Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cất giấu đoạn tình cảm đã cũ

Những ngày sau đó, Hyunjin ngồi một góc lớp, vai hơi gục, tay siết chặt cặp sách. Ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mờ mịt như không muốn tiếp nhận gì từ thế giới này. Mỗi tiếng cười, tiếng trò chuyện của bạn bè xung quanh đều như vang vọng ở một thế giới xa lạ, khiến tim cậu nặng trĩu.

Ngay lúc đó, Kim Seungmin tiến đến, dáng vẻ tự tin, tay đút túi quần nhưng ánh mắt tinh nghịch. Cậu nheo mắt nhìn Hyunjin, cười lớn nhưng chất chứa trong đó vẫn sự thông cảm khôn nguôi. Bởi lẽ, Seungmin là người duy nhất biết được tình cảm sâu nặng của Hyunjin dành cho Felix. Cậu khẽ hạ giọng đùa cợt:

- Này, mày trông thê thảm như thây ma ấy, sao cứ ngồi buồn thỉu thế hả? Độc thân như tao này, khỏe re, chẳng phải lo nghĩ gì hết!

Hyunjin nhíu mày, hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai nhưng không che giấu được vẻ mệt mỏi:

- Ờ... đúng là mày khỏe thật. Tao chưa thấy mày thích trai, cũng chưa thấy mày thích gái... chắc mày chỉ thích mấy cây chả cá trên bàn ăn hả?

Seungmin nhếch môi, bật cười lớn, giọng pha chút giả vờ hờn dỗi:

- Mày trêu tao à? Tao cũng có quyền chọn... ba cây chả cá hay không cây chả cá nào, tùy tao.

Hai đứa cãi nhau chí chóe, tiếng cãi trộn lẫn tiếng cười, vừa náo nhiệt vừa có chút thân mật. Mọi người xung quanh lác đác quay nhìn, nhưng Hyunjin ngoài miệng cười tươi, lòng lại trống rỗng, như một khoảng trống sâu hun hút không thể lấp đầy.

Seungmin dừng lại, ánh mắt tinh tế quét qua khuôn mặt Hyunjin. Cậu nhận ra rõ ràng sự mệt mỏi, trống trải và nỗi cô đơn cậu bạn đang cố giấu:

- Này, tao nói thật, mày cứ buồn mãi vậy, tim mày chỉ thêm rối thôi. Tạm thời quên đi đi, tập trung học hành, chuẩn bị thi đại học. Tao biết mày giỏi, còn chuyện ngoài kia, yêu đương hay không, bây giờ chưa cần nghĩ.

Hyunjin cúi đầu, ngón tay siết chặt gối sách, giọng khẽ khàng, lạc lõng:

- ...Ừ... tao biết rồi... tập trung học thôi.

Seungmin mỉm cười, vỗ nhẹ vai Hyunjin, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu:

- Đúng rồi. Tao ở đây mà. Khi nào mày buồn quá, tao lại chọc cho mày cười. Nhớ chưa?

Hyunjin khẽ cười, mắt nhòa ươn ướt, nhưng cười thật. Trong lòng, cậu vẫn còn trống trải vì Yongbok, nhưng có Seungmin ở bên, trêu chọc, động viên, cậu cảm thấy lòng dịu lại.

- Hừm... mày... tao thấy mày nói vậy thì cũng... đáng tin đấy. Nhưng nếu tao buồn quá, tao lại bắt nạt mày được không? - Hyunjin vừa nói vừa nhíu mày, trêu chọc.

- Học xong đi, mày vừa than vừa trêu tao cũng ok, coi như tao nhường cho mày một trận. Nhưng nhớ, tập trung ôn luyện đi, còn chuẩn bị thi đại học! - Seungmin nheo mắt, giọng pha trêu.

Hai đứa lại quay ra cãi nhau ầm ĩ, vừa náo nhiệt vừa vui vẻ, tiếng cãi lẫn tiếng cười vang trong lớp. Hyunjin ngoài mặt cười tươi, trong lòng cảm giác trống trải vẫn còn, nhưng bỗng dưng dịu lại một chút, nhờ sự quan tâm tinh tế, sự hiện diện chân thành của Seungmin.

Cậu nhắm mắt một lát, thở dài, tự nhủ: "Dù sao cũng phải sống tiếp, bước từng bước... Dù trong lòng vẫn còn một khoảng trống cho Yongbok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com