Chương 4
"Aaaaa...Felix, mày có làm sao không đấy hả!!? Hôm qua tao gọi mấy cuộc liền mà chả thấy mày bắt máy, biết làm người ta lo lắm không vậy!!??"
"Tao không sao đâu, mày đừng lo, vẫn đang sống tốt! Chỉ là hôm qua có xảy ra một số chuyện..."
"Chuyện gì ? Nói tao nghe, ai làm mày bị thương đúng không ? Nói đi, tao sẽ kêu anh Minho xử nó một trận"
Jisung là kiểu người gặp khó có Minho.
"À...hôm qua tao đi mua thức ăn về...gặp phải bọn biến thái, quấy rối ở trong hẻm m-..."
Felix còn chưa nói tròn câu thì Jisung đã lo cho bạn mà đột ngột ngắt lời
"Rồi mày có làm sao không hả!? Có bị chúng làm hại không đấy!? Lixie ơi Lixie mày không được có mệnh hệ gì đâu đó, mày mà xảy ra chuyện gì thì anh Minho sẽ không để cho chúng yên đâu!!! Tao sẽ làm cho bọn đấy phải trả giá đó! Mày muôn đập đầu, bẻ tay, bẻ chân hay cắt luôn cái đó của bọn nó!!! Tao sẽ trả thù cho mày, nói đi Lee Felix!!!"
Jisung phải gọi là luôn nóng vội như thế, nhưng cũng không trách cậu sóc này được, Jisung cũng vì lo cho bạn của mình mà mới làm quá lên như thế.
"Aizzz... Con sóc nóng nảy này! Tao chỉ bị đánh mấy cái thôi, bầm nhẹ ở chân!Yên tâm đi nhé, bọn chúng không làm được gì tao cả. Có người đã kịp thời giúp tao, còn chăm sóc rồi cho tao ở lại nhà anh ta nữa ! Mày không cần phải đập đầu, bẻ tay hay gì đâu nha."
Felix cố gắng trấn an Jisung, cậu biết bạn mình vốn tính tình cứ như lửa đốt, cậu muốn Jisung yên tâm về mình.
"Vậy thì tốt rồi...May là mày không sao! Mà mày phước lớn lắm mới gặp người tốt như anh ta đấy!"
"Ừm, mà chắc tao cũng không định về chung cư nữa...Chiều nay tao dọn khỏi chung cư luôn"
"Vậy mày định ở đâu ?"
"Anh ta cho tao ở cùng nhà"
"Vậy cũng tốt, khi nào rảnh mày gửi địa chỉ cho tao với anh Minho sang thăm nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đâty, giờ tao cúp máy đây, anh Minho rủ tao đi mua sắm rồi!"
"Bye sóc!"
Thế rồi cuộc trò chuyện ríu rít của hai người bạn cũng dừng lại ở đó. Felix đứng đờ ra đó, cậu tự hỏi sao Jisung lại được cuộc sống tốt đẹp quá vậy, có anh người yêu luôn đối đãi tốt và cưng chiều cậu. Không phải ganh tị, Felix chỉ nghĩ mình vẫn chưa đủ tốt nên cuộc sống vẫn còn quá khắc nghiệt, cậu cũng ham muốn được một người yêu chiều cậu, quan tâm và luôn để ý đến những suy nghĩ tiêu cực của cậu. Nhưng với cậu điều này thật khó quá, dù cậu đã có Jisung bên cạnh nhưng rõ ràng Jisung cũng phải có cuộc sống riêng, cậu ấy cũng chỉ là một người bạn chứ không phải một người yêu. Felix thật lòng cần một người luôn ở bên cậu, chữa lành những vết thương trong tim cậu mà cậu đã tưởng chừng nó sẽ in hằn mãi mãi...
Ánh mắt Felix đầy nỗi buồn, cậu cứ đứng đó suy nghĩ về số phận tối tăm của mình. Bóng dáng gầy guộc, bé nhỏ ấy đã thu vào tầm mắt của Hwang Hyunjin, anh biết người đó đang suy nghĩ những gì, biết được cậu đang cảm thấy tủi thân khi chỉ nhìn qua ánh mắt ấy. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, Felix thì vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh.
