Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cafe or Juice


- Cho tôi một ly cafe nóng


- Tôi một ly nước cam, cảm ơn

Người phục vụ cúi chào rồi tiến vào trong quầy chuẩn bị nước cho hai người. Hai vị khách này là khách hàng thân thuộc của quán. Anh cafe và cậu nước cam cứ vậy đã suốt 3 năm nay rồi, họ gặp mặt nhau và trở thành người yêu của nhau. Họ rất yêu thương nhau, cứ mỗi giờ tan ca anh đều đến để đón cậu và đưa cậu đến đây quán cafe này để hẹn hò. Hôm nay là một ngày gần cuối năm, mùa đông năm nay thật là lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi rồi. Cafe nóng và nước cam được đặt ở trên bàn, cậu cầm lên nhấp một ngụm nhẹ

- Hyunjin à, anh đổi sang uống nước cam đi. Cafe không tốt cho sức khỏe đâu.


- Em không cần quan tâm đâu.


- Anh sao vậy, Em làm gì khiến cho anh giận à???


- Vị cafe thay đổi rồi, anh cũng không muốn chúng ta tiếp tục nữa. Chia tay đi

Anh buông lời rồi đứng dậy bỏ đi. Felix không tin những gì mà mình vừa nghe thấy cả, đầu óc như trống rỗng, chậm chạp tiếp thu những gì mà anh vừa nói "Chia tay đi" hôm qua vẫn còn tay nắm tay mà, hôm qua còn hôn nhau mà, tại sao lại chấm dứt tất cả. Cầm ly cafe mà anh cho là lý do chia tay kia lên uống một chút

"Đắng thật, đắng như cái cách anh bỏ em lại nơi đông người này vậy"

Felix không thích cafe nói đúng hơn cậu không thích những thứ có vị đắng, nhưng hôm nay còn gì cay đắng hơn khi mùa đông này cậu đã mãi mãi mất đi người mà cậu yêu nhất.

Kể từ ngày hôm đó, Felix đã tìm anh suốt bao lần, nhắn tin, gọi điện, tìm đến nhà nhưng anh giường như bốc hơi, hàng xóm nói anh đã chuyển đi nơi khác. Cũng đã hơn 2 năm ngày mà anh nói lời chia tay. Quán cafe ấy cậu cũng không còn lui tới nữa, cậu không dám đối diện với những kí ức hạnh phúc mà bây giờ chỉ còn mình cậu. Hôm nay, cậu vô tình lại có một cuộc hẹn với đối tác làm ăn, trùng hợp là quán cafe này, lại trùng hợp hơn là...

- Cho tôi một ly cafe nóng cảm ơn


- Felix , lâu rồi không thấy em đi với Hyunjin nữa. Hôm nay mới có dịp hẹn hò à. Em đến sớm vậy, tầm 15p nữa Hyunjin mới đến mà. Cậu ấy không đón em à ?


- Hyunjin.... Anh ấy thường đến đây à.


- Đúng rồi, để em nhớ.... Có một khoảng thời gian anh và cậu ấy không đến quán nữa, anh tưởng hai đứa đã chuyển đi rồi, nhưng 3 tháng trở lại đây Hyunnjin ngày nào cũng vậy 6 giờ cậu ấy sẽ đến đây tới khi tụi anh tan làm cậu ấy mới về.


- Anh ấy.... có người khác rồi phải không.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Em chỉ đoán thôi, vị café thay đổi không phải là chê nó nhạt nhoà sao ? giống như chê tình cảm của em vậy...
- Hai đứa....mà làm sao có thể chứ. À em đợi anh một chút, em làm cafe cho anh

***Leng keng*** tiếng chuông cửa vang lên

- Cho tôi một ly nước cam

Felix run người, là giọng nói của anh ấy, anh ấy ở ngay sau lưng cậu. Chậm chạp xoay người, đúng là anh ấy gương mặt không thay đổi vẫn đẹp trai như vậy

- Lạ thật, Hyunjin hồi trước anh thích uống cafe lắm mà sao bây giờ anh thích uống nước cam quá vậy


- Tại vì em ấy thích, em ấy không uống được đồ đắng

Hốc mắt Felix lại bắt đầu đỏ hoen. Ra là anh ấy chia tay vì có người khác, người ấy cũng thích nước cam giống như cậu vậy.


