Chap 18
Chap 18 – "Đánh dấu… có phải là vì yêu?"
Felix biết rõ cơ thể mình đang thay đổi. Từ sau đêm đó, mọi thứ đều trở nên mãnh liệt hơn. Hơi thở, nhịp tim, xúc giác — và cả bản năng muốn được gần Hyunjin hơn nữa.
Nhưng khao khát ấy cũng khiến cậu sợ.
Cậu đã từng tin rằng: tình yêu chỉ cần hai người hiểu nhau là đủ.
Cậu đã từng nghĩ: đánh dấu là bản năng, không phải lựa chọn.
Nhưng… sau đêm đó, khi Hyunjin thì thầm vào cổ cậu rằng “anh muốn, nhưng sẽ không ép”, Felix bắt đầu hoang mang.
Ngày hôm đó, trời mưa nhẹ. Felix đứng đợi dưới mái hiên ký túc xá, tay cầm hộp sữa dâu, lòng rối bời.
Hyunjin đến đúng giờ. Dù trời mưa, áo sơ mi anh vẫn chỉnh tề. Nhìn thấy Felix, anh mỉm cười.
“Chờ anh lâu chưa?”
“Không lâu lắm.” – Felix lắc đầu.
Hyunjin giơ tay ra. “Về nhé?”
Felix không nói, chỉ đặt tay vào lòng bàn tay anh. Bàn tay ấy hơi lạnh, nhưng khi nắm lấy, trái tim cậu lại ấm hẳn.
Về đến phòng, không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài và tiếng điều hoà khẽ rít. Felix ngồi xuống giường, rút chăn lên tới cằm, chỉ để lộ đôi mắt.
Hyunjin rót sữa cho cậu, đặt vào tay, rồi ngồi bên cạnh. Một lúc sau, anh hỏi:
“Felix, em đang nghĩ gì à?”
Cậu mím môi, chần chừ một lúc rồi thốt ra:
“Nếu không vì em scent… anh có từng nghĩ sẽ đánh dấu em không?”
Hyunjin không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, thật lâu.
“Có.”
Felix tim đập mạnh. “Từ khi nào?”
“Ngay từ lần đầu ngửi thấy mùi của em.” – Hyunjin nói khẽ. “Mùi ngọt như sữa, lại hơi mát như bạc hà. Làm anh muốn giữ lại mãi mãi.”
Felix đỏ mặt, ôm gối che nửa mặt.
“Vậy bây giờ…”
“Em muốn à?” – Hyunjin nghiêng đầu, hỏi lại, giọng trầm.
Felix gật nhẹ, rồi lắc đầu.
“Em không biết. Em muốn gần anh hơn. Nhưng em cũng sợ. Sợ anh sẽ thay đổi… sợ sau khi đánh dấu, mình sẽ không còn là em nữa.”
Hyunjin nhích lại gần. Anh đưa tay lên, khẽ chạm vào vùng tuyến mùi sau gáy Felix — không mạnh, chỉ là đặt hờ.
Cậu rùng mình. Một dòng điện chạy dọc sống lưng.
“Anh không cần phải đánh dấu để khẳng định em là của anh.” – Giọng Hyunjin trầm thấp. “Vì ngay cả khi em chưa là của ai, em đã thuộc về anh từ lâu rồi.”
Felix khựng lại.
Hyunjin cúi xuống, trán tựa vào trán cậu.
“Mùi hương của em là đặc quyền. Anh không cần giấu nó đi vội. Anh chỉ cần em tin một điều…”
“Là gì?”
“Đánh dấu không phải vì bản năng.”
“Là vì anh yêu em đến mức... không chịu nổi khi người khác ngửi thấy mùi em nữa.”
Felix bật cười khẽ, rồi gục đầu vào vai anh.
“Em tin anh.”
Tối hôm đó, nhóm bạn lại chat trong nhóm:
Jeongin: Felix ơi, mày đang làm gì mà phòng mày thơm dữ vậy :O
Han: Trời ơi, mùi như dâu sữa vani caramel mật ong gì đó... Tao điên
Changbin: Ngọt hơn cả tụi mình ăn bánh sinh nhật tuần trước
Felix: Mấy người rảnh quá đi!!!
Hyunjin: :)
Lee Know: Không ai được đánh dấu nếu chưa bàn kỹ với bạn cùng nhóm
Seungmin: Ghi chú: Đánh dấu phải dựa trên cảm xúc, không phải bản năng.
Bang Chan: Nhưng nếu bản năng và cảm xúc trùng khớp… thì cứ làm thôi.
Jeongin: Vậy ai sẽ là người thứ hai đây =)))
Han: Không phải tao nha tao còn lo học
Lee Know: Em mà scent trong giờ học anh đánh dấu tại lớp luôn
Han: …
Han: Mấy người bị gì vại T_T
Kết thúc đêm đó, Felix nằm gọn trong vòng tay Hyunjin. Không ai nói gì thêm, chỉ có ánh mắt yên bình.
Lần đầu tiên Felix biết…
Một cái chạm tay nơi tuyến mùi, dù không phải đánh dấu,
Cũng có thể khiến tim mình rung mạnh hơn bất kỳ nụ hôn nào.
___
End chap 18
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com