Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Giảng đường

Hyunjin vẫn chưa thể quên được Yongbok. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến giữa ký ức ngọt ngào và hiện thực lạnh lùng. Nhưng cậu không hoàn toàn chìm đắm trong nỗi nhớ đó, vì bên cạnh vẫn có Kim Seungmin - người bạn thân, người luôn biết hết mọi chuyện của cậu và Yongbok, và đặc biệt là luôn ở bên để kéo cậu ra khỏi nỗi đau khi cần.

Ngày nào cũng vậy, khi Hyunjin bước vào lớp với ánh mắt lờ đờ, Seungmin đều nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh:

- Này, tao thấy mày trông thê thảm quá, hôm nay buồn gì nữa hả?

Hyunjin nhếch môi cười, mắt lướt qua lớp học, giọng thầm thì:

- Không có gì... chỉ là... nhớ chuyện cũ thôi.

Seungmin nhếch môi, trêu:

- Nhớ cái gì chứ? Tao biết mà, chuyện cũ... mấy thằng con trai mấy cô gái... hừm... thôi tao không hỏi nữa. Cứ cười lên đi, độc thân nên khỏe re.

Hyunjin cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải. Cậu lén nhắn tin cho Yongbok trong đầu: "Em có ổn không? Sao lại bỏ tớ..." nhưng không gửi được, vì cậu biết cậu sẽ chẳng nhận lại được câu trả lời.

Suốt những tháng cuối cấp, Seungmin luôn bên cạnh Hyunjin, nhắc nhở học tập, chọc cười cậu mỗi khi cậu trầm mặc quá lâu, và dịu dàng hơn bao giờ hết khi nhận ra Hyunjin mệt mỏi, mắt ngấn nước.

- Này, mày phải ăn gì đi, mắt mày đỏ cả rồi, trông thê thảm quá. - Seungmin nói, đặt tay lên vai Hyunjin.

- Tao ổn... chỉ là... thôi mà. - Hyunjin cười nhẹ, nhưng tay vẫn siết chặt cặp sách.

- Không được, tao không cho mày "chỉ là thôi mà" đâu. Ngồi xuống đây, tao sẽ kể cho mày nghe mấy chuyện cười để mày quên buồn. - Seungmin kéo Hyunjin xuống ghế, nhếch môi cười tinh nghịch.

Những khoảnh khắc như vậy lặp đi lặp lại suốt vài tháng, Hyunjin vừa học vừa cười, vừa giữ kín nỗi nhớ Yongbok trong lòng, vừa tiếp nhận sự an ủi, tinh tế và thấu hiểu của Seungmin.

Rồi kỳ thi đến, Hyunjin tập trung tối đa, nỗi nhớ Yongbok vẫn âm ỉ, nhưng cậu không để nó ảnh hưởng đến việc học. Seungmin cũng chăm chỉ bên cạnh, hai đứa trao đổi đề bài, nhắc nhở nhau, cười đùa nhưng cạnh đó vẫn có sự nghiêm túc, tập trung cho tương lai.

Ngày công bố kết quả, Hyunjin nhận điểm số khá cao, đủ để vào trường đại học danh tiếng mà cậu hằng mơ ước. Seungmin cũng đạt điểm xuất sắc. Hai đứa nhìn nhau, không cần lời nói, chỉ một ánh mắt tràn đầy tự hào và nụ cười chia sẻ:

- Tao biết mày làm được mà. - Seungmin nhếch môi, trêu Hyunjin.

- Ừ... tao cũng biết mày làm được. - Hyunjin đáp, nụ cười ấm áp nhưng mắt vẫn ánh lên chút nỗi nhớ.

Hyunjin bước chân vào giảng đường rộng lớn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi lên mái tóc nâu mềm mại, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo quanh cậu. Mỗi bước đi đều có nhịp điệu riêng, nhưng ngay lập tức, cậu cảm nhận được những ánh mắt hướng về mình.

- Nhìn kìa, cậu ấy mới bước vào mà, nhìn đẹp trai quá! - Một cô gái thì thầm với bạn bên cạnh, mắt sáng lên.