- Chào, Felix lâu rồi không gặp


- Chào anh. anh có hẹn à??? Dạo này anh vẫn khỏe chứ


- Cảm ơn. Anh vẫn tốt.


- Anh đến để hẹn hò à *Felix cố gặng ra nụ cười để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng này*


- Không phải, anh đến mua nước thôi, anh có việc phải về ngay đây. Anh đi trước nhé


- Ừm chào anh.

Hyunjin nhẹ nhàng rời khỏi quán, Felix đâu đó trong đầu lặp lại cảnh tượng ngày hôm đó anh nói chia tay và rời khỏi cậu giống như vậy. Nhìn lại, anh ấy để quen điện thoại trên bàn, anh ấy không phát hiện sao, màn hình sáng lên, hình nền vẫn là hình anh và cậu, anh ấy chưa quên sao???? Liền đuổi theo anh, thấy anh trong con hẻm nhỏ, anh ngồi đó, tay ôm lấy mặt khóc đến nấc cả lên. Sau đó, một cây gậy, anh ấy....khó khăn....dò đường bằng cây gậy dành cho người mù. Anh ấy......

Hyunjin loạng choạng khó khăn bước đi, vì khóc nhiều quá nên đầu óc cũng trở nên choáng váng, va vào người này đụng vào người kia, miệng luôn nói lời xin lỗi.

- Hwang Hyunjin. Tại sao anh lại trốn tránh em.


- Felix


- Hyunjin, tại sao anh lại thành ra như vậy.

- Anh không sao.... Em đừng quan tâm

- Không sao ? Anh nghĩ em có thể ngừng quan tâm đến một người mà em luôn tìm kiếm bóng hình của người đó ư ??? em có thể ngừng quan tâm đến một người mà em dung hết tâm can để yêu người đó ư ?? Hyunjin.... Em xin anh dù có thế nào em cũng cam tâm tình nguyện muốn ở bên anh cả đời này mà....


- Felix, em đã biết rồi thì..... Anh xin lỗi.... Anh không chăm sóc được em


- Em không cần anh chăm sóc. Anh đúng là đồ ngốc, anh có biết điều gì đau lòng nhất không. Là người mình yêu rời bỏ mình, là người mình yêu giấu mình mọi chuyện. EM không cần anh chăm sóc, em sẽ chăm sóc cho anh.


- Felix, anh như vậy sẽ làm khổ em.....nhưng mà.... Anh cũng còn rất yêu em, mối ngày không có em giống như một hình phạt đối với anh vậy. Felix.... Em tha thứ cho anh được không.
.
.
.
.
- Nói em nghe xem mắt anh bị sao vậy???


- 1 tuần trước khi chia tay em, anh phát hiện giác mạc của mình có vấn đề, nguy cơ xấu lên đến 90%, anh không muốn em phải chịu khổ và phải chịu bên một người mù nên anh đã chọn việc buông tay em. Anh nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho em.


- Anh đúng là đồ ngốc mà
.
.
.
.
.
.
- Nhưng mà làm sao lúc nãy trong quán anh nhận ra người đó là em, không phải mắt anh không nhìn thấy à


- Mùi hương của em, anh nhớ rất rõ, anh rất nhớ em.
.
.
.
.
.
.
- Vậy tại sao anh không thích uống cafe nữa mà thích uống nước cam


- Chẳng phải em bảo cafe sẽ không tốt cho sức khỏe sao....


- Em....


- Còn em tại sao em lại uống café... em rất ghét vị đắng mà.


- Em muốn cảm nhận vị đắng, em muốn nhớ mãi ngày cuối cùng mình ở bên nhau, ngày anh nói chia tay


- Xin lỗi Felix, Anh hứa sẽ không bao giờ nói chia tay nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com