hai
6.
hồi mang thai felix cáu bẳn một cách vô lý - em vốn là một người dễ chịu, và việc em đổi tính thế khiến hyunjin cũng mệt vô cùng. chưa kể em rất kén ăn. em nói mọi thứ chiên rán khiến em mắc ói không sao chịu nổi. hyunjin, không may thay, chỉ học được các món chiên rán. cậu không phải đầu bếp bẩm sinh, không một vũ trụ nào cậu thấy mình đảm nhận phần nấu nướng. nhưng felix muốn như thế và cậu đành học cách nấu.
những ngày đầu cậu không thể làm một món hầm nào cho ra hồn. đa số đồ cậu nấu hoặc là cậu ăn hết hoặc là bọn cún hoang ăn hết, felix không ăn được dù chỉ là một miếng. sau đó thì khá hơn, nhưng em vẫn kén, và có khẩu vị không sao hiểu nổi: em thích ăn mọi thứ kèm với dưa chua hoặc xốt mayo. một trong hai thì được, có cả hai thì càng tốt. nếu không có cái nào em sẽ khóc và dỗi hyunjin khoảng năm tiếng đồng hồ. trong năm tiếng đó cậu thấy thà mình nuốt trọn một hộp dưa chua đầy còn dễ chịu hơn.
"có lẽ mình sẽ có con gái." felix nói. và hóa ra em đúng thật. hyunjin không biết sao em lại biết. cậu nghĩ có rất nhiều thứ em biết mà cậu không biết. cái duy nhất cậu biết là cậu ở đây để làm em vui, làm em hạnh phúc. kể cả khi cái hạnh phúc ấy là ăn tối với không gì ngoài cơm và một hỗn hợp kỳ cục của xốt dưa chua.
7.
vào tháng thứ bảy của thai kỳ, bụng felix căng ra và khiến em đi đứng khó khăn. phần da ở đó nhợt nhạt, trơn láng, và luôn rất ấm. em bé bên trong hiếu động vô cùng.
"con muốn gặp bố lắm rồi phải không?" hyunjin hỏi. cậu sờ tay lên đó và cảm nhận một điều diệu kỳ không thể nói thành lời. có một thực thể sống bên trong felix. thực thể này là máu thịt của cậu và em, và chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ được gặp con bé.
đáp lại hyunjin là một cú đá. cú đá này khiến felix hơi đau, và cậu dặn lần sau có đá thì đá nhẹ thôi.
"bố cũng muốn gặp con mà." hyunjin bảo. nếu cậu căng tai ra có lẽ cậu sẽ nghe được hai nhịp tim: một của em và một của con. những nhịp tim khỏe mạnh, hạnh phúc. những nhịp tim của người sống.
"quần áo mình mặc khó chịu lắm." felix than phiền. buổi tối em cũng không quay được. cả người em trông cứ mất thăng bằng như thế nào đó - cơ thể em quá gầy và bụng em lại lớn. hyunjin thấy em dễ thương không sao hiểu nổi, nhưng cậu biết em cũng bất tiện. "chật hết cả rồi."
"cậu có nghĩ -" hyunjin nói. sau đó cậu dừng để lấy hơi. "- mình nên chuyển sang đầm bầu không?"
felix im lặng. hyunjin cứ nghĩ mãi về việc em mặc đầm. những cái đầm xinh, gọn gàng, với phần bụng phồng ra. những cái đầm có màu và họa tiết. gu thời trang của cậu cũng không tới nỗi nào, nhưng cậu sợ em thấy khó chịu.
"... cũng được." em đáp. hyunjin suýt chút nữa thì bật dậy khỏi giường và ngã nhào xuống đất.
"thật - thật hả?"
"mình nói dối cậu làm gì?" felix nói. giọng em có hơi cáu bẳn và buồn ngủ. giờ giấc của em giờ rất lộn xộn. hyunjin không nói gì hết - cậu chỉ vui mừng không sao tả nổi khi biết em chịu chuyển gu thời trang.
8.
hyunjin không nghĩ đầm bầu đẹp. cậu nghĩ nó trông ô kê. bình thường, không có gì nổi bật. cậu nghĩ nó chỉ thực sự đẹp khi được felix mặc. cậu mua cho em một loạt những loại cùng mẫu khác màu và khác họa tiết. cậu có màu dừa cạn, cam đất, tím hoa. màu sắc trên người felix trông rất thích. từ hồi có jiyoo những đường nét của em giãn ra và mềm mại đi, và khi mặc đầm bầu nhìn em đáng yêu hơn nhiều.
