Cocaine & You (6)
Quay trở về thời điểm hiện tại, Han Jisung để lại một lời nhắc nhở cho Felix rồi cũng vội vàng quay lưng rời đi. Cơ bản không cần hắn nhắc, cậu cũng không dám chọc vào máu điên của Hwang Hyunjin thêm một lần nào nữa, sự kiện "ăn" đá hai ngày trước vẫn còn ám ảnh cậu dữ lắm.
Múc một muỗng cơm cho vào miệng, trong lòng cậu đang thầm tính toán cách để tẩu thoát khỏi đây. Vết thương dưới lỗ nhỏ đã tạm ổn, và cậu không muốn sống trong cảnh bị anh chèn ép thêm bất kỳ một giây phút nào nữa, cậu phải bỏ trốn!
Tội nghiệp Lee Felix đáng thương chẳng hề hay biết rằng, Hyunjin vốn vẫn luôn quan sát cậu thông qua một màn hình máy tính đặt trong phòng làm việc - chính xác thì anh đã gắn camera ẩn trong phòng ngủ, chủ yếu là để theo dõi từng hành động của chú mèo nhỏ kia, để xem lúc không có anh trong phòng, cậu sẽ bày ra những trò gì để tìm cách thoát thân.
-----------------------------------------------
Chiều hôm đó, Felix loay hoay lục tung cả căn phòng lên với hy vọng tìm được một khẩu súng hay một loại vũ khí nào đó.
"Cạch"
Tiếng cửa bật mở quá nhanh khiến Felix không kịp nhảy lên giường để giả bộ là vết thương vẫn còn đau. Cậu như bị đông đá mà đứng lặng người trước tủ đồ, miệng khẽ nuốt một ngụm nước bọt khi ngoái đầu ra sau và nhìn thấy người đang tựa lưng vào cánh cửa chính là Hwang Hyunjin.
Quái lạ, rõ ràng mấy ngày nay cậu đã âm thầm quan sát và nhận ra rằng Hyunjin sẽ không xuất hiện trong phòng cho tới tận khi trời đã ngả tối. Bây giờ chỉ mới 5h chiều, tại sao anh lại ở đây?
- Bé cưng hết đau rồi hả?
Hyunjin mỉm cười đi về phía cậu, anh choàng tay qua eo ôm sát cậu vào lòng, tay còn lại vô cùng thiếu đứng đắn mà mò xuống sờ soạng tiểu huyệt của cậu qua lớp quần đùi mỏng manh. Felix mặt mày đỏ ửng mà đẩy mạnh anh ra, cậu lùi dần về phía bức tường sau lưng, nhìn anh mà hét lớn:
- Anh bớt biến thái lại đi!
Hyunjin không nói gì mà chỉ chầm chậm đi về phía cậu, anh chống một tay vào tường, tay còn lại nâng cằm của cậu lên, khẽ nhếch mép cười, nói:
- Vết thương vừa mới lành mà đã mạnh miệng như này rồi sao? Tôi có nên nện cho cưng liệt giường tiếp không nhỉ?
- A-anh.......
Felix bấu chặt vào cánh tay của anh, mắt trợn lớn, tức giận đến mức chẳng thể thốt nên lời. Hyunjin cũng thôi không chọc cậu nữa, anh buông cằm của cậu ra rồi nắm lấy tay của cậu, vừa dẫn cậu tới tủ quần áo vừa nói:
- Chọn một bộ đồ đi, chúng ta có nơi cần đến đấy.
Cậu nghe anh nói xong liền lớn tiếng phản bác lại, không ngừng vùng vẫy:
- Cái gì mà "chúng ta"? Ai thèm đi với anh? Buông tôi ra!
Hyunjin đối với cái sự ồn ào của Felix trong mấy ngày qua dường như đã muốn quen rồi, anh kéo cậu lại gần, nhàn nhạt nói:
- Cưng không tò mò vì sao tôi vẫn ung dung tự tại buôn lậu mà không bị bọn cớm tóm được à?
- .......