- Ôi, đúng là tân sinh viên nổi bật nhất hôm nay! - Cô khác nháy mắt, tay nhấn nhá cuốn sách như cố tình thu hút sự chú ý của Hyunjin.

Hyunjin cảm giác trái tim mình đập nhanh hơn, không phải vì xúc động hay thích thú, mà vì sự bối rối xen lẫn chút áp lực. Cậu biết mình luôn được chú ý, nhưng chưa bao giờ trải qua cảnh này ở mức... đồng loạt.

- Chào cậu... cậu tên gì? - Một cô gái tiến đến gần, giọng run run nhưng mắt dán chặt vào Hyunjin, ánh mắt vừa tò mò vừa có chút say mê.

- Hwang Hyunjin... - Cậu đáp, giọng khẽ nhưng cố giữ bình tĩnh, nụ cười nhẹ nửa miệng, mắt thoáng nhìn xung quanh, nhận ra các cô gái khác cũng đang hướng ánh mắt về mình.

- Em có thể... ngồi cùng cậu không? - Một cô khác chen vào, tay cầm sách, mắt long lanh, như muốn chiếm trọn sự chú ý của Hyunjin.

Trái tim cậu bỗng nặng trĩu, một phần là vì bối rối, một phần là vì... cậu bỗng nhớ đến Yongbok. Tại cách xưng hô của cô gái đó giống với em bé nhà cậu quá mà.

Từng khoảnh khắc ngọt ngào với Yongbok vụt qua đầu: nụ cười, ánh mắt, cái ôm nhẹ... Cậu biết rằng trái tim mình vẫn chưa thuộc về bất kỳ ai khác, dù những cô gái này đang cuồng nhiệt theo đuổi.

- Cảm ơn... nhưng tớ... - Hyunjin ngập ngừng, cố tìm cách từ chối khéo léo mà không làm ai mất mặt.

- Ơ kìa, cậu ấy thật khiêm tốn! - Một cô khác thì thầm, giọng vừa thán phục vừa trêu, kéo theo những tiếng cười râm ran từ nhóm sinh viên xung quanh.

Hyunjin hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh, cố giữ bình tĩnh. Cậu cảm giác như đứng giữa một vòng xoáy: vừa muốn chào hỏi lịch sự, vừa muốn né tránh để không làm phiền ai, nhưng vẫn phải giữ hình ảnh một Hwang Hyunjin thông minh, điềm tĩnh vốn có.

- Tớ... tớ cần vào chỗ ngồi trước... - Cậu khẽ nói, mắt liếc quanh tìm chỗ trống, và từng bước tiến đến hàng ghế giữa giảng đường, trong lòng vừa lo lắng vừa bối rối.

Nhưng các cô gái vẫn không buông:

- Chờ một chút! Cậu đi đâu thế? Ngồi với tụi tớ đi! - Một giọng nữ cao vút, pha chút nhõng nhẽo.

- Tớ... hôm nay muốn ngồi một mình... - Hyunjin cố gắng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Cả giảng đường bỗng yên lặng vài giây, rồi những cô gái nhìn nhau, nheo mắt, vừa tỏ vẻ tiếc nuối vừa vẫn không rời Hyunjin. Cậu hít sâu, tim vẫn đập nhanh, nhưng ánh mắt trở nên kiên định hơn, bởi trong lòng vẫn có Yongbok, nhắc nhở rằng mình không thể bị cuốn theo cảm giác tạm thời.

Hyunjin ngồi xuống, thở nhẹ, đặt sách vở lên bàn, mắt thoáng lướt nhìn khắp giảng đường, vẫn cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình, vẫn cảm nhận được nụ cười, lời thầm thì, sự cuồng nhiệt... nhưng trái tim cậu vẫn giữ một khoảng trống dành riêng cho Yongbok.

Ngay lúc đó, Seungmin bước tới, dáng đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, nụ cười nhếch vừa trêu vừa nghiêm:

- Tôi e rằng các cô nên để bạn tôi yên tĩnh một chút.

Một cô gái nhíu mày, trầm trồ:

- Bạn... bạn của cậu đẹp trai quá...

- Đúng, lạnh lùng quá đi! - Cô khác chen vào, mắt long lanh nhìn Seungmin.

