Chương 6. Giữa những khoảng lặng.
Trời đã ngớt mưa nhưng hơi lạnh vẫn phảng phất trong từng cơn gió. Tôi nắm tay Felix đưa cậu ấy về, tôi dừng bước trước nhà cậu ấy vài giây mắt vẫn còn vương một chút gì đó ngổn ngang. Đó là cảm xúc, là câu nói vẫn chưa kịp giải thích hay đó chỉ là ánh nhìn còn chưa rời khỏi đôi mắt sáng ấy.
Tôi không biết Felix có cảm xúc ra sao, cậu ấy vẫn chưa hiểu hoặc là cậu ấy cố tình không hiểu.
"Hyunjin cậu về cẩn thận nhé".
Felix lùi lại vài bước lại cẩn thận tránh ánh mắt tôi, giọng lặng đi như gió chiều.
Tôi không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước chậm ra khỏi con ngõ nhỏ. Mưa vừa tạnh, đường phố ẩm ướt nhưng lưng tôi lại lạnh hơn bao giờ hết.
Ánh đèn nhạt trước căn nhà số 12 vẫn còn sáng, tôi ngẩng mặt lên thì thấy một bóng hình thật quen thuộc đang khoanh tay đứng ở cửa. Trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng nhưng khuôn mặt lại rất điềm tĩnh.
"Sao em về trễ thế?".
Giọng người ấy vang lên, không nặng trách móc mà nó chỉ nhẹ như lời nhắc.
"Anh Chan, anh vẫn còn thức à?".
Tôi hỏi, khẽ rụt cổ lại còn tim thì như khựng một nhịp.
"Lúc nãy trời mưa to anh không thấy em về nên lo. Mau vào nhà đi nước sôi rồi đấy".
Tôi đứng sững lại rồi khẽ gật đầu, trong lòng ấm lên một chút. Ít ra ở đâu đó vẫn còn người chờ tôi về.
Trời đêm không còn mưa, chỉ còn lại vài giọt nước còn đọng lại trên lan can chưa kịp khô. Tôi ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ, tay ôm chiếc cốc nóng mà anh Chan vừa đưa. Hơi trà nhè nhẹ bốc lên, mùi hoa cúc len vào mũi nhưng chẳng thể xoa dịu được cảm giác trống rỗng trong lòng tôi lúc này.
Tôi không nhớ rõ tôi đã làm gì, tôi chỉ nhớ rằng cậu ấy quay mặt đi tránh ánh mắt tôi sau nụ hôn, không giận cũng không nói gì nhưng cậu ấy cũng chẳng ở lại.
"Anh Chan".
Tôi khẽ gọi, ánh mắt nhìn anh khẽ bối rối.
"Nếu như người khác im lặng sau khi mình nói một điều gì đó thì đó là do không nghe thấy hay là đang giả vờ không hiểu ạ".
Bangchan anh ấy không trả lời tôi ngay, chỉ rót cho tôi thêm nước rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi.
"Có lẽ là vì họ không biết trả lời như thế nào hoặc là....vẫn đang chờ mình nói thêm đều gì đó".
Tôi im lặng xoay nhẹ chiếc cốc trong tay. Câu nói của anh ấy thật nhẹ nhàng nhưng lại đâm vào chỗ tôi sợ nhất.
"Em sợ nếu nói thêm, cậu ấy sẽ đi mất".
Bangchan anh ấy cười, anh cầm cốc của anh rồi cụng nhẹ vào cốc của tôi.
"Em đang rung động đấy, Hyunjin".
Tôi cười nhạt. Đêm nay tôi nhận ra có một điều còn đáng sợ hơn việc bị từ chối, đó chính là chẳng biết người kia đang nghĩ gì.
Hôm sau tôi vẫn đến lớp sớm như mọi khi, vẫn là chỗ cũ gốc cuối lớp gần bên cửa sổ. Felix cũng đến nhưng lại đứng cách tôi vài bàn, cậu ấy không nhìn tôi cũng chẳng lãng tránh. Chỉ là như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tôi cố tập trung vào vở nhưng không thành công, từng câu trong đầu cứ liên tục lặp lại.
"Cậu có nghe thấy không, Felix?".
Tôi cũng chẳng biết bây giờ bản thân đang nghĩ gì nữa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những câu từ không rõ chữ.
Giờ ra chơi đã đến, tôi nghe đâu đó có ai đó gọi tên cậu.
"Felix à, đợi tớ với".
Một giọng nói lảnh lót vang lên đó là một cậu bạn tóc xoăn, người khá nhỏ, gương mặt thì giống một chú sóc nhỏ đáng yêu. Tôi nhận ra ngay, đó là cậu bạn hôm qua chạy ngang sân bóng còn cười rất to.
Felix ngoảnh lại, nở một nụ cười khiến tôi vừa nhớ vừa khiến tim tôi khẽ rung.
"Cậu là Jisung, đúng không?"
"Đúng rồi đó tớ học lớp bên, tớ cũng mới chuyển về từ hôm qua".
"Cậu biết anh Minho không? Tớ và anh ấy quen....à không tớ nhầm chỉ là quen biết chút chút thôi".
Felix nhẹ nhàng gật đầu còn tôi khẽ chau mày, Jisung vừa nhìn thấy tôi thì reo lên.
"Aaa còn cậu là Hyunjin đúng không? Người mà hay ngồi vẽ cuối lớp ấy".
Felix quay sang tôi đôi mắt như muốn nói điều gì, còn tôi chỉ cười nhẹ khẽ gật đầu.
Cuối giờ học ngoài trời lại đổ mưa nhẹ, tôi còn chưa đứng dậy thì cậu ấy khẽ nắm lấy vạt áo tôi môi còn cắn chặt lại.
"Hyunjin à....đi về chung với tớ được không?".
Tôi hơi khựng lại, đây là lần đầu tiên trong ngày cậu ấy nói chuyện với tôi.
"Ừ mình chờ cậu ở cổng sau".
Và khi tôi đúng dậy đi ra tôi bỗng nhìn thấy chiếc ô của ai đó đã bỏ quên. Những giọt mưa lất phất, gió đẩy chiếc ô nghiêng nhẹ sang một bên, nó làm tôi nhớ đến rằng đêm qua tôi cũng đã nghiêng ô của mình về phía cậu ấy.
Chiếc ô vẫn còn nghiêng ở đó, chỉ là trái tim chẳng biết đang nghiêng về phía ai.
24/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com