Felix không đáp lời, đúng thật là cậu khá tò mò đấy, nhưng mà cậu cũng không muốn đi đâu với anh hết. Lỡ mà bị chụp ảnh lại hay là đồng đội của cậu vô tình nhìn thấy, họ sẽ hiểu lầm mất. Hyunjin thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất, đành lên tiếng đe doạ:
- Một là cưng ngoan ngoãn chọn một bộ đồ đoàng hoàng mà mặc vào. Hai là chúng ta sẽ "mây mưa" một trận, sau đó tôi sẽ khoác cho cưng một bộ cánh thật là gợi tình và vác cưng lên xe, cưng chọn đi.
- T-tôi kiếm đồ mặc là được chứ gì?! Đồ biến thái!
Felix nghe anh nói mà muốn toát cả mồ hôi hột, cậu lắp bắp trả lời rồi đẩy anh ra, chạy thẳng đến tủ quần áo. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc quần tây, sau đó ôm lấy chúng, lách qua người anh mà chạy vội vào phòng tắm.
Vài phút sau, Felix ló đầu ra từ phòng tắm, ý ới gọi tên anh:
- Êi! Hyunjin! Hwang Hyunjin!
Hyunjin đang ngồi trên giường, nghe tiếng cậu gọi liền tức tốc đi tới. Trước mặt anh là một Felix chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh, trên tay là chiếc quần với vòng eo quá cỡ so với cậu.
- Anh có quần lưng thun không? Quần này rộng quá, tôi mặc không vừa.
Hyunjin nhìn chằm chằm vào cặp đùi trắng nõn nà của cậu, rất bình tĩnh mà trả lời:
- Không có. <- nói dối
- Làm sao đây?
Felix lo lắng nói, ánh mắt vô tình quét qua chiếc quần ngủ lưng thun nằm vắt vẻo trong tủ đồ đang được mở toang ra. Mắt cậu ngay lập tức sáng lên lấp lánh, cậu lướt qua người anh mà chạy tới, túm lấy chiếc quần ngủ kia rồi vui vẻ mặc vào.
Hyunjin nhìn Felix với chiếc sơ mi trắng đóng thùng và chiếc quần ngủ có hoạ tiết bánh mandu, trông thật sự rất là mù mắt người nhìn, anh nhăn mặt, nhìn cậu mà phán xét:
- Cưng có chắc là muốn mặc như vầy đi ra ngoài đường không? Trông gớm ói chết đi được.
Felix nghe anh chê nhưng không hề khó chịu một chút nào, cậu tiến tới gần Hyunjin rồi chọt ngón trỏ vào ngực anh, giọng điệu vô cùng thách thức:
- Tôi cứ mặc như vậy đấy? Làm sao? Cho anh xấu hổ đến chết luôn. Hứ!
Hyunjin nhìn người nhỏ trước mặt đang làm mình làm mẩy mà cảm thấy đáng yêu không thôi. Vốn dĩ ban đầu anh giữ cậu lại chỉ đơn giản là để dùng cậu làm con tin với làm "ấm giường không tốn phí" cho anh mà thôi. Cuối cùng không ngờ lại bị cậu thu hút tự lúc nào, cứ muốn được nhìn thấy cậu trong tầm mắt mãi thôi.
-----------------------------------------------
Một tiếng sau, siêu xe của Hyunjin dừng lại dưới tầng hầm của một quán bar vô cùng nổi tiếng trong thành phố - nơi chỉ có những người là thành viên VIP mới được phép đặt chân vào.
Khi Hyunjin, Felix và Jisung đi đến cánh cửa dẫn lên tầng trệt, hai vệ sĩ đứng trực ngay lập tức cúi đầu, tay mở cửa mời anh đi lên:
- Chào ngài Hwang.
Hyunjin khẽ gật đầu rồi ôm lấy eo của Felix đi lên từng bậc thang. Mắt cậu dáo dác nhìn khắp nơi, không khỏi trầm trồ bởi sự hoa lệ của nơi đây, ngay cả tường mà cũng được tráng bạc là hiểu rồi.
