Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cocaine & You (8)

Felix mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ khi cảm giác có ai đó đang chạm vào cơ thể của mình. Vừa mở mắt ra đã thấy Hyunjin đang mặc đồ lại cho cậu, sau đó anh xé một miếng băng keo ra, dán lên miệng của cậu.

Felix ngay lập tức giãy giụa vì hoảng sợ, Hyunjin dùng lực chụm hai cổ tay của cậu ra sau lưng, vừa trói chúng lại vừa lên tiếng vỗ về:

- Cưng đừng sợ, anh chỉ tính dùng cưng làm mồi nhử đám đồng bọn của cưng thôi. Chắc bọn chúng sắp tìm đến đây rồi đấy.

- À mà cưng đừng hiểu lầm, anh là một người rất giữ chữ tín. Đã hứa không giết thì sẽ không giết, anh chỉ tính đàm phán một cuộc trao đổi với sếp của cưng.

Lúc này, khoé mắt của Felix bất chợt bắt được hình ảnh Han Jisung đang vung chai bia lên cao, ánh mắt vô cùng lạnh lùng và hung tợn. Cậu cựa quậy cố gắng cảnh báo cho Hyunjin, anh lại tưởng cậu chỉ đang vùng vẫy muốn thoát ra, thế nên anh vẫn rất chuyên tâm vào việc dán băng keo quanh tay cậu, miệng còn tranh thủ tán gẫu:

- Dạo gần đây anh nghe được một vài tin đồn không hay về anh, thế nên anh tính nhờ sếp của c-

"Chạch!"

Tiếng chai bia đập mạnh lên đầu của Hyunjin, máu từ vết thương ngay lập tức tuôn ra như nước chảy, anh ngã xuống giường, hôn mê bất tỉnh. Felix bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mặt đến trợn lớn mắt, không phải hắn là thuộc hạ trung thành của anh sao?

Han Jisung bình tĩnh đi tới hộp cứu thương lấy một cuộn vải y tế, thuần thục quấn quanh vết thương của Hyunjin như đã làm điều này hàng ngàn lần. Hắn liếc nhìn cậu, sau đó tháo cà vạt ra để bịt mắt cậu lại, lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, cậu đã chứng kiến tất cả rồi, phải đi theo Hwang Hyunjin thôi.

Sau đó, tất cả những gì Felix có thể nhìn thấy chỉ là một màu đen, nhưng cậu có thể cảm nhận được, bản thân đang bị rất nhiều người khiêng lên xe và chở đi đâu đó.

Tới lúc Minho và Seungmin tới nơi, trong phòng đã không còn ai.

-----------------------------------------------------

- Này! Hyunjin! Dậy đi!

Hyunjin bị ai đó vừa gọi vừa lay nhẹ vào người. Anh nhíu mày, từ từ tỉnh lại. Anh nhìn thấy người đang ngồi bên cạnh anh lúc này chính là Lee Felix, cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh và chiếc quần ngủ có hoạ tiết bánh mandu, chỉ khác là tay và miệng của cậu không còn bị dán băng keo nữa.

- Felix? Đây là đâu?

Hyunjin gắng gượng nói, khó khăn ngồi dậy khỏi tấm chiếu cũ rách tươm được trải qua loa dưới sàn nhà trám xi măng, đầu của anh đau ê ẩm, Hyunjin chạm nhẹ vào vết thương, lòng bàn tay của anh liền hiện lên một lớp máu khiến anh bàng hoàng không thôi.

- Cái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tối qua anh bị Han Jisung dùng chai bia đánh vào đầu.

Felix tốt bụng tóm tắt lại cho anh.

- Cái gì? Thật sao?

Hyunjin trợn lớn mắt, như không thể tin vào tai của mình.

- Nhóc đó nói đúng rồi, là con trai nuôi của tao đã đánh mày đấy!

Một giọng nói bất chợt vang lên khiến cả Hyunjin và Felix đều phải ngoái đầu qua nhìn. Phía bên kia song sắt chính là kỳ phùng địch thủ của Hyunjin trong giới buôn lậu ma túy, ông ta đang khoác vai Han Jisung - người mà anh từng tin tưởng nhất.

