Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Cậu ấy bắt đầu gọi cậu là “Yongbok” từ bao giờ cậu cũng chẳng biết. Cái tên đó đặc biệt với cậu đến mức phải là những người thân thiết vô cùng ở quanh cậu mới có thể gọi. Nhưng cách cậu ấy hay gọi “Yongbok” lại chẳng hề khiến cậu khó chịu hay ngại ngùng.

Hyunjin vẫn đang vẽ tranh ở một góc sân thượng, cậu thì không đọc sách nữa mà vuốt ve em mèo trắng nhỏ xinh nằm gọn trên đùi. Bên cạnh Felix là hai bức tranh mới được Hyunjin hoàn thành cách đây không lâu, đặt tựa vào tường. 

Hyunjin vẫn hay khoe những bức tranh cậu ấy vẽ cho Felix xem, Felix không bao giờ bình phẩm về bức tranh mà chỉ nhẹ nhàng khen Hyunjin giỏi lắm. 

Cậu biết, Hyunjin không cần những lời đánh giá, nhận xét về tranh của cậu ấy, như cái cách mỗi lần up tranh lên mạng cậu ấy thường sẽ tắt bình luận, cũng đóng cả hộp inbox.

Nhưng bức tranh nào của cậu ấy cũng rất đẹp. Felix luôn nghĩ như thế. 

Hyunjin nhận một cuộc điện thoại rồi bảo Felix ngồi đợi mình. 

Chỉ còn mình Felix trên sân thượng thênh thang. Bầu trời hôm nay trong vắt, mây trôi nhẹ như tiếng thở. 

Đã lâu rồi, trời chẳng đổ cơn mưa.

Lát sau, Hyunjin quay lại đưa cho Felix một cốc trà sữa khoai môn. Cậu ấy uống Americano. Trà sữa hôm nay ngọt hơn bình thường. 

Mọi thứ trôi qua bình yên lạ. Trên cao mây bay bay. 

Felix cứ từ từ tận hưởng từng tích tắc trôi qua thật chậm rãi. Trong lòng cậu vẫn là em mèo trắng không biết của nhà ai nhưng rất hay xuất hiện trên sân thượng này. Em ấy thở đều đều, ngủ ngoan dưới từng cái vuốt ve âu yếm.

Hyunjin ngồi xuống cạnh cậu trên cùng cái ghế lười đó. Khoảng cách giữa họ thu hẹp lại, sát rạt. Sau một lát ngả đầu lên vai Felix, cậu ấy thở đều đặn, như một chú mèo nhưng to xác hơn nhiều lần. Hyunjin ngủ ngon lành, nhưng Felix thì không tài nào thư giãn nổi. Cậu cứ thấy trong lòng nôn nao một cảm giác rất lạ. Da mặt nóng ran, má đỏ ửng. Felix liếc nhìn sang bên cạnh, Hyunjin tháo kính ra rồi. 

Cậu ấy đẹp, thanh tú, như thơ.

Felix không nghĩ gì cả, cậu thả đầu óc mình trôi đi, trống rỗng theo cơn gió trong vắt. Thi thoảng quay sang nhìn ngắm gương mặt cậu ấy, có cảm giác quen quen. 

Những ngày tiếp theo, những ngày rong ruổi cùng cậu ấy khám phá vô vàn miền đất lạ. Cậu ấy đưa cậu đi nhiều. Cứ mỗi sáng chủ nhật lại là một chuyến xe. 

Có ngày ra biển. Mọi thứ đều yên lặng, chỉ có tiếng sóng rì rào va vào bãi cát. Cậu ấy khoanh chân ngồi trên thảm, tay lia bút chì trên cuốn sổ vẽ đặt trên đùi. Cậu nằm dài, mắt nhìn lên trời, tai nghe tiếng sóng. Mười giờ sáng vẫn có hai người ngồi ăn kimbap ngoài bờ biển dưới cái nắng hâm hấp độ cuối đông. 

Có ngày vào rừng. Khu rừng nhỏ mà sâu. Cậu và cậu ấy cứ men theo lối mòn đến khi vào đến một nơi mà cậu ngỡ như xứ sở của tinh linh. Một bãi cỏ rộng, nằm giữa những cây là cây, bao bọc xung quanh bởi rừng già. Cậu vui vẻ líu lo bao nhiêu chuyện. Cậu ấy lắng nghe, mỉm cười. Hôm đó, cậu ấy không mang theo bất kì dụng cụ vẽ nào. Thứ duy nhất cậu ấy cầm trên tay là hộp bánh brownie. 

Có ngày chỉ là loanh quanh trong thành phố, đến những ngõ ngách cậu chưa bao giờ được đi, chưa bao giờ được biết. Cậu ấy dắt tay cậu đi, dịu dàng. 