Tiếng nhạc xập xình ngay lập tức vồ vập vào tai cậu khi Han Jisung đưa tay mở cánh cửa trước mặt ra. Ánh đèn lập loè vô cùng chói mắt. Những con người điên cuồng nhảy theo từng nhịp nhạc do DJ đánh ra, những cô nàng ăn mặc thiếu vải với cả đống tiền được nhét vào khe ngực và khe mông đang uốn éo trên những thanh cột dài ngoằng kéo dài từ trần nhà xuống tận mặt đất.
- Oh, em yêu, lâu rồi không gặp.
Suzi - bà chủ của nơi này, cô cười tươi vẫy tay ngay khi vừa nhìn thấy Hyunjin. Cô từ một quầy bar gần đó mà đứng dậy, lả lướt đi về phía Hyunjin. Khi nhìn thấy Felix đang đứng bên cạnh anh, cô liền nhíu mày không vui, đanh giọng hỏi anh trong khi tiện tay mở bao thuốc ra và ngậm lấy một điếu lên miệng:
- Ai đây?
Hyunjin như một thói quen mà móc trong túi quần ra đồ bật lửa, vừa châm thuốc cho cô vừa trả lời:
- Đào của em.
- Ồ~
Suzi ngọt ngào thốt lên, âm thầm liếc mắt đánh giá Felix từ trên xuống dưới một lượt, thật sự cô không nhìn ra cậu có gì hấp dẫn vì cái áo sơ mi rộng thùng thình của anh và chiếc quần ngủ với hoạ tiết mandu đã che khuất hết rồi. Cô đi tới gần Felix, bóp lấy hai cái má mềm mại của cậu, phả ra một làn khói thuốc vào mặt cậu, giọng điệu hờn dỗi mà nói:
- Hyunjin chê mấy em đào chỗ chị không ngon à? Sao lại mang theo đào ở nhà đến đây vậy, mà trông hình như cũng không được ngon cho lắm.
Felix hất tay của cô ra khỏi cặp má của mình, trừng mắt tức giận.
- Ồ, còn rất hung dữ nữa nha ~
Hyunjin thấy vẻ mặt như mèo xù lông của Felix liền muốn hôn cho cậu mấy cái. Nghĩ là làm, anh dúi vào tay Suzi một xấp tiền, nói:
- Phòng cũ chị nhé.
- Oke em yêu, cần gì thì nhấn nút gọi chị nhá ~
Anh gật đầu rồi nắm tay Felix kéo đi.
----------------------------------------------
PHÒNG VIP 002 - TẦNG 1
Cửa phòng vừa đóng, Hyunjin đã vội vàng đè cậu lên cánh cửa mà hôn lấy hôn để. Felix đánh thùm thụp vào lưng của anh, cuối cùng Hyunjin cũng đành tiếc nuối mà tách ra khỏi đôi môi của cậu. Felix ngay lập tức rống lên đầy giận dữ:
- Đồ động dục này! Anh đưa tôi đến đây chỉ để thay đổi địa điểm làm mấy cái trò đồi trụy này thôi sao?
- Ừ, cũng đúng hơn phân nửa rồi đấy, nhưng mà chúng ta làm chính sự trước đã.
Hyunjin bình thản trả lời, sau đó bế cậu lên đi đến ghế sofa - từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh dưới tầng trệt của quán bar thông qua tấm kính lớn bằng với diện tích của cả một bức tường.
Anh để cậu ngồi trong lòng của mình, một tay ôm chặt lấy chiếc eo thon thả, tay còn lại bắt đầu đưa lên, lần lượt chỉ vào từng con người mang trên mình những chức danh cộm cán đang bận ăn chơi bên dưới tầng lầu.
- Cưng thấy người phụ nữ đang sờ nắn ngực của gã trai bao bên cạnh không? Bà ta là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đấy.
- Người đang hít một hàng "đá" trải dài trên bàn kia là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
- Người đang bận bóp mông của em gái múa cột mặc đồ trắng là Thống đốc Ngân hàng Trung ương.
- Người đang đổ "bột" vào ly rượu trên quầy bar kia là Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội.
- À còn nữa, người đang ngồi thù lù trong góc tối với gương mặt đờ đẫn kia là Thẩm phán Tòa án Hiến pháp. Bà ta mỗi lần phê pha đều sẽ như thế đấy, hơi dị bé yêu nhỉ?