- Park Gwayong? Han! Mày là con nuôi của ông ta à?

Hyunjin nhìn chằm chằm vào Han Jisung, hy vọng vào một cái lắc đầu đến từ hắn.

- Ừ, từ đầu đến cuối, sự trung thành của tao chỉ là để lấy được lòng tin của mày mà thôi.

Han Jisung trả lời, mặt không hề biểu lộ bất kỳ một loại cảm xúc nào, giống như năm năm qua cả hai vào sinh ra tử cùng nhau, Hyunjin thật lòng xem hắn là bạn, hắn lại chỉ xem anh là kẻ thù mà thôi.

- Địt con mẹ! Thằng chó! Uổng công tao tin tưởng mày như vậy!

Hyunjin tức giận đấm bùm bụp vào song sắt, mắt anh hằn lên từng đường tơ máu đỏ tươi.

Gwayong đi tới gần, nhìn vào bộ mặt thảm hại của anh mà cười khoái trá:

- Hahaha, tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy. Khó khăn lắm mới tóm được mày, chờ ngày mai tao gửi đống bằng chứng chứng minh mày là kẻ giết người cho bọn cớm, sau đó sẽ đóng vai người tốt mà đứng ra giao nộp luôn cả mày. Thế là tao vừa trừ khử được cái gai trong mắt, vừa có được chút tiếng tăm trên mạng xã hội. Hahaha!

Hyunjin nhìn ông ta, cười khinh bỉ:

- Tiếc quá, tao chưa bao giờ giết người để có bằng chứng cho mày húp được đâu!

- Ha! Cần gì chính tay mày giết, bọn cớm não rỗng kia chỉ cần một vài tấm hình chụp lại hiện trường vụ án có sự xuất hiện của biểu tượng thuộc về băng đảng do mày cầm đầu. Chúng sẽ kết luận luôn mày là kẻ giết người thôi. Hahaha! Cứ ở đây tận hưởng nốt ngày cuối của cuộc đời đi nhé!

Gwayong nói xong liền xoay người rời đi. Han Jisung đi theo sau lưng ông ta, hắn bất giác quay người lại nhìn về phía anh, Hyunjin liền tức giận mà rống lên:

- Cút! Cút cho khuất mắt tao!

Han Jisung vội vã quay đi, nói với Gwayong:

- Ba! Không phải ba nói chỉ bắt hắn để tra tấn và đoạt hết khối tài sản của hắn thôi mà? Bây giờ sao lại thành giao nộp cho cảnh sát rồi, với đống bằng chứng giả kia, hắn chắc chắn sẽ bị kết tội tử hình đó!

- Ta đổi ý rồi, giữ hắn tra tấn vừa tốn thời gian vừa tốn cơm. Chi bằng giết hắn luôn cho rảnh nợ.

Gwayong rít một hơi thuốc dài, gã bất chợt liếc nhìn Han Jisung, hỏi:

- Đừng nói con thật sự đã xem hắn là ông chủ rồi nhé?

Han Jisung thoáng chột dạ, cậu cúi đầu xin lỗi ông ta, lạnh nhạt nói:

- Không ạ, kẻ thù của ba cũng là kẻ thù của con.

---------------------------------------------

Trong khi đó, Hyunjin vẫn không ngừng trút giận lên những thanh song sắt cứng rắn. Tay anh bắt đầu xuất hiện những vết rách do bị va đập quá mạnh vào vật thể rắn, nhưng anh không hề cảm thấy đau một chút nào, vì vết rách trong lòng anh lúc này đã ngốn hết đống dây thần kinh đau đớn của anh mất rồi.

Một vài giọt nước mắt chẳng nghe lời của Hyunjin mà tràn qua hàng mi dưới, chảy dài xuống đôi gò má của anh, chưa bao giờ anh lại cảm thấy đớn đau đến thế, ngay cả người bạn duy nhất cũng nhẫn tâm phản bội anh.