Seungmin chỉ khẽ nghiêng người, ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn dứt khoát:

- Tôi chỉ muốn bảo vệ bạn tôi thôi. Ừm, các cô có thể trò chuyện sau giờ học, nhưng bây giờ xin mời nhường không gian cho cậu ấy.

Nhóm cô gái nhíu mày, vừa tiếc nuối vừa không khỏi trầm trồ vẻ đẹp trai, lạnh lùng của Seungmin, rồi dần lui ra phía sau, nhường chỗ cho Hyunjin.

Hyunjin thở ra, vai hạ thấp, ánh mắt nhìn Seungmin với nụ cười lúng túng, giọng khẽ:

- Cảm ơn bro nhé.

- Haha, tự dưng nay mày hướng nội quá tao không quen. Tao nói rồi mà, không cần sợ mấy cô gái ấy đâu. - Seungmin vỗ nhẹ vai Hyunjin, nheo mắt tinh nghịch, nhưng trong lòng vẫn nghiêm túc bảo vệ bạn.

Hyunjin cúi đầu, tim dịu lại, nhờ có Seungmin đứng bên. Cậu biết dù có bao nhiêu cô gái theo đuổi, vẫn có người bên cạnh luôn hiểu, luôn bảo vệ, khiến cậu cảm thấy an toàn giữa vòng xoáy ánh mắt và lời trêu.

- Này, mấy cô... đã ngắm xong chưa? - Seungmin nhướn mày, giọng vừa nghiêm vừa trêu.

Các cô gái nhìn nhau, thốt lên:

- Đẹp trai mà lạnh lùng quá!

- Hừm...cậu đúng là "không thể đùa được". Người gì đâu vừa cool vừa dễ thương đến vậy chứ!

_ Tân sinh viên năm nay là thần.

Seungmin nhếch môi, khẽ hắng giọng:

- Tôi chỉ làm những gì cần thiết thôi. Còn bây giờ, xin mời cho bạn tôi yên tĩnh.

Hyunjin im lặng ngồi cạnh Seungmin, thở nhẹ, mắt lướt nhìn giảng đường, lòng dịu lại. Dù trái tim vẫn còn một góc nhớ Yongbok, cậu cảm nhận rõ ràng sự an toàn và ấm áp từ Seungmin, người bạn thân duy nhất hiểu hết mọi chuyện, vừa trêu vừa bảo vệ cậu giữa những ánh mắt theo dõi không ngừng.

Bước vào cuộc sống đại học, Hyunjin và Seungmin vẫn sát cánh bên nhau. Ký túc xá, lớp học, thư viện... đâu đâu cũng có tiếng cười của hai đứa. Nhưng dù xung quanh có bao nhiêu người theo đuổi, Hyunjin vẫn không quên Yongbok. Mỗi khi đi qua nơi hai đứa từng cùng nhau đi dạo, hay nhìn thấy điều gì đó gợi nhớ, cậu vẫn khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm.

Seungmin thì khác, cậu lười yêu, suốt ngày chỉ cười trêu Hyunjin, than nhớ những cây chả cá, những mẩu chuyện vặt vãnh, sống vui vẻ và tự do. Nhưng Seungmin vẫn hiểu Hyunjin, luôn tinh tế nhận ra những lúc cậu trống trải, nặng lòng về Yongbok, và bằng cách riêng, vừa chọc cười vừa an ủi, để Hyunjin không bị gục ngã.

- Này, hôm nay tao thấy mày trầm tư quá, lại nhớ chuyện cũ hả? - Seungmin nhếch môi, đặt tay lên vai Hyunjin.

- Không... chỉ là... thôi mà. - Hyunjin cười nhẹ, mắt lấp lánh một chút buồn.

- Thôi được, tao không ép nữa. Nhưng mày biết mà, tao luôn ở đây, đừng để nỗi buồn chiếm hết thời gian của mày.

Hyunjin khẽ cười, lòng dịu đi một phần. Dù vẫn còn nhớ Yongbok, vẫn còn một khoảng trống trong tim, nhưng sự hiện diện của Seungmin, những nụ cười, sự quan tâm tinh tế, khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com