Hyunjin mặc kệ Felix trong lòng chẳng hề phản ứng lại, anh vẫn tiếp tục với chủ đề của mình.
- Hừm, hình như còn thiếu Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nữa, mà chắc anh ta tới trễ thôi.
- Cưng thấy không, họ tối nào cũng tới đây thác loạn, tối nào cũng chìm đắm trong cơn phê pha do thuốc mang lại. Mà người cung cấp thứ đó cho quán bar này, chính là tôi.
- Tôi mà vô tù rồi thì họ biết lấy hàng ở đâu đây? Ma túy ai cũng bán được, nhưng hàng ngon, uy tín, giá cả phải chăng thì chỉ có mỗi chỗ tôi thôi. Thế nên như một lẽ dĩ nhiên, họ là những người đã chống lưng cho tôi, đứng ra giúp tôi không bị cảnh sát bắt.
Tai Felix như bị làm ù đi bởi những lời nói của Hyunjin. Thì ra là thế, hèn gì tổ chức của cậu năm lần bảy lượt trình báo lên cảnh sát, mỗi khi họ có được thông tin gì mới về những mạng người đã phải bỏ lại dưới nòng súng lạnh lẽo của Hyunjin, nhưng bên cảnh sát chưa bao giờ mở ra bất kỳ một cuộc điều tra nào.
Tổ chức của cậu vốn không được đào tạo chuyên nghiệp, nó chỉ là một trại "trẻ mồ côi" trá hình - nơi Bang Chan - một cựu cảnh sát - nhận nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ đáng thương không còn ba mẹ, trong đó có cậu.
Tổ chức SA từ trước tới giờ vẫn luôn sống nhờ vào số tiền nhận được mỗi khi hoàn thành một công việc lặt vặt nào đó cho phía cảnh sát. Chỉ tới khi những vụ án giết người ngày càng trở nên nhiều hơn, Bang Chan cho rằng kẻ thủ ác chính là Hyunjin, nhưng bên phía cảnh sát cứ lấp lửng không chịu vào cuộc điều tra.
Quá thất vọng với tác phong làm việc của những "đồng nghiệp cũ", Bang Chan quyết định tự mình điều tra từng vụ án giết người kia để lôi Hyunjin ra ngoài ánh sáng. Thế nhưng anh đã đi sai ngay từ bước đầu tiên, khi dại dột cho Felix đảm nhận vai trò tiếp cận Hyunjin, để rồi hoàn toàn mất liên lạc với cậu.
Ngày hôm nay, cuối cùng Bang Chan cũng tra ra được vị trí hiện tại của cậu sau bao ngày miệt mài tìm kiếm. Cho dù không biết vì sao Hyunjin lại mang theo Felix tới địa bàn buôn bán của bản thân để làm gì, nhưng lần này anh nhất định phải cứu được Felix và tóm gọn Hwang Hyunjin.
Mọi thứ đã được Bang Chan lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng. Anh sẽ đánh úp vào xe của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh ngất hắn ta, sau đó đưa bản phác thảo gương mặt của hắn qua máy làm mặt nạ - quá trình này mất rất nhiều thời gian vì trang thiết bị họ có chỉ thuộc hàng trung bình, ít nhất cũng phải hai tiếng sau mới có thể cho ra một chiếc mặt nạ tạm chấp nhận được.
Chờ mặt nạ hoàn thành, Bang Chan sẽ đeo nó lên và trà trộn vào quán bar. Anh sẽ giả bộ chơi bời như cách gã Thứ trưởng vẫn hay làm để không bị nghi ngờ, trong khi đó, Minho và Seungmin sẽ chia nhau ra và lục soát từng phòng. Cả hai đều được trang bị súng gây mê hạng nặng, chỉ cần nhìn thấy Hyunjin trong tầm mắt, họ sẽ tặng ngay cho anh một viên, đảm bảo anh sẽ chìm vào hôn mê ngay tức khắc. Mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi, Bang Chan thật sự mong rằng kế hoạch của anh sẽ thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com