Cho đến khi xung quanh yên tĩnh trở lại, cậu mới thấp thoáng nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của anh. Felix khẽ đi tới gần Hyunjin - người đang tựa đầu vào song sắt, cậu vỗ nhẹ lên vai anh, nói:

- Này, anh ổn chứ?

Hyunjin bất chợt túm lấy tay của cậu, kéo cậu lại gần rồi xoay người ôm chặt cậu vào lòng. Anh kê cằm lên bờ vai của cậu, không nói một lời nào, cũng không còn nghe thấy tiếng nấc nữa, chỉ là cậu cảm nhận được, vai áo của cậu ngày càng ướt đẫm, bởi nước mắt của anh.

-----------------------------------------------

Tối hôm đó, cả hai nằm bên cạnh nhau bên trong nhà tù, có lẽ ngày mai anh sẽ bị giao nộp cho cảnh sát, còn cậu sẽ bị bắn chết để bịt đầu mối. Hyunjin khẽ quay đầu qua nhìn cậu, nói:

- Xin lỗi em.

Felix cũng quay qua nhìn anh, đáp lời:

- Vì điều gì?

- Vì đã khiến em bị lôi vào tư thù cá nhân của anh.

- Anh không định xin lỗi vì những gì anh đã làm với tôi suốt mấy ngày qua à?

Felix tự nói xong, tự bản thân nhớ lại, rồi cũng tự đỏ mặt vì xấu hổ.

- .....Ừ nhỉ....xin lỗi em, sống trong sự nghe lời của người khác quen rồi. Giờ gặp người không chịu thuận theo ý mình khiến anh hành xử như một tên khốn độc tài vậy. 

Hyunjin nghiêng hẳn người về phía cậu, đưa tay nắm lấy tay của cậu mà hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay. Felix sởn hết cả da gà, cậu rụt tay lại, nhìn anh mà nói:

- Đầu bị lủng nên não bị úng không khí hả? Tự nhiên dịu dàng quá không quen.

Anh khẽ bật cười mà nằm thẳng người lại, nhìn lên trần nhà rồi nói:

- Hahaha, cho dịu dàng nốt bữa cuối đi, ngày mai hai chúng ta đều tàn đời rồi.

- ........

Felix không trả lời anh, bầu không khí liền rơi vào yên lặng. Felix ngập ngừng một hồi, cuối cùng quyết định nói ra nghi vấn trong lòng:

- Này, vậy là anh không có giết người hả?

- Dĩ nhiên là không, điều đó chẳng đem lại cho tôi tiền, còn mang đến rất nhiều rủi ro nữa.

- Vậy......tại sao anh lại làm nghề này?

Hyunjin bất chợt quay đầu qua nhìn  khiến Felix hơi sợ hãi mà cụp mắt xuống không dám nhìn anh nữa. Hyunjin khẽ đưa tay xoa đầu cậu, dường như anh biết mình sắp chết nên muốn tâm sự với ai đó thì phải, anh bỗng nhiên nói rất nhiều.

Anh kể cho Felix nghe về những tháng ngày tuổi thơ đầy tăm tối của anh. Từ lúc biết nhận thức đã không thấy ba mẹ đâu, một mình lăn lộn trong khu ổ chuột. Hồi còn bé xíu, lâu lâu còn có vài người thương tình mà cho tiền anh.

Lớn lên rồi người ta đều tưởng anh là loại thanh niên tham ăn lười làm, chỉ biết ngửa tay xin tiền người khác, họ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ và ghét bỏ mà đâu hề biết rằng, là anh không xin được việc, chứ đâu phải anh không muốn đi làm.

Hyunjin khó khăn lắm mới xin được một chân bóc vác, họ lại ỷ anh không biết tính toán mà ăn chặn bớt tiền lương của anh. Cuối cùng lại đuổi anh đi chỉ vì trong công trường hay mất trộm đồ, và họ nghĩ người lấy là anh.

