Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lý do gì?

"Cậu làm cái đéo gì vậy hả? Má nó, cậu tởm vừa thôi!"

Anh phát điên hét lên khi thấy cả em và anh đều không một mảnh vải và điều duy nhất anh nhớ là em đưa nước cho anh uống rồi sau đó toàn thân anh nóng ran, lý trí mất kiểm soát. Sự chán ghét của anh dành cho ngày càng tăng thêm có thể nhanh chóng nhận ra chỉ bằng ánh mắt của anh nhìn em lúc này.

Em đứng dậy, vơ tay lấy chiếc áo sơ mi của mình chầm chậm mặc vào, quay sang nhìn thẳng anh mặt vẫn không biến động.

“Dù anh có ghê tởm ra sao thì dòng máu của anh của nằm trong người tôi, anh không thoát khỏi tôi được đâu, đó là điều chắc chắn.”

Nói rồi em quay đi mặc hắn đập phá đồ, quyền rủa em phía sau. Em lên chiếc mercedes đen, ngồi phía sau tựa vào ghế mệt mỏi nói với thư ký của mình.

“ Hyunjin đập xong thì dọn dẹp sạch sẽ, nhớ canh anh ấy ăn uống đầy đủ, thuốc lá 1 gói thôi, anh ấy muốn làm gì thì làm, cấm tuyệt không được để bước vào phòng làm việc của tôi.”

Thư ký Choi như nghe lời dặn này 10000 lần đến phát chán.

“Cậu chủ à, cậu tính giấu tới khi nào nữa, ấm ức tuổi nhục 1 thân cậu chịu đấy, tại sao phải hi sinh vì hắn nhiều tới vậy, hắn đáng hay sao?”

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu thư ký Choi

“ Khi em yêu 1 người đến chết đi sống lại, coi họ như mạng sống mình thì em sẽ hiểu, tôi thì không muốn em hiểu đâu”

“ Cậu chủ à, cậu đừng giỡn nữa, tôi là thương cho cậu”

“Cậu giết Myungsoo của hắn vì bảo vệ mẹ hắn, hắn có hiểu cho cậu không hay là căm hận cậu?”

“ Cậu ép hắn lấy cậu vì để cho hắn có chỗ đứng trong xã hội sau này dễ vào thương trường như hắn mơ ước trong khi cuộc đời hắn một thằng khố rách áo ôm, cậu còn làm tới mức hạ dược hắn để mang nặn để đau con hắn để sau này có kẻ nối dỗi cơ nghiệp hắn trụ vững với hậu phương từ ba cậu, vậy còn tình trạng bệnh án của cậu thì ai thương đây hả? Nếu như sanh con cho hắn...thì cậu...thì cậu sẽ chết mà …”

Thư ký không kìm được nước mắt mà khóc lớn, cậu chỉ dịu dàng xoa đầu thư ký.

“Nha đầu này, ta chưa khóc mà em đã thế này rồi thì sao ta quyết định dứt khoát được đây hả?”

Chiếc xe dừng lại nơi cần tới, cậu xuống xe đi làm việc quan trọng lúc này, nhóm nghiên cứu của cậu đã tình ra được chứng cứ khi xưa gia đình tình đầu hắn chèn ép xém bức chết mẹ hắn. Có thứ này trong tay, cậu cũng tẩy sạch bớt trên người 1 vết nhơ, ra đi trong sạch không vướng bận.

Cậu về đến nhà thì anh ngồi trên sô pha ánh mắt nhìn cậu khát máu. Cậu bình thản, kêu vệ sĩ lui ra, vệ sĩ trần chừ nhìn cậu.

“Lui ra”

Vệ sĩ nghe lệnh lui ra hết chỉ còn cậu với hắn.

"Cậu muốn thứ gì nữa hả thằng khốn? Dòng máu dơ bẩn của cậu và thứ khốn nạn trong bụng cậu khiến tôi ghê tởm tột cùng. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thứ ghê tởm đó."