Felix đi cùng Hyunjin đều đặn tới mức khiến cậu lúc nào cũng chỉ trông mong đến sáng chủ nhật, tới mức làm cho cậu phải dốc sức học hành thật chăm chỉ trong cả một tuần chỉ để tận hưởng trọn vẹn sáng chủ nhật ấy như một phần thưởng xứng đáng.

Sáng chủ nhật hôm ấy, hạ về. 

Cậu ấy tới trước nhà, mang theo cho Felix một chai nước cam. 

Felix theo Hyunjin lên xe bus. Cậu hầu như không bao giờ hỏi Hyunjin về địa điểm họ sẽ tới. Cậu muốn khi bánh xe dừng lại, khi cậu bước xuống nhìn ngắm xung quanh, cảm giác sẽ giống như khui một hộp quà nhỏ xinh mà cậu chẳng biết có gì bên trong cả. 

“Ơ… Đây là trường cũ của tôi…”

“Của chúng ta.”

Felix kinh ngạc nhìn Hyunjin. Bảo sao cậu trông Hyunjin có vẻ rất quen. Hoá ra họ đã từng gặp nhau ở trường cấp ba.

“Ngày đó, cậu nhớ không?”

Hyunjin hỏi, chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ dẫn vào cổng trường. 

Felix nhìn ngắm mọi thứ một lượt. Thứ duy nhất cậu nhớ chỉ có kí ức về những ngày theo đuổi người đó đến sức tàn lực kiệt để đổi lại một cái gật đầu.

Sân trường nắng đổ.

Hyunjin rủ Felix ngồi xuống bậc thềm nối giữa hành lang với sân trường. 

“Lần đầu gặp nhau, cậu ngồi cạnh tôi thế này.”

Felix nhìn Hyunjin, khó hiểu. Cậu cố gắng lục lại vài mảnh kí ức rơi vãi…

Ánh nắng rọi khắp không gian. 

“Cậu lúc nào cũng ra về cuối cùng, mỗi ngày lại một héo úa.”

Sao cậu ấy lại biết?

“Tôi vẫn luôn muốn xem xem người luôn ra về rất muộn này rốt cuộc giấu kín điều gì trong lòng. Hay là giấu một ai đó?”

Felix hoảng hốt, nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bản thân mình điềm tĩnh nhất có thể.

“Ngày đó, mới đầu cấp ba, cậu mệt mỏi ngủ quên, ngả đầu lên vai tôi khi chúng ta ngồi cạnh nhau ở chính chỗ này. Và tôi đã nghĩ, quả này tôi xong đời rồi, thật đấy.”

Hyunjin cười nhẹ, thoáng nét ngượng ngùng. 

“Tôi đã nhìn cậu từ lâu lắm. Lúc nào cũng nhìn cậu, thuộc lòng cả bóng lưng cậu. Nhưng cậu mải chạy theo người khác, chưa khi nào cậu quay đầu nhìn lại.”

“Đến khi cậu biết đến sự tồn tại của tôi, cậu lại quên đi mất. Thế nên mới nói, cậu nhìn kĩ mặt tôi nhé, để không bao giờ quên đi nữa.”

“Tôi đã chạy theo cậu vô số lần, nhưng tôi chưa bao giờ đuổi kịp.”

“Tất cả những lần gặp nhau, đều là do tôi cố tình cả. Kể cả ngày cậu dầm mưa.”

“Cả những khi có cậu ở trên sân thượng. Cậu và chú mèo trắng đó giống nhau lắm. Dễ thương và chữa lành.”

“Cậu chỉ cần ngồi đó thôi, tôi đã có cảm giác không gì có thể khiến tôi gục ngã thêm lần nữa.”

Felix im lặng. Nắng như trong hơn theo một cách nào đấy. Cậu mường tượng ra đủ điều, một người đã nhìn bóng lưng cậu lâu như thế, vậy mà giờ cậu mới nhận ra.

Trong cái thanh xuân đầy hỗn loạn của Felix, vậy mà lại le lói một thanh âm đến trong trẻo. 

Ngày nắng, và cậu ấy cười. 

Những hình ảnh bất chợt xẹt qua đầu cậu như dòng điện. Một ngày mệt mỏi, một bạn nam, nốt ruồi dưới mắt, sân trường ngập nắng đỏ chiều tàn, người đó nổi giận, một bên vai bị đẩy, đau nhói. Sau cùng là bàn tay cậu ấy đỡ lấy đầu cậu, nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi. 

Cái đỡ đầu nhẹ nhàng của cậu ấy không chỉ khiến cổ của Felix không bị đau. Đó còn là nhẹ nhàng nâng đỡ cả tâm hồn của cậu nơi sân trường hôm đó. 

