Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒐 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒃𝒂𝒄𝒌 - một tinh cầu không bao giờ sụp đổ

Felix tỉnh dậy trong cơn đau đầu ập đến, một dòng nhiệt mát lạnh truyền tới. Cơ thể mỏi nhừ, em định bước xuống giường nhưng cơn nhức nhối đã đập thẳng vào người khiến Felix ngã oạch xuống sàn.




"Ui da..."



"Đêm qua thật sự là mãnh liệt quá rồi đó mèo nhỏ"



Felix thật sự không hiểu nổi rằng Hyunjin đang nói lảm nhảm cái gì. Cái gì mà đêm qua tuyệt, tuyệt cái gì? Bỗng dưng trong đầu em nảy ra hàng trăm tình tiết éo le giống trong mấy câu chuyện tình một đêm, cảnh hoan ái dội vào đầu khiến em bất giác đỏ bừng mặt, hét thẳng vào mặt hắn khiến hắn được một trận váng đầu.



"Này Hwang Hyunjin!! Tôi cảnh cáo anh nếu như đã làm chuyện đó rồi thì liệu mà chịu trách nhiệm đi!!"



Hyunjin hơi nhếch khóe miệng, hắn ngồi xổm xuống đối mặt với con mèo đang gầm gừ thiếu điều muốn lao vào cắn xé hắn ngay tức khắc.



"Là cậu tự vồ lấy tôi chứ, chẳng phải cái này là do cậu mất kiểm soát sao?" - Vừa nói, Hyunjin vừa nhịn cười trong lòng. Felix tức đến điên, em không ngần ngại mà giáng cho hắn một cú đấm không nhẹ cũng không mạnh vào vai Hyunjin khiến hắn cũng phải hợp tác mà giả vờ kêu lên vì đau.



"Haizz, trêu cậu vậy đủ rồi. Hôm qua tôi vác cậu về nhà, lại được thêm quả dáng ngủ xấu của cậu đạp vào mặt tôi mấy lần, xong còn nằm sai tư thế, muốn chỉnh cũng không chỉnh được, sợ cậu lại đấm mấy phát vào mặt là đi tong khuôn mặt đẹp trai này"



Felix da mặt đã mỏng sẵn, gặp cú sốc buổi sáng đã ngại rồi, lại thêm cái này khiến em như chín sôi ngay tại chỗ vậy. Hyunjin đưa tay lên vuốt tóc mình ngả ra sau nhằm không chắn đi tầm nhìn phía trước, nhưng theo quán tính đã đoán từ trước, tóc hắn vừa mềm vừa mượt, có muốn cố định ra sau thì chắc phải cần keo.


















Thật ra điều hắn nói vẫn nửa thật nửa đùa, đúng là giữa hai người không có gì xảy ra, nhưng thâm tâm hắn đêm qua vẫn phải đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên đụng vào người đang thở đều trên giường hay không.



Đến hắn còn chẳng hiểu vì sao hắn lại có những suy nghĩ không đứng đắn ấy, rồi hắn lắc đầu xua đi ý đồ của mình.



Có một cái Hyunjin thật sự không hiểu, ngay từ lần đầu hắn thấy Felix thật sự cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng dẫu cho hắn có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần, lục tung những kí ức được cất gọn trong mình đến rối bời thì hắn cũng không thể nhớ ra được rằng mình đã gặp Lee Felix ở đâu.



Tôi và cậu đã từng gặp nhau chưa?





















Một tiếng nổ vang lên khiến Hyunjin giật mình nhíu mày, Felix cũng hoang mang không kém. Hắn nuốt nước bọt ực một cái, cảm thấy có gì đó lạo xạo trong lồng ngực khiến bản thân thấp thỏm không yên. Hyunjin chạy một mạch ra ngoài, nhảy xuống lầu đi mất.



"Này, chờ tôi với!" - Felix cầm chổi bay, theo thói quen đành bay đuổi theo hắn ngay lập tức. Quay đi quay lại, bóng hắn đã biến đâu mất, cái tên này thế mà lại đi nhanh đến mức không để lại dấu vết.



Một tiếng nổ nữa lại vang lên khiến Felix cũng phải giật thót mình vì quá bất ngờ. Một viên đá với kích thước cũng khá lớn đang lao về phía em khiến em chới với ngã khỏi chổi bay. Felix nghĩ vận mình đã tận rồi, chỉ chờ cho tới lúc thân xác tan tành dưới đất là cả đời này đành điểm một dấu chấm hết.




"Bắt được cậu rồi!" - Felix chưa hoàn hồn nhưng vẫn có thể nhận ra người phía trước là ai. Thật sự em sợ phát khiếp đi được, cứ tưởng chết đến nơi rồi. Ngồi gọn trong vòng tay của hắn khiến em cảm thấy an toàn vô cùng.



Nhưng suy xét về hiện tại, cái Felix để ý không chỉ còn là Hyunjin trước mắt nữa mà là cả phía trên bầu trời.

















Thế giới này vốn ban đầu đã rất kì lạ rồi, hệ mặt trời gồm mười hai hành tinh khác nhau xoay quanh tâm là một quả cầu lửa, thế nhưng ở đây, các hành tinh lại gần nhau tới mức không ngờ đến được. Đồng tử Felix khẽ run lên, em quay sang nhìn Hyunjin đang đổ mồ hôi và im lặng từ nãy, rồi lại nhìn lên trời.



