Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒆𝒄𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒂𝒔𝒕

"Đó chính là lí do em và Hyunjin xa cách ngày ấy à?"

Bang Chan trầm lặng một chút rồi đặt ra câu hỏi, sau khi nghe cậu kể về câu chuyện buồn thời niên thiếu mà bọn họ từng trải qua.

Yongbok nằm bên cạnh chỉ lắc đầu khe khẽ, mi mắt dài vuốt ve lấy một bên mảng gối nằm, mái tóc mềm che đi đôi phần cặp mắt buồn mênh mang.

"Sau ngày hôm ấy, đã có một vài chuyện xảy ra..."

Lặng lẽ đưa mắt nhìn Bang Chan, Yongbok nhớ lại những ngày tháng cuối cùng của mùa xuân muộn màng, sắc màu vẫn được nhuốm vàng bởi một bầu trời đầy nắng. Vào khoảnh khắc Yonghoon kéo cổ áo Hyunjin lại và đặt trên cánh môi đó một nụ hôn, bằng một cách nào đó, đã có người chụp lại và phát tán bức ảnh đó ra ngoài.

Đó chính là khoảng thời gian tồi tệ mà Hyunjin từng vô cùng sụp đổ, khi mà những lời bàn tán thậm tệ cứ như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim anh. Về Hyunjin, về Yonghoon và nụ hôn của hai người con trai lén lút trong lớp học.

"Chắc kèo Yongbok là người chụp lại á."

"Hôm đó cả lớp đều đang học thể dục, chỉ có mình cậu ta xin lên lớp mà thôi."

"Xem ra Hwang Hyunjin tin tưởng nhầm người rồi."

Và Yongbok cũng không khỏi ngoại lệ, cậu đã trở thành nạn nhân của chủ đề bọn họ từng mổ xẻ trong khoảng thời gian ấy.

Yongbok đã cố gắng níu kéo Hyunjin lại và vội vã đưa ra lời giải thích cho mình. Cùng với một trái tim tột cùng đáy nỗi đau, hình ảnh tuyệt đẹp trong kí ức của bọn họ lại là điều bóp chặt tâm can cậu tan nát. Dẫu vậy cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đưa ra quyết định nào tồi tệ. Yongbok sao có thể nỡ lòng nào khiến cho Hyunjin bị tổn thương.

"Yongbok, để mình yên..."

Hyunjin nhẹ giọng nói, nhưng bằng một cách nhẫn tâm và thẳng thừng. Ánh mắt anh trao cậu khi ấy lại là niềm thất vọng cùng với bao cảm xúc hỗn loạn. Và rồi Hyunjin tuổi mười tám đã trở thành kẻ hèn nhát, trốn tránh hiện thực và tách biệt tất cả. Kể cả Yongbok, hay vầng trăng sáng xinh đẹp trong đáy lòng của anh.

Ngẩn ngơ trước sự xa lánh rõ ràng của đối phương, Yongbok khi ấy đã hoàn toàn khựng lại. Chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng luôn khiến trái tim mình nao lòng đang ngày càng rời xa khỏi mình đi. Mà cậu chẳng hề nhận ra rằng, tầm nhìn thoáng chốc đã có một cơn mưa rào ngang qua và để lại những cảm xúc đẫm lệ nơi gò má.

Quay trở về hiện tại, sau khi nghe được những câu chuyện năm xưa khiến cho Bang Chan chỉ biết vỗ về cậu và an ủi. Một điều mà hắn luôn cảm thấy đau lòng đó chính là Yongbok vẫn chẳng thể buông bỏ đoạn tình cảm dành riêng cho người kia.

Nhẹ nhàng đưa tay rờ rẫm lấy kí tự đặc biệt trên cổ cậu. Một cảm giác mất mát trong đáy lòng bỗng bắt đầu cuộn trào. Hắn vốn có thể nhận thức được sự thật hiển nhiên đó. Người con trai trước mắt ấy dẫu tuyệt đẹp biết bao vẫn chẳng thể thuộc về mình từ giây phút ban đầu.

Nếu như Hwang Hyunjin vẫn còn làm tổn thương cậu, thì e rằng Bang Christopher Chan này chẳng thể nhún nhường anh được nữa.

Khi ánh mặt trời đi lên của một ban mai mới, giống như mọi khi, Bang Chan vẫn đón Yongbok đi làm bằng con xe phân khối của mình. Cả hai đã dành cho nhau một lời tạm biệt trước khi bọn họ mỗi người một con đường khác.

"Thôi đi Chris!"