"Sao đấy...? Lại suy nghĩ chuyện gì à ?"
Anh cất tiếng nói ân cần, dù không lớn nhưng vẫn khiến Felix bừng tỉnh. Cậu cười gượng như muốn nói với anh mình vẫn ổn.
"Em không sao..."
"Felix, em lại nghĩ nhiều về những chuyện đau thương ấy sao...?"
"Em...cũng có"
"Đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì hết! Càng suy nghĩ, em lại càng đau lòng rồi em lại bật khóc đấy! Đó là quá khứ, em phải hướng về tương lai của mình! Em còn trẻ, cứ xem như em đã gánh chịu hết phần thương đau của cuộc đời rồi, bây giờ và cả về sau em sẽ chỉ nhận lại hạnh phúc thôi!"
"Cảm ơn anh...em biết mình cảm ơn nhiều rồi, nhưng em luôn biết ơn anh mà không biết phải làm gì để đền đáp nên em cứ nói cảm ơn như vậy..."
"Không cần phải đền đáp! Em chỉ cần sống tốt, thế là đủ rồi! Em cũng thấy đấy, anh giàu vậy mà, cần thêm gì nữa đâu!Haha"
Hyunjin bông đùa vài câu để tâm trạng của Felix thoải mái hơn. Cậu cũng vì câu đùa ấy mà bật cười, cái nụ cười ấy nó luôn đẹp như vậy, nhưng chắc do cậu ít cười nên không biết bản thân cười đẹp thế nào. Cái nụ cười tỏa nắng ấy đã hớp hồn Hyunjin, anh cũng vui lây khi thấy cậu đã giảm đi phần nào mệt mỏi. Anh muốn mình được chăm sóc cậu giống như một người anh trai... Để bù đắp lại những tháng ngày mệt mỏi của cậu. Anh xem như bản thân đã thật may mắn khi gặp Felix, dường như Felix đã cho anh cái sự ân cần và ôn nhu, khi gặp người này, anh chưa từng nghĩ đến cái việc bản thân sẽ thấy phiền với cậu. Hẳn là do Felix quá hiểu chuyện chăng ? Hay do cậu là người đặc biệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh, em sang nhà bạn chơi nhé, khoảng...9h em sẽ về! Hôm qua em không về nhà nên nó lo lắng lắm, với cả lâu rồi bọn em cũng chẳng gặp nhau, chỉ trò chuyện qua điện thoại nên em đi lâu một chút. Em sẽ đi bằng taxi , anh đừng lo! À với cả em sẽ ăn tối ở bên đấy luôn, anh không cần nấu gì cho em đâu ạ!"
"Sao sang nhà bạn mà còn mang theo ba lô to thế ?"
"À...em...em mang theo đồ trả nó ấy mà! Không gì đâu!"
"Vậy em đi về sớm nhé, cẩn thận đấy, buổi tối sẽ nguy hiểm lắm, có gì thì gọi anh! Số điện thoại anh đã lưu vào máy em ngày hôm qua rồi!"
"Vâng!"
Felix ra khỏi cửa, cậu thở phào nhẹ nhõm, may là Hyunjin không phát hiện việc cậu trốn để đi làm thêm! Xin nghỉ ngày hôm qua là đủ rồi, hôm nay buộc phải đi làm thôi. Nếu không nói là sang nhà bạn thì cũng không dễ gì Hyunjin cho cậu đi, sức cậu còn yếu đương nhiên anh sẽ cấm cản ngay. Còn cái ba lô ấy là cậu để đồng phục ở của hàng tiện lợi mà cậu làm, may là anh cũng không nghi ngờ nhiều lời của cậu.
À mà, cậu cũng có đi taxi đâu, với cái con người luôn sống tiết kiệm như cậu thì làm gì có chuyện đi taxi, trước giờ toàn đi bộ đến chỗ làm. Lúc còn ở chung cư thì đi khá nhanh nhưng sang nhà Hyunjin thì đường đi không còn gần như lúc trước. Cậu phải dùng đến google map để tìm đường đến cửa hàng tiện lợi.
