12. Lần gặp mặt căng thẳng
Vừa bước qua cửa, Hyunjin và Yongbok chạm ngay vào ánh mắt sắc lạnh và nghiêm nghị của anh trai Yongbok - Lee Minho. Khuôn mặt anh hình sự, nét nhăn mũi nhíu mày như đang định trêu em trai: "Hôm nay nhóc này về muộn thế nhỉ?"
Nhưng khi ánh mắt anh hạ xuống nhìn Yongbok và nhận ra cậu đi cùng Hyunjin, Minho chững lại, nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày. Không còn nụ cười trêu chọc, anh chỉ gật nhẹ, ánh mắt nghiêm trang hướng về Hyunjin.
- Vào trong ăn cơm đi, cả ba đứa, hôm nay toàn món ngon đó nhé. - Mẹ Yongbok hớn hở xuất hiện, tay đưa ra như mời cả hai vào bàn.
Hyunjin lặng lẽ đi theo, trong lòng vừa háo hức vừa lo lắng. Yongbok thì vừa nắm tay Hyunjin vừa lẩm bẩm:
- Cậu đừng lo... anh Minho-hyung nghiêm thôi, nhưng... cũng không khó chịu đâu.
Ngồi vào bàn, không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Minho không nói gì lúc đầu, chỉ nhìn chằm chằm Hyunjin với ánh mắt dò xét. Rồi bỗng nhiên, hàng loạt câu hỏi tuôn ra như mưa:
- Cậu học lớp mấy?
- Mẹ cậu làm ở đâu?
- Bố mẹ cậu còn sống không?
- Bố cậu làm nghề gì?
- Nhà cậu ở đâu?
Hyunjin hoang mang giữa hàng đống câu hỏi của anh Minho, cố nặn ra nụ cười, nhưng lòng thì thắt lại. Mỗi câu hỏi như đâm sâu vào tâm trí cậu, khiến tim đập nhanh, mồ hôi bắt đầu rịn ra trán. Cậu lắp bắp, cố trả lời:
- À... lớp 12... ừm... nhà em... bố em... mẹ em... ừm...
Các từ rời rạc, thiếu tự nhiên, và càng lúc càng vỡ vụn dưới cái ánh mắt soi xét của Minho. Minho nghiêng người, ánh mắt không rời, dường như đang dò xét cả thái độ, cả cử chỉ, cả tâm lý của Hyunjin.
- Tên bố cậu là gì? - Minho hỏi tiếp, giọng trầm, không hề khoan nhượng.
- À... ừm... - Hyunjin nuốt khan, cố gắng trả lời nhưng miệng lắp bắp, tay bấu vào mép ghế.
Yongbok ngồi bên cạnh, không giấu được sự lo lắng, khẽ nắm tay Hyunjin nhưng không dám nói gì. Cậu lườm anh trai, mặt phụng phịu, nhưng trong lòng vẫn vừa thương vừa sợ người mình yêu bị áp lực.
Mẹ Yongbok, thấy Hyunjin bối rối, nhéo nhẹ má Minho một cái, nửa trách nửa cười:
- Nhóc kia, sao cứ hỏi xoáy người ta thế hả!
Hyunjin đỏ mặt, cúi gằm xuống, cảm giác như bị tra khảo. Từng hơi thở gấp gáp, từng nhịp tim rối loạn, cậu chỉ muốn thời gian dừng lại. Nhưng ánh mắt Yongbok liếc qua, dịu dàng, khẽ nhắc nhở: "Đừng lo, có tớ rồi."
Bữa cơm tiếp tục, nhưng bầu không khí đã ngập tràn sự ngượng ngập, căng thẳng và im lặng nặng nề, không còn thoải mái như mọi lần. Hyunjin hệt như đang chịu một cuộc kiểm tra không có hồi kết, trong khi Yongbok chỉ biết lặng lẽ quan sát, lòng vừa thương vừa lo.
Cuối bữa cơm, Hyunjin thở dài, mệt mỏi, xin phép:
- Tớ... hôm nay về sớm nhé...Cháu chào dì. Em chào anh ạ...
Yongbok ngẩng lên, đôi mắt nhỏ xíu đỏ ửng, giọng hơi thút thít:
- Sao vậy... cậu... ở lại thêm chút thôi mà...
Hyunjin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không đủ xua đi sự mệt mỏi và bối rối:
- Tớ... mệt rồi... mai gặp lại...
Yongbok cúi đầu, môi khẽ mím lại, cảm giác hụt hẫng bao trùm, cả buổi sáng vui vẻ bỗng dưng nhạt nhòa. Nhưng ánh mắt Hyunjin vẫn chớp chớp nhìn cậu, một nụ cười nhỏ nhắn như muốn dỗ dành: "Không sao đâu, tớ vẫn ở đây mà."
Sau khi bóng Hyunjin biến mất sau cánh cửa, Yongbok không kiềm được, bắt đầu chí chóe mắng anh trai:
- Anh Minho! Sao lúc nào cũng nghiêm mặt, cứ như muốn tra khảo em vậy hả!
- Nhóc! Bình tĩnh một chút đi! - Minho chỉ cười trừ, vẻ mặt vừa chịu vừa bất lực.
Yongbok đỏ mặt, hậm hực nhưng vẫn lo lắng, vội nhắn tin cho Hyunjin ngay khi về phòng:
"Cậu có sao không? Hôm nay anh Minho nhà tớ hơi quá đáng, tính ảnh vẫn kì cục hầm hố như vậy mà. Cậu thông cảm nhe QAQ."
Hyunjin vừa về đến nhà, mở điện thoại liền thấy tin nhắn của Yongbok đập vào mắt. Cậu cười khẽ, mệt mỏi nhưng vẫn gõ trả lời:
"Xin lỗi nha... tớ không sao đâu. Em đừng lo quá, ổn mà."
Yongbok đọc xong, thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm giác tim nặng trĩu. Hyunjin offline ngay sau đó, để lại một khoảng trống khiến Yongbok vừa hụt hẫng vừa lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com