Yongbok phát cáu, sau khi Bang Chan lại đột nhiên thơm vào gò má cậu. Bọn họ đang đứng ngay trước sảnh của công ty, sự sống thoáng và vô tư của người anh em xứ Úc đã từng khiến cho cậu bị hỏi mình có bạn trai à? Và hiển nhiên, cuộc hội thoại thì thầm đó đã bị Hwang Hyunjin nghe thấy được. Thành ra ngày hôm đó phòng ban Marketing lại u ám như có một trận bão cuồng phong bủa vây khắp căn phòng. Các nhân viên đáng thương cũng chẳng thể hiểu rằng vì sao trưởng phòng của bọn họ đột nhiên lại khó ở như thế.

Bước chân đến thang máy trong sảnh, Yongbok đưa mắt nhìn số tầng đang ngày càng hạ xuống được đến bằng từng nhịp. Và rồi cảm giác có một sự hiện diện đã đến bên cạnh ngay sau đó. Mùi hương thơm cơ thể nhẹ nhàng phảng phất trong không gian, mang lại thứ xúc cảm quen thuộc khiến cho Yongbok có thể nhận ra ai kia trong tức khắc.

Giây phút ấy, hơi thở trong buồng phổi cậu bỗng nhiên chợt nghẹn lại. Dường như Yongbok chẳng có đủ cam đảm để ngoảnh nhìn về phía sau. Sự im ắng cứ như vậy khoá chặt lấy cả hai. Dần dần khoảng trống trước thang máy cũng được lấp đầy bởi rất nhiều nhân viên khác, âm thầm chen vào bức tường vô hình giữa đôi bên mà đối với cậu vốn vô cùng nặng nề. Và rồi trong khoảnh khắc khi cánh cửa được hé mở, thoáng chốc đám đông liền ồ ạt kéo vào như biển cả đang cuồng loạn vỗ sóng.

Khoảnh khắc đó, Yongbok đã hoàn toàn đứng gọn trong lồng ngực vững trãi của ai kia.

Khác hoàn toàn với cậu, Hyunjin chỉ điềm nhiên đưa mắt nhìn xuống chàng nhân viên nhỏ bé lọt thỏm trong lòng mình. Từng cái va chạm đùn đẩy của những người kéo sâu vào thang máy đã vô tình rút gọn khoảng cách giữa cả hai. Trông thấy dáng vẻ căng thẳng đảo mắt lia lịa của đối phương, Yongbok bỗng chợt trở thành một chú mèo nhỏ đáng yêu trong ánh mắt từ một kẻ si tình mê dại.

Anh khe khẽ phì cười. Bất ngờ rằng hôm nay Yongbok đi làm lại đeo kính. Cặp kính to trượt nhẹ xuống sống mũi cậu, đôi gò má đầy rẫy đốm tàn nhang sớm đã ửng hồng lên. Dường như đó lại là một dáng vẻ thân thương của những ngày Yongbok còn chất chứa sự nhiệt huyết tuổi trẻ. Mọi xúc cảm đơn thuần và chớm nở năm tháng ấy cứ thế được kéo lại tựa giây phút ban đầu.

"Mình vẫn thích hình ảnh như này của cậu nhiều hơn."

Hyunjin thủ thỉ nói, không kiềm được liền đưa tay vân vê lấy gọng kính đang đeo trên khuôn mặt cậu. Dù rằng Yongbok có đeo lens trông xinh đẹp thế nào đi chăng nữa, hình bóng trong mắt anh vẫn là chàng thiếu niên với cặp kính đáng yêu quen thuộc của ngày nào.

Lời bất giác từ ai kia đã khiến cho Yongbok phải giật mình và khựng lại. Cậu vô thức nép thật gọn bản thân vào một góc thang máy, hoảng loạn ngó nghiêng nhìn xung quanh xem liệu có người quen nào vô tình bắt gặp bọn họ không. Và từng cái đụng chạm nhẹ nhàng của Hyunjin đã khiến cho trái tim cậu vô thức phải đập loạn. Yongbok cảm thấy mình chẳng thể ngăn chặn nổi thứ xúc cảm mãnh liệt này được nữa.

"Im đi..."

Yongbok chỉ có thể biết lí nhí trả lời, đôi bên gò má ngày một thêm nóng ran như mang trong lòng mình một ngọn lửa rực cháy. Hyunjin bật cười khe khẽ, hình ảnh đáng yêu này đã khiến trái tim anh không khỏi xao xuyến ngay trong từng phút giây.

Suy cho cùng, kẻ chiến thắng vẫn là thứ tình cảm mạnh mẽ đang ấp ủ trong trái tim mình.