"cậu thấy sao, có dễ chịu hơn không?" hyunjin hỏi. giờ là buổi chiều. felix ngồi đọc sách và thiu thiu ngủ trên ghế bên cạnh cửa sổ. em mặc một cái đầm rộng màu xanh da trời.
"có." em đáp. cậu ngồi xuống sàn bên cạnh em và dựa vào đùi felix.
"nhìn cậu đẹp quá." hyunjin bảo. em đặt cuốn sách xuống để chạm tay lên gò má cậu và để đó một lúc lâu.
những phút tiếp theo trôi qua mà không có ai nói gì. một sự im lặng hoàn toàn bình yên, không ngượng ngập. giữa họ vốn không cần nhiều lời ở bất kỳ vũ trụ nào.
"mình nghĩ mình lại yêu cậu nữa rồi." hyunjin đột ngột bảo.
"mình biết." felix nhẹ nhàng đáp. "mình cũng vậy."
9.
cái tên jiyoo là do cả hai đặt. không vì lý do đặc biệt gì - felix chỉ khoái một bộ phim truyền hình có nữ diễn viên chính tên như thế và cương quyết muốn đặt tên con mình như vậy. hyunjin, như thường lệ, không có nhiều ý kiến với các quyết định của em. cậu cũng không giỏi trong khoản đặt tên.
"tên con sẽ là jiyoo." felix bảo. buổi tối họ thường trò chuyện với con. "và con sẽ lớn lên thật khỏe mạnh, hạnh phúc."
hyunjin nằm bên cạnh em, lắng nghe tiếng thở đều đặn của felix và những lời em nói với con. thỉnh thoảng cậu chêm vào những lời của chính mình. hầu hết đều là những thứ lặp lại và những chuyện cậu đã nói rồi, nhưng cậu vẫn cứ thích nói cho jiyoo nghe. cậu muốn con bé nhớ những lời yêu thương như thế khi nó lớn lên.
felix thường gục luôn sau những buổi trò chuyện ngắn, ấm cúng ấy. cậu đắp chăn cho em và tận hưởng cảm giác được nằm bên cạnh em, bên cạnh jiyoo.
10.
bang chan gửi lại cho hyunjin một tin nhắn khá dài sau nhiều tháng cậu ở lại 701.
trong thư anh nói anh vừa vui vừa buồn. vui là vì hyunjin cuối cùng cũng tìm lại được hạnh phúc vũ trụ đã tước đoạt của cậu, và buồn là vì anh biết cậu sẽ không về nữa. anh thấy hơi cô đơn, nhưng chỉ vậy thôi. đúng như hyunjin nói - bang chan còn tương lai phía trước.
phần còn lại anh bảo anh sẽ gìn giữ mộ phần của felix cẩn thận. anh cũng rất mong được biết thêm về felix 701, dù anh khá chắc rằng em 253 và em 701 không có mấy điểm khác biệt. dù sao thì anh cũng thích felix, và biết được em còn sống hạnh phúc ở một vũ trụ nào đó cũng khiến anh thấy vui.
hyunjin cho em xem tin nhắn của bang chan. felix bảo ở đây họ cũng có một bang chan 701, nhưng anh đã chuyển đi từ lâu và không còn giữ liên lạc gì với họ nữa. thế nên em khá vui khi biết rằng có một bang chan ở vũ trụ khác quan tâm đến mình.
"cậu có nghĩ bọn mình sẽ đi thăm anh ấy được không?" felix hỏi. "cùng với jiyoo ấy?"
giờ thì chuyện đó gần như là bất khả thi. ở vũ trụ này việc đi du hành khó khăn và đắt đỏ hơn nhiều. chưa kể felix khá yếu để thực hiện chuyện đi đi về về như thế. nhưng trong tương lai thì có thể. hyunjin thích nghĩ vậy. cậu muốn nghĩ vậy. ý nghĩ đó khiến bụng dạ cậu ấm áp.
"có thể." cậu bảo, ôm felix vào lòng. tay hyunjin đặt lên bụng em như một thói quen. qua lần vải mỏng, cậu sờ lên phần da trơn láng mềm mịn đang căng tràn với sự sống khác. "có thể."
đấy là chuyện của tương lai. còn bây giờ, ở hiện tại, hyunjin tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên cạnh gia đình nhỏ của cậu.
chỉ thế thôi.
tbc;
huhu viết cái này mềm tim gan quá đi TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com