Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Những sự việc kì lạ

Những tưởng vụ việc bồi thường sẽ khép lại, nhưng không... nó chỉ mới bắt đầu.
Chỉ trong vòng hai tuần, liên tiếp những sự cố kỳ lạ xảy ra.

Bản hợp đồng quan trọng với đối tác Nhật Bản đột ngột bị rút lui vì có ai đó gửi cho họ bản kế hoạch "rò rỉ" của công ti Hyunjin và Seungmin kèm theo những số liệu bất lợi. Website công ty đột nhiên bị tấn công, hệ thống đặt hàng gặp trục trặc liên tục, khiến khách hàng đồng loạt phàn nàn. Đỉnh điểm là một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới - video quảng cáo chính thức bị thay thế bằng đoạn clip chế nhạo công ty, phát ngay trên màn hình lớn trước hàng trăm người.

Tiếng xì xào, ánh mắt hoang mang, những lời bàn tán ngờ vực đổ dồn vào ban giám đốc. Và cái tên duy nhất liên tục bị nhắc đến trong bóng tối... chính là Lee Yongbok - người hết lần này đến lần khác dễ dàng vượt qua vòng kiểm soát của tổng giám đốc Hwang Hyunjin.

Phòng họp chìm trong ánh đèn vàng nhạt. Không khí đặc quánh đến mức mỗi tiếng kim giây đồng hồ trôi qua cũng như tiếng dao rạch lên mặt bàn.

Kim Seungmin ném xấp tài liệu xuống bàn cái "bốp" đến nảy người. Cậu ta nhìn Hyunjin bằng đôi mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ:

"Tao nói rồi, mọi chuyện này có bàn tay của Lee Yongbok. Từ khi cậu ta xuất hiện, vạn vạn thứ tồi tệ đều xảy ra. Chối kiểu gì nữa? Mày mù hay cố tình mù?"

Hyunjin ngồi dựa ghế, hai tay đan vào nhau, mắt khẽ nheo lại. Gương mặt điềm tĩnh đến khó chịu, nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến Seungmin càng như lửa đổ thêm dầu.

"Seungmin, mày nghe tao nói lần cuối: Yongbok không liên quan."

"Không liên quan?" - Seungmin bật cười khan, tiếng cười khô khốc, nghẹn lại ở cổ. "- Hợp đồng bị rút, hệ thống nát, họp báo bị bôi nhọ, tất cả đều có thể hướng về thằng đó kể từ ngày nó vác mặt đến công ty. Thế mà mày còn mở mồm bảo "không liên quan"? Hyunjin, mày đang bảo vệ nó hay phản bội cả công ty này?"

Mạch máu trên thái dương Hyunjin giật liên hồi. Cậu chống tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt xoáy sâu như muốn đâm thủng cái vỏ cứng đầu của Seungmin:

"Tao không phản bội. Tao tin Yongbok. Đó chỉ là sự trùng hợp."

Seungmin đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ bừng, giọng gần như gào:

"Tin? Tin? Tin cái chó gì khi cả đống chứng cứ đều chỉ vào nó? Mày định đổi lấy niềm tin rẻ rách của mày bằng máu và mồ hôi của tất cả anh em ở đây à?"

Một khoảng lặng. Không gian như sụp đổ trong vài giây.

Hyunjin nhếch môi cười lạnh, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào, chỉ toàn dao găm:

"Niềm tin của tao... không rẻ. Còn nếu mày coi tao là kẻ phản bội, thì xin lỗi, từ đầu mày chẳng bao giờ hiểu tao cả."

Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên là giận dữ bùng cháy, một bên là kiên định lạnh băng. Giống như lửa với băng đối đầu, sẵn sàng thổi tung cả căn phòng.

Seungmin nghẹn, giọng run run nhưng đầy căm phẫn:

"Mày biết không, Hyunjin... tao từng nghĩ mày là kẻ duy nhất tao có thể đặt niềm tin trong cái công ty này. Thế mà giờ, mày sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì một thằng ngoài lề. Mày ngu... hay mày điên?"

Hyunjin đứng bật dậy, ghì chặt tay xuống bàn, bóng dáng cao lớn phủ trùm cả Seungmin. Giọng cậu trầm, nặng, dằn từng chữ như búa giáng:

"Tao không điên. Tao tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và chính vì thế... tao càng chắc chắn kẻ đứng sau tất cả chuyện này không phải Yongbok."

Seungmin ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích xen lẫn đau đớn:

"Vậy mày nghĩ là ai? Hay mày sợ thừa nhận sự thật... rằng mày tin nhầm người?"

Khoảnh khắc ấy, tim Hyunjin thắt lại. Câu hỏi ấy giống như nhát dao cắm thẳng vào ngực. Nhưng thay vì lùi bước, cậu nghiến răng, đáp lại:

"Nếu phải bỏ tất cả để chứng minh sự trong sạch của Yongbok, tao cũng chấp nhận. Nhưng tao thề, tao sẽ lôi kẻ thật sự ra ánh sáng."

Căn phòng nín thở. Chỉ còn lại tiếng tim đập, nặng nề, hỗn loạn.

Sau đó, Hyunjin quyết định tự mình điều tra. Không còn phụ thuộc vào báo cáo của IT, không còn để Seungmin can thiệp, cậu âm thầm đào sâu từng vết nứt trong hệ thống. Hyunjin ngủ trên ghế văn phòng nhiều đêm liền, mắt đỏ ngầu, đôi bàn tay chai đi vì gõ bàn phím không nghỉ.

Yongbok nhiều lần mang đồ ăn khuya đến, ngập ngừng định khuyên can nhưng chỉ nhận lại câu nói nhẹ như gió mà nặng như chì:
"Đừng lo cho tớ. Lo cho bản thân em đi, trông em gầy đi thấy rõ đấy."

Hyunjin tin tưởng đến mức đau đớn. Cậu gom đủ bằng chứng chứng minh Yongbok không trực tiếp gửi đi bất kỳ dữ liệu nào. Tất cả dấu vết đều cho thấy máy Yongbok chỉ là "trạm trung chuyển" bị kẻ khác thao túng từ xa. Nhưng vấn đề là - mọi manh mối đều bị cắt đứt một cách tinh vi, cứ như kẻ đứng sau đã tính trước từng bước.

Ngõ cụt.
Lại một ngõ cụt.

Đêm muộn, Hyunjin ngồi một mình trong phòng họp tối om, ánh đèn thành phố hắt vào từ ô cửa kính. Cậu thì thầm với chính mình, giọng khàn đặc:
"Rốt cuộc... là ai đang muốn đẩy chúng ta vào tuyệt lộ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com