Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. bạn mới!

năm ấy, lớp hắn chào đón thêm một thành viên mới— người mà khi nắng thu ươm vàng chỉ mới lưu luyến rời bước, đã mang theo cả một mùa đông nhỏ vội vã ghé thăm, chẳng để ai kịp cảm nhận thời khắc giao mùa.

***

giáo viên vừa dứt lời thông báo có học sinh mới sắp chuyển đến, cả lớp bên dưới đã ồn ào như chợ vỡ, mấy chục cái miệng cùng lúc hoạt động, tạo ra thứ âm thanh hỗn tạp, ồn ào, khiến cô giáo phải đập thước mấy lần mới có thể khôi phục trật tự như ban đầu.

"thật là... cái chuyện nhỏ như vậy thì có gì cần phải bàn tán? lớp 11 rồi, ý thức chút đi!" cô cằn nhằn, trước khi bắt đầu cầm phấn viết lên bảng đề bài kiểm tra một tiết trong tiếng la ó phản đối của đám học sinh.

mà đâu đó bên dưới lớp, vẫn có vài thành phần chẳng mấy bận tâm đến đống chữ trắng dài như sớ giáo viên đang viết, hoặc thậm chí không biết trên bảng có gì.

"hwang hyunjin!"
han jisung chọc một cái vào eo người đang gục đầu vào tay ngáy khò khò bên cạnh, như test xem thằng chả còn trinh không, làm người hắn giật lên một cái, còn phát ra âm thanh kì quái khiến cô chú ý.

hắn lơ mơ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đã nhận ngay cái lườm sắc lẻm của giáo viên, liền phải cúi đầu vội.

giây trước theo phản xạ có điều kiện né tránh ánh nhìn như viên đạn kia, giây sau đã có thế quay sang thằng bạn bên cạnh dư dứ nắm đấm, như muốn tẩn cho nó một trận ngay bây giờ.
"thằng ch*!" hắn rít qua kẽ răng "chọc chọc cái đ*o gì!?"

jisung đã quá quen với cái tính nóng như kem mỗi lần bị đánh thức bất ngờ của bạn mình nên không để ý lắm; nó cúi người xuống, nấp sau lưng bạn học ngồi trước mình mà khẽ thì thầm với hắn. nhưng thay vì nhắc hyunjin về bài kiểm tra một tiết trên bảng, lời thốt ra khỏi miệng sóc lại là:
"lớp mình sắp có học sinh mới, cơ hội cho mấy đứa ế kinh niên như mày đấy!"

...

?!
ế? hwang hyunjin mà phải sợ ế? thật không đấy?
để nói cho mà nghe, bình thường người ta ế do nhan sắc hoặc do duyên số. hwang hyunjin đây thì không nhé, hắn ế bằng thực lực. chẳng qua chưa tìm được ai hợp gu thôi, chứ một khi đã muốn thì bao nhiêu em chả được!

nhưng dù sao thì
"học sinh mới á?" hắn hỏi lại, mắt sáng lên thấy rõ "riu ạt or fa kè?"

"tin chuẩn mà, cô vừa nói xong."

"ồhhh~" hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, khoé môi khẽ cong lên đôi chút... cho đến khi nhìn thấy đống phấn "dính" trên bảng kia "ê! cô viết quái gì trên đó vậy?!!"

jisung liếc một cái, bình thản trả lời:
"kiểm tra một tiết."

"vãi?! mày làm chưa? sao không nhắc tao!"

"biết gì đâu mà làm, tao viết bừa." vẫn cái giọng của jisung đều đều như không có gì quan trọng

hwang hyunjin nhìn mặt bạn mình vẫn giữ nguyên biểu cảm đó mà tức chết, điên cuồng chỉ trích trong khi tay bắt đầu ngoáy lia lịa xuống mặt giấy kiểm tra:
"đm mày không nói tao. nhỡ hai điểm thì sao hả!?"

"xời! đằng nào thì tao chả hai điểm sẵn rồi, không nhắc để mày cũng hai điểm như tao chứ! bạn bè có hoạ cùng chịu mà."

"chịu mình đi má! tháng này tao vô sổ đầu bài 2 lần rồi đấy!"

"ủa cái đấy đâu phải lỗi của tao. là do mày ng—"

"thôi im đi Im Đi IM ĐI!! ĐỂ YÊN TAO LÀ—"

"HWANG HYUNJIN! đang trong giờ kiểm tra em la hét cái gì? muốn một điểm vào sổ hả?"

hắn nghe cô quát liền giật nảy mình, vội vã cúi đầu thấp hơn nữa trong tiếng cười khúc khích dồn nén của họ han.

***

"đồ con sóc mất nết! nhờ mày mà toán tao cút rồi đấy! mẹ nó, đéo kịp làm bài cuối!"

bài hắn mới vẽ xong hình đã bị lớp trưởng giành lấy, mặc kệ hắn có gào thét thảm thiết thế nào phía sau cũng tàn nhẫn đem nộp cho giáo viên.

vậy nên giờ hắn đem tóc bạn han jisung iu quý ra giật. vừa giật vừa om sòm.

"a đau tao đm! mày hói nên muốn giật tóc tao ra gắn vào hay gì? buông ra!..." jisung vùng vẫy, cào cho thằng bạn mình mấy đường. một tay ôm đầu, một tay giơ ngón giữa vào mặt hyunjin, miệng lải nhải:

"tao nói cho mày biết, làm top thì nên đối xử với mấy bot nhẹ nhàng thôi, hay là muốn thành tổng tài truy thê, cót lây idol chí cường?"

hyunjin trề môi, mặt đầy vẻ khinh bỉ làm jisung cáu ngược:
"tao nói không đúng hay gì? coi cái nết mày ai chịu nổi không?"

mắt mở to như muốn nói "mày thì hơn ai?", hắn vừa định mở mồm phản bác vài câu, đã bị tiếng "ồhhhhh~~" đồng thanh của cái lớp vốn đang yên lặng đến kì lạ nhấn chìm.

mà tiếp theo đó hắn cũng không có cơ hội, bởi ngay phía sau còn có một loạt âm thanh kì cục

"ôi vãi!"
"tao vừa nghe cái gì cơ??"
"mắt tao có gắn filter không vậy?"
"tròi oi giọng daddy quá~~"
"chồng ui—"
"mày cút vợ tao nha má!"
"mày nghèo bỏ mẹ, tiền đâu nuôi ẻm? để tao~" "tuy không giàu nhưng bố mày có tấm lòng bao la đầy tình yêu thương ấm áp, thiên thần như ẻm chỉ cần vậy thôi. ai thèm mấy cục tiền lạnh lẽo của mày."
"nghèo thôi đừng có sĩ bố ạ."
"giàu mà nết như shit thì khác gì!"
"méo quan tâm, tóm lại he is mine, not yours ok?"
"not ok. he is my baby."
(hoẹ)
"người ta bằng tuổi mình đó mấy ku..."

hyunjin vì sự ồn ào của cả lớp mà cũng ngẩng đầu dậy, tò mò đứng dậy mà rướn người nhòm về phía bục giảng. và dù vô tình hay hữu ý, ánh nhìn hắn đã va phải con ngươi như đang trải qua một cơn bão tuyết, mà sau cái màu trắng xoá đó cũng chẳng có lấy một tia niềm nở, khao khát hay mong đợi lộ ra; chưa được vài giây đã vội né tránh, hồ như muốn giấu đi tất cả sau hàng mi dày.

————————————
8.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com