nhà, rồi tiếp tục quay lại với cuộc sống thường ngày — nhưng có lẽ cũng chẳng giống như trước kia nữa. Vì sau chuyện đó, Hyunjin không còn giấu em bất cứ điều gì, còn em thì càng quý trọng thời gian cả hai bên nhau hơn bao giờ hết.
Mỗi sáng thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai đứa lại cùng nhau ăn sáng. Có hôm thì Felix làm sandwich trứng ốp la, hôm thì lại đơn giản với bánh mì bơ và trái cây. Hyunjin vừa ăn vừa ngáp, mắt vẫn díp lại, nhưng đến khi ăn xong thì lúc nào hắn cũng khom người hôn lên má em một cái mới chịu xách cặp đi học. Mà nếu hôm nào em đứng dậy rửa chén sớm quá làm hắn không kịp hôn, thì y như rằng Hyunjin sẽ bám theo em đi đến bồn rửa, hôn vào má ngay lúc em đang cầm cái chảo trong tay. Hắn cười toe toét:
"Không hôn một cái là không đi học nổi luôn á. Như người thiếu máu não vậy đó."
Felix lườm hắn, nhưng vẫn phì cười:
"Anh thiếu não từ trước rồi, không cần thiếu máu nữa đâu."
"Ê! Nói gì đó!"
"Em đâu có nói sai. Đi lẹ đi, trễ giờ kìa."
Hắn làu bàu vài câu gì đó nghe như "Đồ lùn mất nết", rồi mới chịu xỏ giày đi ra cửa. Mà chưa được ba bước thì hắn quay lại, thò đầu vào:
"Tối về anh ăn bánh chanh dây nhá. Làm cho anh riêng một cái!"
"Cái đầu anh á. Em đang thiếu nguyên liệu, có bánh là may lắm rồi."
"Keo kiệt. Làm bạn trai mà keo vầy ai thương cho nổi."
"Ờ, không thương thì đi luôn đi."
"Đi nè!"
Felix chỉ tay ra cửa. Hyunjin chu môi, rồi cũng chịu đi. Cửa vừa đóng lại thì em mới thở phào, quay lại bàn bếp để tiếp tục công việc dang dở.
Từ ngày bác hàng xóm giới thiệu bánh em làm cho mấy người quen, số đơn hàng bắt đầu tăng vọt. Lúc đầu chỉ là vài cái bánh quy trà xanh, bánh cuộn matcha, sau thì đơn hàng tăng lên, có cả bánh tart chanh, cupcake bơ sữa, rồi đến bánh sinh nhật trang trí fondant. Felix vừa vui vừa hồi hộp. Em dành nhiều thời gian hơn trong bếp, đi tới đi lui như con ong chăm chỉ, tay lúc nào cũng bận rộn nhào bột, đánh kem, nướng bánh.
Buổi sáng em nướng bánh, trưa thì gói hàng, chiều lại đi giao, tối tranh thủ học thêm vài công thức mới từ mấy quyển sách cũ và mấy video em lưu sẵn trong điện thoại.
Chiều hôm đó, em đang loay hoay dán nhãn lên hộp bánh thì Hyunjin từ ngoài bước vào, balô còn chưa kịp tháo ra:
"Bé yêu của anh ơi."
"Anh về rồi hả? Đợi em gói nốt hai hộp này nữa. Còn mấy đơn chưa giao, em phải làm thêm một mẻ bông lan nữa mới đủ."
Hyunjin nhìn đống bánh đã gói xong đặt trên bàn, nhíu mày:
"Nhiều vậy sao? Em nghỉ chút đi. Để anh giao cho. Em làm bánh tiếp cũng được."
Felix đang thắt dây, nghe vậy thì ngẩn đầu:
"Thật hả? Nhưng còn nhiều lắm á. Anh giao có mệt không?"
"Mệt thì tối anh ăn nhiều cơm hơn. Không sao. Mau đưa anh địa chỉ."
Em im vài giây rồi gật đầu, lấy điện thoại mở danh sách địa chỉ ra:
"Anh nhớ mang theo tờ giấy ghi chú này nữa, em viết rõ tên khách, số lượng bánh và lời nhắn rồi. Anh chỉ cần đến đúng chỗ đưa là được."
"Biết rồi, biết rồi. Em lải nhải y như mấy bà nội trợ."
"Anh nói gì đó?"
"Không nói gì hết, anh nói anh yêu em."
Hyunjin cười toe, bước tới gần rồi cuối đầu hôn một cái rõ kêu lên má em. Hắn xoa xoa mái tóc vàng mềm rồi nói:
"Tình hình này chắc em sắp mở tiệm bánh được rồi. Anh làm shipper cho em luôn cũng được. Ngầu không?"
"Shipper gì mà vừa ship vừa lèm bèm, khách người ta sợ không dám nhận luôn á."
"Vậy thì mở tiệm rồi thuê anh làm quản lý đẹp trai. Điểm nhấn thương hiệu."
"Điểm xàm thì có. Đi lẹ đi, đừng để khách chờ."
Hắn bật cười, xách mấy túi bánh rồi đi ra cửa. Felix đứng trong bếp nhìn theo bóng hắn qua cửa sổ. Em mím môi suy nghĩ. Thật ra em cũng từng nghĩ đến chuyện mở một tiệm bánh nhỏ. Một nơi vừa đủ ấm cúng, có bàn gỗ, có mùi thơm bánh nướng, có vài bản nhạc jazz nhẹ nhẹ… Nhưng mà đó là chuyện xa lắm.
Tiền bánh em bán được thì cũng chỉ đủ bù cho tiền mua nguyên liệu, hộp gói, điện nước. Có dư thật nhưng không nhiều. Em phải tiết kiệm hơn, phải chăm chỉ hơn nữa. Nhưng không sao cả. Miễn là mỗi ngày em được làm bánh, được thấy Hyunjin cười, được nghe hắn than đói rồi ăn hết mẻ bánh mà em nướng… như vậy là đủ rồi.
Felix quay lại bàn bếp, lau tay bằng khăn sạch rồi lấy bột ra. Em vẫn còn một mẻ bánh mousse cần làm xong trước tối. Ngày mai sẽ bận rộn hơn hôm nay. Nhưng em thích vậy.
Vì giờ đây, em đã không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com