Hyunjin nhếch mép, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, ánh lên tia đỏ căm hờn.

"Cậu có thể dùng tiền bạc, quyền lực để ép buộc tôi, nhưng trái tim tôi sẽ không bao giờ thuộc về cậu, dù chỉ một giây, cậu chỉ là một thằng bẩn thỉu, độc ác, kẻ đã cướp đi tất cả những gì tôi trân quý."

Anh ta nhìn em với ánh mắt chẳng gì ngoài sự lạnh lẽo, đầy sát khí.

Cậu bình thản ngồi xuống sô pha

“Tôi biết rồi, anh nói làm tôi sắp thuộc lòng cả rồi. Nhưng về việc mẹ anh bị chèn ép đến sắp mất mạng 3 năm về trước... anh có hứng thú muốn biết không?"

Thảy tập hồ sơ lên bàn rồi nhìn phản ứng từ anh.

"Cậu nghĩ thứ rác rưởi cậu đưa ra có thể thay đổi được sự thật cậu là một con rắn độc sao Lee Felix? Mọi thứ cậu nói chỉ là những lời dối trá rẻ tiền, những lời bịa đặt để biện minh cho tội ác của mình thôi."

Hyunjin đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu gằn từng chữ, như muốn ăn tươi nuốt sống em.

"Tôi không cần bất kỳ thông tin nào từ một kẻ máu lạnh như cậu. Tôi cũng không tin bất kỳ lời nào cậu nói. Tất cả những gì tôi biết là cậu đã sát hại người tôi yêu, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu, tuyệt đối không bao giờ tha thứ."

Anh nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn, rồi lại chuyển ánh mắt đầy khinh miệt sang em

“Cậu muốn dùng những thứ này để tẩy trắng cho bản thân ư? Nực cười! Cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng bị lừa đến vậy sao? Cậu mãi mãi là một kẻ giết người thôi, điều đó là sự thật không thể thay đổi."

Hyunjin nghiến răng ken két nhìn cậu, anh thò tay vào túi quần có con dao rọc giấy giấu trong túi. Cậu ngã ra sau, ánh mắt nhìn đăm đăm trần nhà, mắt như không còn linh hồn, dù bị phỉ báng như thế nào cũng không hề sao động, như linh hồn đã chết chủ còn thân xác mục rỗng

“Tôi tệ quá nhỉ? Sống như kẻ sát nhân, thối nát thao túng cuộc đời anh, cưỡng bức anh...đúng rồi...sao tôi lại khốn nạn thế này nhỉ?”

Nụ cười em dại đi

“Đúng ra chúng ta không nên gặp nhau, tôi nên để anh chết đi dưới vách đá đó 15 năm về trước. Tôi nên quên đi lời hứa khờ dại khi xưa anh nói với tôi, tôi lẽ ra nên để anh chết đi khi đó....để tôi không dằn vặt sống như con chó rách như vậy”

Anh nhanh như chớp không hề có sự chần chừ nào mà đâm thẳng con dao vào bụng em, em trợn to mắt nhìn anh, anh cứ đâm liên tục... 15 nhát dao....15 năm quen biết giữa em và anh. Máu tuôn không ngừng... em nhìn anh .... thật lâu… rồi gục xuống sàn nhà lạnh toát

Hyunjin trừng mắt nhìn cơ thể Felix đổ gục xuống, máu loang lổ trên sàn nhà trắng muốt. Con dao trong tay anh nhỏ máu tong tong. Một nụ cười méo mó, lạnh lẽo dần xuất hiện trên khóe môi Hyunjin.

"Chết đi. Cuối cùng thì mày cũng chết."

Anh ta gằn giọng, giọng nói khản đặc đầy căm hờn, đạp mạnh vào sườn em.