Mấy con thỏ canh gác cũng bỏ chạy đi đâu hết, thế giới hỗn loạn, sau khi vành đai sao Thiên Vương bắt đầu nổ tung và những viên đá vũ trụ rơi lả tả phá hủy tất cả mọi thứ. Felix hiểu ra, lần này chính là tận thế đã ập tới.



"Felix, đi thôi"



"Hả? Đi đâu?"



Hyunjin hơi cười, nhưng mặt hắn chẳng có vẻ gì là vui cả.



"Đưa cậu trở lại nơi mà cậu thuộc về"



Khoảnh khắc hắn đưa em tới hang động cũ, Felix chỉ mong sao đường đến có thể nào xa hơn một chút. Cảm giác bứt rứt, khó chịu trong lòng lại ập đến khiến Felix phải nắm chặt lấy tay mình như đang giữ lấy tất cả những gì bản thân định nói.



"Hyunjin này, cậu có nhớ mình đã từng cứu lấy một đứa trẻ đi lạc trong rừng không?"



"..."



Hắn hơi sững người một cái, lại lơ là cảnh giác mà không để ý phía trước, thêm việc thiên thạch đang rơi xuống ngày một nhiều khiến hắn phải né vội khiến cả hai ngã lăn lộn mấy vòng xuống đất, chổi cũng đã gãy làm đôi.



"Này, có sao không!?" - Hắn chạy tới xem xét tình hình Felix ra sao, rồi cõng em lên, một mạch chạy tới hang động phía trước, thật may vì nó không ở quá xa.



"Hyunjin, trả lời tôi đi"



"Đừng hỏi nhiều nữa, cậu muốn bị chôn sống ở đây luôn đấy à!?"



"Nhưng việc này thật sự rất quan trọng với tôi, tôi chỉ muốn xác nhận thôi"



Hyunjin đưa Felix vào trong cửa hang, đọc thêm một loạt thần chú gì đó.



"Lee Felix, à không, phải là Yongbok chứ, xin cậu hãy quên đi tất cả về nơi này, được không?"



Em chưa kịp mở miệng nói câu nào, hắn đã nhẫn tâm dùng lực đẩy em qua bên kia cánh cửa như cách một người nào đó đẩy em ra khỏi cuộc đời của họ. Tiếng nổ mỗi lúc một lớn, Felix có thể nghe rõ tiếng hang động đang sập, và Hyunjin vẫn đứng ở đó.



"Còn cậu thì sao?"



Hắn chỉ vừa kịp nói thêm một câu nữa, cánh cửa đã tự đóng sầm lại rồi tan biến ngay trước mắt. Felix không tin vào mắt mình, phép màu trên cuốn sách cũng biến mất. Đầu óc em bây giờ cứ lùng bùng nư hàng ngàn con ong vỡ tổ. Những kí ức vụn vặt chắp vá lại mãi vẫn chưa thể khiến em nhớ ra bản thân vừa trải qua những gì, ở đâu và tại sao trong thâm tâm em vẫn luôn cảm thấy trống vắng. Thật sự là đã quên đi, nhưng Felix vẫn còn nhớ một câu mà kẻ ấy nói khi cả hai chỉ kịp nhìn nhau lần cuối.



"Tôi phải ở lại, dẫu vũ trụ này có sụp đổ thì vẫn còn một tinh cầu - dẫu đó chỉ có thể là tuyết hay thủy tinh cũng không được phép vỡ tan ở nơi nó không thuộc về"






Và bởi vì em chính là một tinh cầu sáng chói trong tôi, cho nên đối với tôi, em sẽ không bao giờ sụp đổ dẫu cho vũ trụ này có thành một vụ nổ Big Bang thứ hai.












End. |11. 01. 2024|

Bộ shortfic hơn 4 tháng mới hoàn thành trời ơi, thật ra tui muốn nó dài hơn xíu nữa, nhưng do chỉ là short nên tui chỉ có thể viết được đến đây. Em fic này nội dung khá kì quặc và khó hiểu nên có gì thắc mắc mấy bà cứ hỏi liền ne😭 tui sẽ rốp rẻng rep cmt siêu nhanh.

Shortfic này là kết mở và nó theo hai hướng.

- Một là Hyunjin ở lại thế giới kia, vì là tận thế nên êm bị chôn vùi ở đó, em Lix đã quên đi tất cả, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

- Hai là em Lix đã quên đi khá nhiều chi tiết và chỉ nhớ mỗi câu nói mà Hyunjin bảo lại lúc đẩy ẻm về thế giới thực, nhưng một vài năm sau, bằng một cách nào đó Hyunjin đã xuất hiện ở thế giới của Felix và câu chuyện của họ bắt đầu lại từ đó.

Thiệt ra tui nghiêng về cái thứ hai hơn, tùy mấy bà tự tưởng tượng về kết mở này nhá!!

Nói chung là rất rất cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui cực kì lâu mặc dù fic tui chưa được chăm kĩ và cũng chưa hề chau chuốt cho nó TT tui sẽ cố gắng cải thiện những cái còn yếu và tận dụng những cái mạnh để có thể chau chuốt thêm được nhiều fic mới trong tương lai.

Arigatou và chúc mọi người một tuần thiệt may mắn nhaaa(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑💫✨🌟

@woaqngan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com