.
Cậu ôm Yongbok đang dằn dụa nước mắt vào lòng, đã 2 tiếng sau khi concert kết thúc rồi. Yongbok ôm hết người này tới người kia khóc tu tu. Đi hết một vòng, cảm ơn rồi lại xin lỗi, rồi cũng đến lượt cậu. Dù cậu đã ôm bạn suốt trên sân khấu để an ủi bạn. Nhưng thật ra cậu thấy như vậy vẫn chưa đủ.
" Hyunjin...bạn...bạn sẽ không sống nổi nếu không...không có anh mất...."
Bạn nất lên từng hồi trong lồng ngực cậu. Tay bạn vẫn run bần bật vì xúc động.
" Này, vừa nảy anh đã nghe bạn nói câu này với Changbin hyung rồi mà? "
Cậu cuối xuống, dùng hai tay nâng đôi má trãi dài đốm tàng nhang như một dẫy ngân hà, ẩn hiện sâu lớp trang điểm giờ đã lấm lem nước mắt.
" Người ta nói thật mà huhuuh...."
Bạn gào lên với cậu làm cậu phải ôm chặt thân người nhỏ bé này hơn nữa.
" A a anh trêu bạn, anh trêu thôi, đừng khóc nữa..."
Sau 3 năm vì đại dịch mà mọi thứ bị trì hoãn lại rất nhiều kế hoạch, những dự định lớn nhỏ của nhóm và cả công ty. Cuối cùng thì World Tour của Stray Kids cũng sẳn sàng bùng nổ cùng STAY. Bất kể là chấn thương, mồ hôi, nước mắt, cả nhóm và các staff đã vô cùng nổ lực để từng màn trình diễn của Stray Kids phải thật hoàn hảo. Cậu thật sự biết ơn vì điều đó. Thật sự biết ơn vì chưa ai từng có ý định từ bỏ, dù chặn đường tương lai phía trước đương nhiên sẽ không phải là con đường trãi đầy hoa. Và cậu biết tất cả thành viên đều giống cậu.
Rất yêu STAY và những con người đáng trân quý của công ty.
Những năm tháng cố gắng từng ngày trôi qua, đến ngày hôm nay đã có kết quả. Những giọt nước mắt đã rơi, tiếng hò reo sản khoái, pháo giấy bay rộp trời, những chiếc máy bay giấy cất giữ lời tâm tư của STAY đến chúng mình, NachimBong được cầm trên tay STAY cũng đẹp đến dịu dàng. Tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, Hyunjin đã phải đợi rất lâu.
Cậu nhìn người trong lòng vẫn còn thút thít. Felix không phải là người yếu đuối, nhưng lại rất dễ mũi lòng. Bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua những cơn đau về thể xác, nhưng sẽ khóc nếu các thành viên còn lại bị chấn thương. Sẽ buồn khi đọc được những bình luận tiêu cực, nhưng sẽ tự mình vượt dậy và càng cố gắng hơn, sẽ chứng minh cho họ thấy, điều họ nói là sai.
2 năm chính thức hẹn hò. Felix của cậu vẫn luôn như vậy, luôn mềm mại như một chú mèo con, cũng sẽ mè nheo lúc bị ốm, nhưng vì những điều đó, khiến Hyunjin không thể nào rời xa cậu người yêu cùng tuổi này.
" Yongbokie, nghe anh nói này "
" Ngh...ee..."
" Hết hôm nay là được nghỉ phép, mai anh mời bạn đi ăn chút gì đó ngon ngon nhé? "
" Là...đi hẹn hò sao? "
" Hừm...cũng có thể là như vậy "
Cậu dịu dàng vén những lọn tóc xều xoà trên trán bạn. Felix như mùa xuân vậy, thanh mát, ấm áp, còn cả cuồng nhiệt như ly soda ngọt ngào. Làm Hyunjin cứ khát khao mãi.
Felix đã thôi khóc, bạn giật gấu áo của Hyunjin lên mà lau nước mắt. Không biết cố ý hay vô tình, mà làm lộ lên cơ bụng săn chắc phơi bày hết trước mắt bạn. Vành tai đỏ ửng như trái cherry chín mộng. Bạn vội kéo áo cậu lại chỗ cũ, cười như không cười.
" Bạn cố ý đấy hửm? "
Hyunjin choàng tay qua eo Felix, kéo bạn lại gần hơn và để mình dựa vào vách tường, cậu hôn lên vành tai đỏ ửng. Thầm nghĩ bạn người yêu hiện tại đang mệt lắm, Hyunjin không làm gì quá giới hạn đâu.
Nhưng là ngày mai thì không chắc.
.
.
.
Quả này viết hồi World Tour Seoul lận mà giờ mới đăng nè 🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com