"Đáng đời mày. Đây là cái giá cho những gì mày đã gây ra. Mày nghĩ tao sẽ tiếc nuối sao? Không bao giờ. Cái chết của mày chỉ khiến tao thấy nhẹ nhõm hơn mà thôi. Cuộc đời tao đã bị mày hủy hoại, nhưng giờ thì mày cũng không còn cơ hội để tiếp tục làm bẩn nó nữa rồi. Mày đã tự tìm đến cái chết rồi Lee Felix"

Hyunjin quăng con dao xuống sàn, máu bắn lên gò má anh. Anh nhìn chằm chằm vào em, không một chút dao động, chỉ có sự hả hê và căm ghét tột độ trong ánh mắt.

"Thứ rác rưởi như mày đáng lẽ không nên tồn tại ngay từ đầu."

Hầu gái trong nhà la toáng lên, một lúc sau công an ập vào khống chế rồi đưa anh đi. Hắn đáng ra bị phát án tử hình, nhưng trước kia cậu đã làm bản thỏa thuận với ba cậu, dù có như thế nào, cũng không được để anh chết. Ba cậu tuồn tiền để cứu anh, đớn đau 1 người cha phải bỏ tiền để cứu mạng tên đã giết chết con trai của mình. Lúc ở tòa ông nói với anh.

“Nhiều khi như thế lại tốt cho nó, đi sống cuộc đời tốt hơn, gặp thằng không có tính người như mày cả cuộc đời này của nó coi như khổ nạn”

Anh bị kết án 10 năm tù vì tội vô ý giết người vì tinh thần không ổn định. Những năm trong song sắt anh tự dưng liên tục mơ những giấc mơ kì lạ. Nơi ấy như đi vào ký ức của quá khứ. Anh thấy 1 cậu nhóc trong trắng đáng yêu chạy nhảy cùng chú chó golden ở vườn rừng. Cậu bé bất chợt dừng lại ở vách đá hiểm.

“Cha cha à mau lại đây đánh hơi đi, ở đây có người đúng không vậy”

Chú chó đánh hơi rồi sủa liên tục, cậu bé chạy lại lôi 1 cậu bé lớn hơn mình, toàn thân đầy vết thương ra khỏi vách đá hiểm.

“Cha cha mau chạy đi tìm người lớn mau lên. Lix sẽ ở đây canh chừng cậu ấy, cậu ấy còn thở.”

Cậu bé lớn đó là anh....còn cậu bé kia chính là ...Lee Felix? Người cứu anh không phải là Myungsoo của anh hay sao? Từng mảnh kí ức vụng vỡ ra hình ảnh cô cõng anh vượt núi rồi té xuống gãy chân nhưng ráng hết sức bò về , anh chỉ nhớ rằng dấu hiệu nhận ra người cứu anh là chú chó vàng đi chung, lúc ở biệt thự nhà em, anh lén vào phòng để lấy thông tin để hại em thì trong thấy 1 bức tượng được che phủ bằng màn nhưng phía dưới đó được khắc hai chữ....Cha cha...rồi anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi tuôn như suối.

Hyunjin giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bức tường đá lạnh lẽo của phòng giam hiện ra trước mắt, xua tan đi hình ảnh khu vườn xanh mướt và cậu bé ngày xưa. Anh đưa tay lên day thái dương, cố gắng xua đi những mảnh ký ức vụn vỡ đang bủa vây tâm trí. Cha cha. Chú chó Golden. Vách đá hiểm trở. Cậu bé nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn. Những mảnh ghép rời rạc bỗng chốc kết nối lại, tạo thành một bức tranh mà bấy lâu nay anh vẫn lầm tưởng.

"Không thể nào."