Không thể như thế được. Cậu không thể sa chân vào lưới tình này lần nữa. Yongbok quả quyết trong tâm trí, sau một vài phút đứng trên tháng máy bị anh khoá chặt mình vào trong.

Cậu đã cho ra một kế hoạch hoàn hảo, cụ thể đó chính là tuyệt đối sẽ không nói chuyện với Hwang Hyunjin.

"Yongbok, công việc hôm trước tôi giao cho cậu đã hoàn thành xong chưa?"

Vẫn như mọi khi của một ngày bình thường hay có, Hyunjin sẽ lại đến bàn làm việc của Yongbok và hỏi han cậu về tiến trình thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên những gì mà cậu đáp trả lại anh lúc này chỉ còn là một khoảng lặng yên ắng. Hyunjin nhíu mày khó hiểu, nhận ra những lời mình vừa nói như thể không được cậu để lọt vào trong tai. Yongbok vẫn chú tâm gõ gõ thứ gì đó vào bàn phím, và ngay tức khắc sau đó, điện thoại anh chợt vang lên một tiếng thông báo nhỏ từ email công việc.

Dear anh Hwang,

Theo như yêu cầu của anh, tôi gửi anh file đính kèm với email này báo cáo kết quả chiến dịch truyền thông của công ty trong tuần thực hiện vừa qua.

Mong anh dành thời gian xét duyệt và trả lời email này của tôi sớm.

Thân ái,

Lee Yongbok.

Nét mặt của Hyunjin dần dà trở nên méo mó khi đọc được thứ nội dung cứng nhắc mà cậu gửi đến email của mình. Đưa mắt lên nhìn lại cậu nhân viên vẫn điềm nhiên chú tâm vào máy tính mà chẳng thèm quay sang nhìn lấy anh một cái. Hwang Hyunjin không thể hiểu, vì sao cậu lại đột nhiên cư xử kỳ lạ như vậy. Cảm thấy bản thân đang bị người con trai kia trêu ngươi, Hyunjin chỉ có thể biết bĩu môi không phục và quay trở về chỗ ngồi của mình.

Xuyên suốt một ngày dài hôm ấy, những lời đáp trả cuộc hội thoại của Hyunjin đều được Yongbok chuyển đi bằng từng tin nhắn điện tử đầy trân trọng. Tỉ như chuyện anh đến bên hỏi cậu có muốn cùng nhau đi ăn trưa không? Câu trả lời ngay sau đó chính là tin nhắn vẫn được bắt đầu bằng: "dear anh Hwang," và chốt lại là: "tôi có hẹn với Bang Christopher Chan rồi."

Quả thực Yongbok đã ngăn chặn được việc bản thân không còn trò chuyện với người con trai kia nữa. Nhưng rồi sự cứng đầu đến trẻ con của cậu đã vô tình khiến cho Hyunjin bực dọc nhiều hơn. Như một lời khiêu chiến, lần này, anh chính là người gửi lại tin nhắn đến hộp thư email cho cậu, thông báo rằng ngày mai cả hai sẽ có lịch hẹn gặp đối tác và thuyết phục bọn họ ký hợp đồng.

Đúng rằng người tính sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào bằng trời tính. Yongbok sững sờ nhìn chằm chằm vào từng câu chữ lạnh lẽo được đóng chặt trên màn ảnh, chỉ có thể biết vò đầu bứt tai khi nhận ra dù sao ai kia cũng là cấp trên của mình. Dù rằng cậu có trốn tránh thế nào thì anh vẫn có thể bắt được lại cậu trong tức khắc.

Nói rồi cậu quay sang lườm nguýt kẻ đã đứng sau mọi chuyện kia, đập vào mắt khi đó là hình ảnh Hwang Hyunjin đang khoanh tay và kiêu hãnh nhếch môi cười với cậu. Để rồi chàng nhân viên nhỏ bé chỉ có thể biết ngậm ngùi nghe theo lệnh cấp trên của mình.

Chuyện Yongbok được trưởng phòng Hwang Hyunjin tín nhiệm chọn đi theo để gặp gỡ đối tác, chính là một chủ đề mà mọi người đã bàn tán sôi nổi suốt cả ngày vừa qua. Hiển nhiên, họ không hề hài lòng vì cậu mới chỉ chuyển về chi nhánh này làm việc được hơn một tháng ngắn ngủi.

Cố gắng bỏ mặc ngoài tai những cái nhìn dòm ngó đang chĩa thẳng về phía mình, Yongbok chỉnh trang lại trang phục lần cuối, rồi khi nghe thấy tiếng gọi của Hyunjin liền nhanh chóng chạy theo sau lưng anh.

"Đừng căng thẳng quá."

