Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Vô vọng

Tay Hyunjin run run bấm chuông điên cuồng. Tiếng chuông vang lên liên hồi, nhấp nháy, nhưng không một tiếng trả lời. Tim cậu như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập dồn dập, toàn thân run rẩy.

- Yongbok...! - cậu hét lên, giọng nghẹn ngào, tim như muốn vỡ. - Em có ở nhà không... sao không trả lời tớ...

Nhưng vẫn im lặng. Cậu thử gõ cửa, tay run rẩy, vai cậu rung lên theo từng tiếng gõ, nhưng không một phản hồi. Mọi thứ dường như chết lặng.

Ngay lúc đó, một bà hàng xóm tốt bụng, đang quét sân, nhìn thấy cậu:

- Cậu ơi, chủ nhà đã chuyển đi rồi... giờ căn nhà này bỏ hoang, chắc là đang chờ người khác đến mua.

Hyunjin đứng sững, mắt mở to, tim như ngừng đập một nhịp. Cậu nhìn căn nhà trống rỗng, nơi Yongbok từng sống, từng nở nụ cười, từng nghịch ngợm, từng nói những lời chỉ dành riêng cho cậu... tất cả giờ chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo, bỏ hoang.

Từng mảnh ký ức ùa về, từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cái nắm tay, từng lời trêu chọc... và giờ đây, tất cả đều biến mất. Không một lời từ biệt, không một dấu vết, không một cơ hội để nói lời sau cùng. Cậu cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

Hyunjin thẫn thờ cảm ơn bà hàng xóm tốt bụng rồi trở về nhà. Bước chân cậu nặng nề, thất thểu quay về, con đường dài lê thê nhưng lòng cậu không còn ngập tràn hạnh phúc như trước đây nữa. Mỗi bước đều như kéo lê cơ thể nặng trĩu, từng hơi thở đều gắng gượng, mắt đỏ hoe, lòng ngổn ngang. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ biết sụp đổ trong im lặng.

Về đến nhà, bố mẹ Hyunjin ân cần hỏi thăm:

- Sao hôm nay về muộn vậy con? Có chuyện gì không?
- Con có ổn không? Ai bắt nạt con, đúng chứ?

Nhưng cậu chỉ im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà, tay siết chặt áo. Cậu biết giờ có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Yongbok đã thực sự bỏ cậu mà đi, không một lời từ biệt, không một cơ hội để níu kéo.

Hyunjin trở về phòng riêng, ngồi xuống, đầu gục vào đầu gối, lặng lẽ nhắm mắt. Căn phòng rộng rãi, xa hoa nhưng lòng cậu lại trống trải, cô đơn đến vô vọng.

Tim cậu như bị nghiền nát, từng hơi thở đều nhói đau. Cậu không khóc thành tiếng, chỉ có nỗi cô đơn và thất vọng tràn ngập, nhấn chìm mọi hi vọng. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc... nhưng từng tiếng tích tắc ấy đều như gõ vào tim cậu, nhắc nhở rằng Yongbok... đã biến mất khỏi thế giới của cậu, thật sự... không còn lại gì nữa.

Hyunjin nằm úp mặt vào gối, trong phòng tối mờ chỉ còn ánh sáng yếu từ đèn đường lọt qua khe cửa sổ. Cậu không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn rỉ ra, từng giọt mặn mòi lăn xuống má, rơi vào gối, nhấn nhá theo từng nhịp thổn thức.

Trong đầu cậu, hình ảnh Yongbok hiện ra liên tục: nụ cười tinh nghịch, ánh mắt dịu dàng, cái cách cậu ấy hay phụng phịu làm nũng, thỉnh thoảng nhéo má Hyunjin khi cậu trêu chọc, hay nắm tay Hyunjin thật chặt khi hai đứa đi qua phố, đi dạo bên sông... Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào ấy giờ chỉ còn là ký ức, vụn vỡ mà Hyunjin không thể với tới.

Cậu ôm chặt gối, tim nhói đau từng cơn, cảm giác như bị hút mất không khí. Mỗi hơi thở đều nặng nề, run rẩy. Cậu thì thầm, như muốn gọi Yongbok về:

- Yongbokie....tớ nhớ em lắm rồi... đừng đùa nữa...về với tớ đi mà....

Tiếng thầm thì nhỏ, run rẩy, vang vọng trong căn phòng trống vắng, khiến mọi thứ càng tĩnh lặng. Mỗi ký ức về Yongbok lại vừa êm dịu vừa đau đớn: nụ cười, ánh mắt, đôi tay ấm áp... giờ tất cả chỉ còn trong tim Hyunjin, nhói từng nhịp.

Hyunjin lặng lẽ ngồi dậy, ôm gối, mắt rưng rưng nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn hôm nay đã nhường chỗ cho bóng tối, nhưng cậu không thấy được bình yên. Cậu cảm giác như Yongbok vừa bước đi khỏi đời cậu, nhưng ký ức về cậu ấy vẫn len lỏi khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, nhắc nhở cậu về những gì đã mất.

Hyunjin tự trách bản thân: lẽ ra hôm ấy không nên nghỉ học, lẽ ra phải gặp Yongbok lần cuối, phải chắc chắn rằng em ấy vẫn ổn... Nhưng giờ tất cả đã quá muộn.

Cậu mở mắt nhìn trần nhà, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ, nhấp nháy như nhắc nhở rằng thời gian không chờ ai. Mỗi giây trôi qua đều như đâm sâu vào tim cậu.

- Tớ... lẽ ra không nên nghỉ học... lẽ ra... tớ phải gặp em lần cuối... - giọng Hyunjin nghẹn ngào, run rẩy, chỉ thốt ra trong phòng trống vắng.

Cậu không ngừng tự trách mình, tay siết chặt gối, răng nghiến lại, tim đập dồn dập. Mỗi lần nhớ đến khoảnh khắc mình nghỉ học, bỏ lỡ Yongbok, cậu như bị đâm nhói từng mũi dao vô hình vào tim. Lẽ ra, cậu có thể níu Yongbok lại, có thể nói một lời cuối, có thể... ôm em một lần nữa. Cậu hối hận, hối hận đến mức muốn khóc thật to, nhưng nước mắt chỉ lặng lẽ rỉ ra, nhấn nhá từng nỗi đau, từng ký ức vụn vỡ.

Cậu nhớ đến những lần Yongbok dựa vào vai, thơm lên má cậu, nũng nịu đòi kẹo, hay khi hai đứa trêu nhau đến mức cười đau cả bụng. Những khoảnh khắc ấy giờ trở nên quá xa vời, như một giấc mơ vừa tan. Hyunjin cắn môi, cố gắng ghìm nước mắt, nhưng trái tim đau nhói, không thể nào xoa dịu.

Cậu ngồi yên, ôm gối, đôi tay siết chặt như muốn níu kéo ký ức. Tim cậu bùng lên một nỗi tuyệt vọng thầm lặng, nhưng trong nỗi tuyệt vọng ấy lại xen lẫn một chút ấm áp: Hyunjin vẫn giữ hình ảnh Yongbok trong tim, vẫn yêu, vẫn nhớ... dù biết cậu ấy đã thực sự rời đi.

Đêm dài, gió thổi qua cửa sổ, lướt qua mái tóc Hyunjin. Cậu không di chuyển, chỉ để bản thân trôi theo cảm giác hụt hẫng, cô đơn và thương nhớ. Cảm giác mất mát lần đầu tiên trong đời khiến cậu nhận ra rằng, có những thứ một khi lỡ mất, sẽ không bao giờ trở lại thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com