Hyunjin thất nghiệp đem theo những vết thương do bóc vác quá nặng gây ra mà thất thểu sống lay lắt qua ngày. Cho đến một hôm nọ, một người đàn ông lịch lãm đã ngỏ lời nhờ anh đi giao một túi gì đó hộ mình, ông ta dúi vào tay anh một số tiền mà ngay tại thời điểm đó, đối với anh chắc nó phải lớn hơn cả giá trị của một chiếc siêu xe hạng sang.

Hyunjin giao thành công gói hàng kia, những ngày tiếp theo, người đàn ông nọ lại tới tìm anh, với một chàng thanh niên chưa bao giờ được tiếp xúc với nền giáo dục, nhận thức của anh hoàn toàn như một tờ giấy trắng, anh vốn chẳng hề biết rằng thứ bột mình đi giao mỗi ngày là hàng cấm.

Người đàn ông kia dĩ nhiên biết Hyunjin là trẻ mồ côi không được ai dạy dỗ, là tầng lớp người có nhận thức dễ bị bóp méo nhất. Gã đã nhận nuôi anh, thuê gia sư về cho anh học chữ, dạy anh cách buôn lậu và truyền lại cho anh hết tất cả những gì mình có, hệ tư tưởng, lối sống, quan điểm, gia sản và một số lượng lớn Cocaine tồn kho.

Ngày "cha nuôi" mất, Hyunjin chỉ mới hai mươi bốn tuổi, anh vốn dĩ muốn bán hết đống Cocaine còn lại rồi sẽ hoàn lương.

Chỉ là khi đã bán hết rồi, những nhà chính trị nghe tin anh muốn bỏ nghề liền tiếc nuối không thôi. Thế là họ tìm mọi cách để níu kéo anh ở lại, tiếp tục bán Cocaine cho họ. Hyunjin nghe nào là được chống lưng, đảm bảo sẽ không bị bắt, lại thêm số tiền khủng mà anh có được sau mỗi phiên giao dịch, với một người đàn ông đi lên từ quá khứ cơ cực, tiền luôn dễ dàng thu hút được họ. Đó là cách Hyunjin đã tiếp tục với nghề trái pháp luật này.

Quay trở về với thực tại, Hyunjin kể xong rồi cũng lim dim chìm dần vào giấc ngủ. Felix khẽ liếc mắt nhìn anh, trong lòng bỗng cảm thấy anh thật đáng thương, cùng là trẻ mồ côi, nhưng ít nhất cậu còn được Bang Chan nhận nuôi, lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của anh và những người đồng đội.

Còn Hyunjin, anh đã phải cô độc trải qua khoảng thời gian tuổi thơ ấu, khoảng thời gian mà đáng lẽ, đó phải là lúc mà anh nhận được nhiều tình yêu thương nhất. Lớn lên dưới bàn tay nuôi nấng của một ông trùm ma túy, anh đi theo con đường này cũng là một điều dễ hiểu.

"Cạch"

Tiếng cửa tự động bật mở khiến Hyunjin ngay lập tức bừng tỉnh, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa với ánh mắt cảnh giác, tay thì bận túm cổ áo của con mèo nhỏ đang vui mừng chuẩn bị chạy ra ngoài:

- Này, tự nhiên nó bật mở, chắc chắn có vấn đề, bây giờ chạy ra coi chừng dính bẫy đó.

Hyunjin nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc.

- Đi đi, tao cho ba tao một liều thuốc mê rồi.

Tiếng Han Jisung bất ngờ vang lên bên ngoài song sắt. Mắt Hyunjin ngay lập tức nổi lên hận ý mà nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng động:

- Mày lại muốn làm cái gì đây?

- Không gì cả, chỉ là tao muốn cứu mày thôi, đi đi, xin lỗi vì đã phản bội mày. Tao không thể chọn, giữa một người bạn thân và một người đã nuôi lớn tao được.

Han Jisung ẩn mình trong nơi không có ánh đèn vàng chiếu tới, giọng hắn cứ đều đều như một chiếc cát-xét cũ kỹ, anh chẳng thể nhìn ra biểu cảm trên gương mặt của hắn. Hyunjin nắm lấy tay của Felix, cố gắng nhìn bóng dáng người bạn thân của mình lần cuối, anh quay lưng chuẩn bị rời đi, giọng của Han lại một lần nữa cất lên:

- Từ đây đi thẳng theo dãy hành lang bên trái. Súng và hộp cứu thương ở căn phòng bên phải, tao mở hé cửa sẵn rồi. Pass cổng chính là 4357.