"Ôi...đi bộ cũng mất 45 phút đấy...thôi kệ! Lâu lâu tập thể dục một tí!"
Cửa hàng tiện lợi 24h Hynbok
Đến nơi thì người cậu cũng đã nhễ nhại mồ hôi rồi, mái tóc vàng cũng bết theo. Người bình thường đi một quãng dài như vậy cũng mệt lã đi, đằng này sức cậu còn yếu vậy mà vẫn cố đi xa.
"Lixie, anh tới rồi ạ, sao hôm qua anh nghỉ vậy ?"
Jeongin - Em trai này cùng là nhân viên của cửa hàng tiện lợi Hynbok giống Felix, Jeongin rất quý cậu, luôn giúp đỡ cho Felix trong mọi công việc.
"À...hôm qua anh có việc bận nên không đi làm được! Chắc hôm qua một mình em làm cực lắm phải không ?"
" Dạ không, hôm qua quản lí biết anh nghỉ nên có gọi anh Seungmin làm cùng em"
"Hôm nay quản lí có đến không em ?"
"Dạ em cũng không biết, ông ấy hay đến bất chợt lắm nên em cũng không rõ. Mà...hôm qua quản lí có mắng anh ấy ạ..."
Jeongin cũng không muốn nói ra vì sợ Felix buồn nhưng em lại chẳng giữ miệng mình lại được.
"Quản lí nói anh thế nào vậy...? Anh làm sai gì sao ?"
Felix vẫn đang ngỡ ngàng chẳng biết mình làm sai chuyện gì mà lại bị quản lí trách móc. Trong lúc vẫn đang hỏi Jeongin về việc ấy thì một người đàn ông bước vào, ông đặt tay lên vai Felix rồi cất tiếng có phần khinh khi.
"Cậu làm sai cái gì mà cũng không biết sao ?" - chính là quản lí cửa hàng Hynbok - Ông Park
"Dạ chào quản lí!"
Cả Felix và Jeongin đều cúi đầu chào ông. Felix ngẩng mặt lên, cậu hỏi một cách từ tốn:
"Tôi...tôi có làm gì sai, phật lòng quản lí thì mong ông nói ra để tôi biết còn khắc phục ạ!"
"Dạo này cậu làm việc rất lề mề, khiêng vác đồ cũng không xong, tính tiền cho khách cũng tính nhầm! Tâm trí cậu để ở đâu vậy hả ? Tôi biết là sức cậu không mạnh, nhưng là đấng nam nhi thì ít ra cũng phải biết khiêng vác mấy thùng mì gói chứ! Hay cậu yếu đuối đến nỗi chỉ biết ăn rồi ngủ ? Đầu óc đã không tới đâu, sức còn yếu ớt! Đúng là thứ đàn ông vô dụng, còn làm việc tệ như thế nữa thì cút khỏi đây rồi tìm cái nghề gì mà thằng vô dụng như cậu làm được! Tôi về!"
Ông Park ra khỏi cửa.
Felix đứng cúi gầm mặt, mắt cậu rưng rưng, từ nãy đến giờ cậu đã cố nuốt nước mắt để không phải bị quản lí chửi rủa thêm. Felix rất nhạy cảm, những lời mắng miết lúc nãy đối với cậu là nặng lắm. Jeongin biết cậu rất buồn liền đến vuốt vai cậu an ủi. Felix thì lại không muốn Jeongin nhìn thấy cậu trông mít ướt nên nhanh chóng lấy tay gạt đi nước mắt rồi quay mặt sang cười một cách gượng gạo với Jeongin.
"Anh không sao! Là anh vô dụng thật! Quản lí nói đúng mà, chỉ hơi nặng lời chút thôi! Em đừng lo, anh chẳng sao cả!"
"Anh...Thôi anh đi nghỉ một lát đi, giờ này cũng không có khách mà"
"Ừm..."
Đây là lần thứ mấy Felix nói rằng bản thân không sao rồi...?
—————————————-
Thanks for reading!💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com