11. Sự thay đổi
Yongbok nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Hyunjin không còn xuất hiện trước cửa nhà mình mỗi chiều tan học, cũng không còn cái kiểu ngang nhiên nắm tay kéo cậu ra quán quen hay bất chợt lôi đi dạo dọc bờ sông nữa. Những tin nhắn vẫn đều, nhưng cái nhiệt tình ngày nào thì cứ nhạt dần như có ai đó đang cố tình giấu đi.
Ban đầu Yongbok chỉ tủm tỉm nghĩ chắc Hyunjin bận. Nhưng rồi nhiều lần chờ mãi không thấy, trong lòng cậu bắt đầu lấn cấn. Đến một hôm, không chịu nổi nữa, Yongbok ôm gối ngồi trong phòng, nước mắt rơm rớm, vừa tức vừa tủi. Khi Hyunjin đến, cậu bật ra ngay:
- Cậu... cậu không thương em nữa à? Sao dạo này cứ xa cách thế?
Hyunjin sững người. Tim nhói lên. Thấy đôi mắt đỏ hoe kia, cậu chỉ còn biết đưa tay xoa tóc, rồi kéo người kia vào ngực, giọng dịu như mật ong nhưng cũng pha chút lảng tránh:
- Ngốc. Ai nói tớ không thương em? Chỉ là... tớ bận thôi, bận đến mức nhớ em cũng thành mệt. Nhưng nhìn thấy em thế này... thì tớ chẳng chịu nổi.
Yongbok dụi đầu vào ngực Hyunjin, miệng phụng phịu:
- Toàn nói dối. Hồi trước có bận mấy vẫn chạy sang nhà em được mà.
Hyunjin cười gượng, hôn nhanh lên trán để che đi ánh mắt chùng xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy ngày sau, Yongbok nhỏ bé đứng trước mặt Hyunjin, đôi tay siết chặt vạt áo cậu, mắt đỏ hoe vì vừa nài nỉ vừa vừa ức.
- Cậu... hôm nay về nhà em chơi đi... Minho-hyung về... em muốn... giới thiệu cậu với anh ấy.
Giọng cậu vừa nhỏ vừa run, tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào Hyunjin, đầy áp lực nhưng cũng chất chứa sự háo hức. Cậu khẽ nhíu mày, môi khẽ mím lại, rồi chồm người lên, áp mặt gần Hyunjin:
- Làm ơn đi... em năn nỉ cậu đó...
Hyunjin hơi sững, bước chân khựng lại. Cậu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Yongbok, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa van nài. Một phần Hyunjin cảm thấy vui khi bị nũng nịu, nhưng phần khác lại hơi miễn cưỡng vì trong lòng vẫn còn chút bực dọc, tự ái.
- Nhóc... tớ... hôm nay tớ... - Hyunjin ấp úng, tay bấu nhẹ vào vai Yongbok như muốn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt lại đầy mềm mại, khó giấu.
- Cậu... em biết cậu không muốn... nhưng em năn nỉ lâu rồi, làm ơn đi... - Yongbok nhún vai, miệng phụng phịu làm nũng, mắt chớp chớp như muốn nói "xin cậu đấy".
Hyunjin thở dài, đôi mắt khẽ chớp, rồi bất đắc dĩ gật đầu:
- Thôi được, tớ đi... nhưng chỉ hôm nay thôi nhé.
Yongbok mắt sáng lên như vừa trúng tim vàng, nhảy cẫng lên:
- Thật á? Thật thật luôn hả cậu?
Hyunjin hơi khựng, bước chân chậm lại. Trái tim bất giác nặng trĩu, nhưng nhìn gương mặt rạng rỡ bên cạnh, cậu chỉ im lặng siết chặt tay Yongbok hơn. Nụ cười nở trên môi, nhưng tận đáy mắt... lại chẳng có chút hớn hở nào.
Hai đứa đi bộ tới nhà Yongbok, không gian yên tĩnh ngoài phố chiều, gió thổi lồng lộng, tóc hai đứa bay lòa xòa. Hyunjin và Yongbok nắm tay nhau đi trên con đường ngập tràn nắng vàng uể oải hôm chiều muộn, từng bước đều đặn nhưng tràn ngập sự háo hức của Yongbok, xen lẫn sự miễn cưỡng nhưng dịu dàng của Hyunjin. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười của Yongbok đều khiến tim Hyunjin nhói lên một cảm giác khó gọi tên: vừa muốn chiều, vừa muốn trêu, vừa muốn bảo vệ.
Hyunjin vẫn giữ dáng vẻ bình thường, nhưng trong lòng, cậu cảm giác nặng trĩu, vừa tội lỗi vì để Yongbok phải năn nỉ, vừa bực mình bản thân vì lòng mình không hoàn toàn thoải mái.
Yongbok hớn hở nhảy chân sáo, thỉnh thoảng ghì tay Hyunjin:
- Cậu không được làm nũng như hôm trước đâu, phải ngoan nha.
- Tớ ngoan... - Hyunjin đáp, vừa đi vừa khẽ trêu, vừa để mắt quan sát phản ứng của em.
Cả hai tới trước cửa, Yongbok hơi rụt rè, tay vẫn nắm tay Hyunjin, lòng dấy lên cảm giác vừa hồi hộp vừa ngại. Cậu đưa tay vuốt vạt áo Hyunjin, lén dụi sát người, nghiêng qua, nhõng nhẽo:
- Cậu phải cười nhiều nữa nha, em sợ anh Minho-hyung thấy cậu lạnh lùng sẽ sợ...
Hyunjin chỉ nhếch môi, nhìn em với ánh mắt dịu dàng khó giấu:
- Ngốc, cứ như bình thường thôi, ai mà sợ.
Yongbok khẽ cụp mắt:
- Ưmm...
Hyunjin lòng mềm nhũn, không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên tóc Yongbok, xoa nhẹ, như thể muốn trấn an: "Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi, có tớ bên cạnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com