Cậu cũng đã từng tìm cậu ấy vô số lần, nhưng không khi nào nhìn thấy.

Hyunjin đứng dậy, chỉ lên phía trên.

“Cậu có muốn lên tầng thượng trường mình một lần không?”

Felix nắm lấy tay Hyunjin, theo đà đứng dậy. 

Sân thượng trường cấp ba ăm ắp chỉ thấy nắng gió và trời mây.

Felix trầm ngâm, rồi vẫn quyết định quay sang hỏi cậu ấy.

“Sao ngày đó cậu không từ bỏ?”

“Có nghĩ đến, nhưng không đáng kể. Ngày đó cậu cười đẹp lắm.”

Felix nở nụ cười đau lòng. Cậu cũng từng thích người đó đến sâu đậm vì lỡ để nụ cười của họ ăn sâu vào tâm trí. 

Tiếng gió va vào mái nhà sột soạt, cây lá đung đưa, rì rào lấp đầy khoảng trống giữa cậu và cậu ấy.

Thì giờ trôi qua chậm chạp.

Ngày đó, quả thực Felix đã không ngờ rằng có một người cũng thích mình như cái cách cậu thích người khác. Không ngờ rằng cậu ấy cũng đã âm thầm bên cạnh cậu từ rất lâu. Không ngờ rằng thanh xuân của cậu ấy sớm đã chan chứa bóng hình của cậu rồi, như chính cậu ngày đó. 

Trên đời này, quả thực có rất nhiều chuyện xảy ra mà ta chẳng thể nào hiểu nổi. 

Đến cổng khu trọ sinh viên, Hyunjin vẫy tay chào Felix. Vẫn là nụ cười đó, hiền đến mức Felix chỉ muốn một mực giữ lại ngắm mãi. 

Cứ để cậu ấy đi như thế sao? Rốt cuộc người năm ấy cậu tìm lại là Hyunjin, hay không phải? Có điều gì nuối tiếc nếu cậu cứ để mọi thứ đi qua thế này không? Sẽ ra sao nếu chúng ta bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa?

Tay cậu ấy bị Felix giữ chặt lại. Ánh mắt cậu rắc một chút long lanh, nhìn thẳng mắt cậu ấy. Felix từ từ bước đến, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hai bên gọng kính của cậu ấy gỡ ra. Giây phút khuôn mặt cậu ấy hiện lên sau chiếc gọng kính đen tuyền, cũng là lúc Felix biết, họ sẽ không thể bỏ lỡ nhau thêm lần nào để rồi lại bị tổn thương vây chặt lấy nữa. 

Trong một phút bốc đồng, thứ duy nhất hiện lên trong đầu cậu chỉ là bảy chữ: Cậu không được đi đâu nữa hết. Và chưa kịp nhận thức điều đó là đúng hay sai, phải hay trái, cả thân hình cậu ấy đã trọn vẹn ở trong cái ôm của Felix, một cái ôm sâu. 

Cậu ấy không kịp phản ứng, nhưng chỉ sau chốc lát, cậu ấy vùi mình vào hõm vai nhỏ bé của Felix, im lặng, nhưng vòng tay siết ngày một chặt hơn. 

Nhận ra mình được yêu là cảm giác hạnh phúc đến thế này đấy.

Felix khóc, đến nức nở. 

Cậu đã từng tự dỗ mình rằng cậu chẳng cần tình yêu cũng vẫn sống tốt. Cậu cũng đã từng tự nói với mình rằng tình yêu chỉ là thứ phù phiếm, mất thì giờ. Cậu đã từng bỏ ra ba năm để nhận lại một trận mưa rào và con tim tan nát. Và đương nhiên, cậu cũng đã từng chối bỏ bản thân mình rất nhiều lần, như một kẻ thất bại đủ đường. 

Cho đến khi ở gọn trong vòng tay cậu ấy, cậu mới nhận thức được bản thân cậu thèm được yêu thế nào. Như cái cách cậu vẫn hay than trời rằng tại sao người ta không thể trân trọng cậu như cách cậu trân trọng họ. 

Nhưng giờ thì đủ biết rồi. 

“Em luôn luôn được yêu, bởi anh và bởi rất nhiều người khác nữa. Em không phải chỉ có một mình.”

Sân thượng trường đại học được thắp sáng bởi ánh đèn vàng nhỏ xíu và hàng vạn vì sao trên bầu trời lồng lộng. Felix ngồi gọn trong lòng Hyunjin, và cậu ấy đã thủ thỉ cho cậu nghe cả trăm câu nói như thế. 

Ai trên đời này mà chẳng được yêu. Giống như là anh vẫn luôn yêu em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com