Hyunjin xoay người lại, khẽ mỉm cười với bóng người mập mờ lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối:

- Cảm ơn, Jisungie.

---------------------------------------------------

Cả hai cẩn thận đi tới căn phòng được Han chỉ định, bây giờ đã là 2h sáng, trong căn cứ không có quá nhiều vệ sĩ đi tuần tra. Họ thành công lách được vào trong phòng, Felix băng bó nhanh cho Hyunjin một lớp vải mới, cả hai giắt súng vào lưng quần, cầm theo hai cây gậy gỗ rồi đi về phía cổng chính.

Hai tên vệ sĩ gác cổng đang gật gà gật gù thì bỗng nhiên, một cảm giác đau nhói từ gáy truyền đi khắp cơ thể khiến chúng ngay lập tức rơi vào hôn mê, ngã rạp xuống mặt đất.

Hyunjin và Felix sau khi cho hai gã một gậy vào sau ót, họ cũng nhanh chóng quẳng cây gậy gỗ kia đi, vội vã chạy tới cổng chính. Hyunjin nhấn mật khẩu được Han cung cấp.

"Ting!"

Đèn hiệu phát lên màu xanh, cánh cổng bật mở, họ mừng rỡ nhìn nhau, nắm tay cùng chạy ra khỏi căn cứ của Park Gwayong.

Căn cứ của hắn vốn nằm sâu trong rừng. Cả hai đã bị hắn lấy mất điện thoại, cậu và anh cứ thế cắm mặt chạy về phía trước dù chả biết liệu hướng này sẽ dẫn họ ra đại lộ, hay dẫn họ ngày càng đi sâu hơn vào trong rừng.

Hyunjin chạy một hồi, vết thương của anh bắt đầu đau lên inh ỏi, anh ngã sõng soài ra đất vì choáng váng và kiệt sức. Felix nghe tiếng anh ngã liền quay đầu lại nhìn, cậu hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy, năm lần bảy lượt ngõ ý đỡ anh đi, Hyunjin lại gạt tay cậu ra, bảo rằng cậu cứ đi một mình đi, anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu nữa.

Felix cho dù cực kỳ căm ghét anh, nhưng lòng thương người không cho phép cậu bỏ lại anh một mình giữa cánh rừng hoang vu này, cậu sẽ dằn vặt lương tâm suốt đời mất.

Tiếng xe của Jeongin vang lên, em lần theo định vị mà Han vừa mới gửi để tìm được đến đây, em phụ Felix đỡ Hyunjin lên xe.

Trên đường về, Hyunjin tựa đầu lên vai của Felix, anh nhắm mắt lim dim nhưng miệng vẫn không ngừng nói:

- Cho tổ chức của em vay tiền để mua thiết bị hiện đại đấy. Nhất định phải gông cổ Park Gwayong vô tù vì tội giết người rồi vu oan giá họa cho người khác.

- Tôi biết rồi.

- Cho thêm tiền để tổ chức của em đút lót cảnh sát cho Park Gwayong bị giam chung với anh, anh sẽ đấm ông ta nhừ tử mỗi ngày.

- Hiểu rồi.

- Chờ Park Gwayong bị bắt rồi, anh sẽ đi đầu thú. Lúc đó nhớ vào tù thăm anh hai lần/ngày nha?

- Không.

- .........

- Thế 1 lần/tuần thôi cũng được.

Hyunjin nói, mặt ủ dột như một cái bánh mandu bị nhúng nước.

- Ok, để tôi cân nhắc đã.

- ...........

Hyunjin lặng lẽ rơi nước mắt trong lòng nhiều một chút nhưng không dám làm gì, thái độ của cậu như bây giờ cũng là do anh tự mình chuốc lấy mà thôi.

-----------------------THE END---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com