Anh nhẹ giọng động viên trong lúc liếc nhìn cậu đang ngồi ngay bên cạnh, rồi tập trung quay trở về nhìn đằng trước khi là người cầm lái.

Yongbok thoáng chốc chột dạ vì bao sự lo lắng của cậu hoàn toàn đã bị nắm thóp tất cả. Cậu vô thức xoa hai lòng bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi lại, từng nhịp đập tăng dần lên khiến hơi thở lại được phả ra càng gấp gáp.

"Làm đến mức này chỉ vì muốn trả thù mình, liệu có đáng hay không?"

Bởi vì dự án lần này rất quan trọng, sao Hwang Hyunjin có thể để nó rơi vào tầm tay của cậu được chứ.

Bị hỏi ngược lại như thế, tuy nhiên Hyunjin vẫn bộc lộ ra bên ngoài một thái độ điềm nhiên, cứ như thể tất cả vẫn an toàn nằm trong kế hoạch của mình.

"Mình chọn cậu vì cậu có năng lực mà. Đừng quên trước khi đứng ở đây, cậu đã từng làm việc hai năm ở chi nhánh bên Úc."

Hyunjin thật sự đã vô cùng nghiêm túc khi trả lời về vấn đề này. Đáp lại anh chỉ là tiếng thở dài khe khẽ của người kia, quả nhiên như một chú mèo buồn rầu vì không bắt được cá. Hyunjin tủm tỉm mỉm cười, trong lòng khá tự tin về buổi gặp gỡ đối tác lần này của bọn họ.

Địa điểm nơi cần đến là một nhà hàng phong cách Châu Âu trên một toà nhà cao ốc. Khung cảnh khi nhìn ra phía cửa kính liền có thể trông thấy cả đô thị Seoul phồn hoa được thu nhỏ. Đối tác của bọn họ là một doanh nghiệp thành đạt đã xấp xỉ khoảng độ tuổi bốn mươi. Với thái độ hoà nhã và vui vẻ, có vẻ như gã đang hài lòng với dự án này vô cùng.

"Nào. Vì dự án, hãy cụng với nhau một ly."

Gã đàn ông cười phớ lớ khi chủ động dâng ly rượu vang lên về phía cậu, dường như suốt cả buổi nói chuyện chưa bao giờ cho Hwang Hyunjin vào tầm mắt. Yongbok ngỡ ngàng, chỉ biết lúng túng đưa ly ra để cụng lại. Thoáng chốc cậu liền trở thành một con robot máy móc nghe theo răm rắp yêu cầu của người kia.

Chỉ là cậu không thể ngờ rằng, gã đàn ông này lại liên tục mời rượu cậu như thế. Sau những lần nhấm nháp những giọt rượu cay nồng đi vào trong cơ thể, Yongbok cảm thấy đầu óc mình sắp sửa quay lòng vòng đến nơi. Tuy nhiên cậu vẫn phải gáng gượng nở ra một nụ cười vì hợp đồng của dự án.

"Thêm một ly nữa."

Theo lời yêu cầu của gã, trong cơn mơ màng, Yongbok vô thức dâng ly rượu vang lên. Bất chợt trước khoảnh khắc hai chiếc ly được cụng lại, một bàn tay to lớn đã đưa ra chắn lấy miệng ly cậu và rồi hạ nó xuống.

"Xin lỗi ngài, tửu lượng cấp dưới của tôi không được tốt."

Hwang Hyunjin cuối cùng cũng lên tiếng, cùng với một giọng nói được cất ra trên nụ cười lạnh tanh. Trông thấy thái độ của gã đàn ông ngày càng trở nên tệ đi, anh liền cướp lấy ly rượu trên tay cậu rồi tự mình chạm vào ly của gã, nốc cạn sạch đến giọt rượu cuối cùng.

Buổi gặp mặt sau đó cũng mau chóng kết thúc khi gã cảm thấy không hài lòng chuyện Hyunjin không chiều theo mình như vậy. Tuy nhiên hợp đồng vẫn thành công được gã ký. Dù sao đây cũng là một dự án ngon béo bở, bỏ lỡ mất cơ hội này thì doanh nghiệp của gã cũng tiếc nuối đi vài phần.

"Lần sau khi đi gặp đối tác, cậu nên biết nhún nhường nhiều hơn."

Gã đàn ông nhíu mày khi trả hợp đồng về tay của Hyunjin, muốn dạy dỗ chàng trai trẻ những phép tắc phải có. Anh cười trừ, chỉ biết cúi đầu xuống và nói ra lời xin lỗi liên tục. Để lại trước khi đôi bên mỗi người ngả một nơi, gã đàn ông đã nhìn chăm chăm lấy Yongbok đang dụi mắt vật vờ sau lưng người cấp trên của mình.