Vài tuần sau anh cứ liên tục mơ những giấc mơ rời rạc không liên tiếp nhưng nó ở góc nhìn mà hắn trước đây chưa từng thấy. Trong mơ cậu trai nhỏ nhắn mặc trang phục học sinh đứng từ xa nhìn anh với tình đầu hôn nhau đắm say, em hai hàng nước mắt tuôn rơi liên tục, khóc không thành tiếng. Rồi em bỏ chạy mất, không về nhà mà đến bệnh viện. Đứng trước phòng bệnh ai đó. vội lau nước mắt, ráng rặn nụ cười trên môi rồi bước vào, trong mơ anh thẫn thờ theo sau, người trên giường bệnh....là mẹ anh.

Bà đang được y tá đút cháo nhưng bà không chịu ăn, người bà gầy gò, dây quấn xung quanh, bà chỉ lầm bầm không ngừng.

“Con tôi đâu, Hyunjin của mẹ, đừng giận mẹ, đừng bỏ mẹ, Hyunjin à.”

Em chạy lại bên bà, nắm tay bà áp lên mặt mình dịu dàng nói.

“Mẹ à con đây, Hyunjin đây, con đây rồi, mẹ đừng lo nhé”

Bà xoa đầu em.
“Con trai của mẹ…. đúng con trai của mẹ rồi”

“Nào để con đút cháo cho mẹ ăn nhé, mẹ phải ăn thì mới khỏe được, mẹ khỏe rồi dọn về ở chung với Hyunjin, chịu không?”

Em nhẹ nhàng giơ cháo đút cho mẹ anh, từng muỗng chậm rãi, kiên nhẫn, rồi em chăm bệnh bà mọi thứ tới trời sập tối mới ra về, ra khỏi cửa phòng bà thì một tên cao to lực lưỡng đợi ngoài cửa.

“Tụi bây muốn gì, hôm trước tao đã đưa nợ đúng hẹn rồi mà”

“Haha bà già nằm trong đó và con trai bà ta nợ nhà tao là lãi lớn, phần tí hon đó của mày nay nó đẻ ra gấp 3 lần rồi nhóc à”

Anh nhìn kỹ gã to béo kia, tên đó là .....anh ruột của Myungsoo mà?

“Mày cắn lãi lớn? Có tin tao báo cảnh sát không”

“Con chó nhỏ như mày mà dám hả?”

Hắn ta tán em ngã ra đất, đạp liên tục vào người em, em cong người chịu trận, hắn đánh hả hê, khạc nước miếng vào mặt em rồi bỏ đi. Em ôm lấy bản thân khóc òa , đây là thiếu gia cao ngạo anh ghét cay đắng sao? Cách tên cao to kia đạp em không khác gì anh lúc giết em cả....

Hyunjin choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm áo. Anh ngồi bật dậy trên giường tù, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lại một giấc mơ nữa, và lần này, những hình ảnh đó rõ ràng hơn, sống động hơn, khiến anh không thể nào gạt bỏ. Khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ, sự dịu dàng trong cách cậu bé ấy dỗ dành bà, và đặc biệt là ánh mắt kinh hoàng khi em bị đánh đập bởi anh của Myungsoo

"Không thể nào... những chuyện này là thật sao?"

Hyunjin lẩm bẩm, giọng anh đầy hoài nghi và rối bời. Cứu anh khỏi vách đá là cậu, chăm sóc mẹ anh cũng là cậu, và thậm chí còn chịu đựng sự sỉ nhục từ gia đình của kẻ mà anh luôn nghĩ là tình đầu của mình. Mọi thứ anh từng tin tưởng bỗng chốc sụp đổ, tan nát như những mảnh gương vỡ.

"Rốt cuộc thì, kẻ ác độc là ai? Lý do gì mà cậu ta lại làm những chuyện này?"

Anh tự hỏi, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lồng ngực anh, không phải là sự ghét bỏ như trước, mà là một sự bối rối sâu sắc và có phần... day dứt. Anh bắt đầu cảm thấy mình đã sai, một sự thật đáng sợ mà anh không muốn đối mặt.
.
.
.
.
CÒN TIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com