Dõi nhìn theo tấm lưng của vị đối tác rời đi cho tới khi khuất mắt, lúc này Hyunjin mới quay trở lại đối diện với đối phương và bất lực mỉm cười. Dường như tất thảy sự dịu dàng và yêu chiều nơi anh đều được chất chứa trong ánh mắt hướng thẳng về phía cậu. Nhìn về người con trai đang mơ màng say khướt, gò má Yongbok sớm đã đỏ bừng lên như một quả cà chua.

"Đi thôi, mình đưa cậu về."

Dù rằng bản thân thấy có lỗi, nhưng suy cho cùng Hyunjin vẫn cảm tạ vì anh đã có cơ hội dịu dàng với cậu trong ngày hôm nay.

"Mình tự về được."

Yongbok gỡ nhẹ bàn tay của Hyunjin ra. Dù sao hướng về nhà của anh cũng ngược đường với cậu, Yongbok cũng không quá say mất cả đi nhận thức. Cậu mong muốn cả hai không dây vào nhau quá nhiều.

"Cậu say rồi đồ ngốc."

Hyunjin vẫn từ tốn trả lời, tất thảy sự dịu dàng đều đổ rót vào ánh mắt đơn thuần là mê say. Anh  chỉ biết ngắm nhìn cậu thật vô tư như thế, bao dung và kiên nhẫn trước những hành động cự tuyệt đầy ngang bướng của cậu.

Trải qua vài ba phút tranh cãi, cuối cùng Yongbok đã giơ nắm đấm lên, tỏ ra một vẻ mặt hung dữ nhằm đe doạ.

"Nói nữa mình dùng bạo lực đấy!"

Hyunjin không nhịn được liền phì cười. Trông thấy con mèo nhỏ vẫn nhất quyết xù lông, anh chỉ biết gật đầu, đành ra phải chịu thua và chấp nhận để mặc cho cậu làm điều gì mình muốn.

Cuối cùng cũng cắt được cái đuôi phiền phức kia, Yongbok một mình đi trên con đường đã vắng bóng dần xe cộ. Cơn say ngấm vào trong cơ thể khiến cậu bắt đầu cảm thấy choáng, từng bước chân lại loạn xạ bước đi đầy ngổn ngang. Xuyên suốt dọc đường đi, Yongbok luôn lầm bầm mắng chửi Hyunjin là đồ ngốc, dường như không thể kiểm soát được ngôn từ, mà chẳng hề nhận ra rằng một câu rồi bao nhiêu câu được cất ra đều vô thức nhắc đến tên người nọ.

"Á!"

Đột nhiên, một vòng tay từ phía sau đã ôm lấy cậu thật chặt. Chưa kịp thời phản ứng, Yongbok đã bị ai kia kéo thẳng vào trong hẻm.

Lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo, một cảm giác đau nhói khiến cậu phải nhíu mày và vô thức la lớn lên. Tuy nhiên, gã đàn ông kia đã bịt kín miệng cậu lại.

"Đã từng ai nói rằng trông cưng rất ngon chưa?"

Giọng nói khàn đặc của đối phương thủ thỉ ngay bên tai cậu một mùi hôi nặng nề. Chân tay gã bắt đầu táy máy sờ soạng lên má cậu, xuống cổ và trượt thẳng xuống thắt eo. Chiếc áo sơ mi trắng cũng bị gã quơ tay dứt đi vài chiếc cúc và trở nên xộc xệch.

Thật ghê tởm. Cậu hoảng loạn muốn thét gào. Hơi thở cứ nghẹn lại khi bị một lực mạnh ép sát, đôi mắt của Yongbok đã đỏ bừng và ầng ậc nước mắt lên. Cậu không thể cử động, đôi tay đã bị gã giữ lấy. Khoảnh khắc đó, cậu chỉ là con chuột nhắt nhỏ bé nằm trong bẫy không thể làm được gì.

Dần dần ánh đèn hiu hắt ngoài đường lớn đã chiếu vào trong hẻm. Để rồi mập mờ hiện lên gương mặt của gã đàn ông ghê tởm đó, chính là vị đối tác mà bọn họ đã gặp gỡ ngày hôm nay.

continue

  10082024

tình hình là thứ hai tuần sau mình phải đi học rồi TvT mà một khi đã vào trong năm học là sẽ bận lắm luôn. vì vậy sẽ cố gắng hoàn thành sớm tác phẩm này trong tháng đầu tiên rảnh rỗi của năm học ạ. cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt bao thời gian qua ❤️

hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com