29. I'd let the world burn for you
Hyunjin khựng lại, bàn tay run rẩy nhưng vẫn kiên định khi ánh mắt chạm vào Yongbok, người đang chĩa nòng súng trực tiếp về phía cậu. Mỗi nhịp thở của Hyunjin như bị bóp nghẹt, tim đập rộn ràng đến mức cậu cảm thấy toàn thân nóng lên.
- Không phải... đúng không, Bokie...? - cậu lắp bắp, giọng nghẹn ứ trong cổ họng, miệng run run đến mức khó thành tiếng. - Nói đi... em... em không làm vậy... đúng chứ?
Yongbok chỉ đứng im, ánh mắt cảnh giác, đôi tay run nhẹ nhưng vẫn cầm chắc khẩu súng. Cái im lặng của em khiến không khí trở nên nặng nề, nghẹn ngào, từng giây trôi qua như cả thế giới đang quay chậm lại. Hyunjin cảm giác tim mình như bị xé nát, nước mắt bắt đầu dâng lên.
- Em... nói gì đi chứ... Yongbok! - tiếng gào của cậu vang lên như xé toạc căn phòng tối om, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng.
Cậu bước chậm rãi về phía em, từng bước chân đều nặng trĩu. Mỗi bước lại giống như một cuộc đấu tranh giữa lý trí và trái tim: một phần muốn tin Yongbok, một phần sợ hãi nỗi mất mát sắp tới. Yongbok lùi lại, ánh mắt chạm vào Hyunjin đầy hận thù, buồn bã nhưng dứt khoát.
- Phải... tôi hận cậu... - giọng Yongbok trầm thấp, nhấn từng chữ, mỗi từ như một mũi dao đâm thẳng vào tim Hyunjin. - Là bố cậu... giết chết mẹ tôi.
Hyunjin sững người, cảm giác cả mặt đất như sụp xuống dưới chân. Lòng cậu tràn ngập đau đớn, tuyệt vọng, và cả sự bất lực khi nghe em thừa nhận điều mà cậu từng mong không bao giờ xảy ra.
Rồi, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Hyunjin lóe lên một tia ánh sáng lạ lùng, một nụ cười nhếch vừa đau vừa ngây dại, mang theo tất cả cảm xúc đang dồn nén: xót xa, yêu thương, hối hận, và khao khát bảo vệ.
Cậu lao tới, tay chộp lấy nòng súng của Yongbok, bật chốt an toàn, nghiến răng kéo em lại gần, khiến em hơi lảo đảo. Không hề sợ hãi, Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Yongbok, giọng run nhưng kiên quyết:
- Là do tớ sai... tất cả... sự có mặt trên đời này của tớ hoàn toàn là sai trái... - Cậu nói từng chữ một, từng âm vang dường như muốn xóa sạch mọi tổn thương của quá khứ. - Nếu em muốn vậy, tớ... tớ chấp nhận. Tớ... tớ cũng cảm thấy có lỗi với em rất nhiều, Bokie.
Mỗi từ cậu thốt ra đều chạm vào tim Yongbok, khiến em chùng người, đôi tay run lên nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn sự hận thù, không còn là tia nắng dịu dàng, ấm áp yêu thương ngày nào. Hyunjin tiếp tục, giọng cậu giờ đã nghẹn nhưng mang theo sức nặng của cả trái tim:
- Em không yêu tớ cũng được, hận tớ cũng chẳng sao. Nhưng em phải nhớ: những lời này của tớ... không phải xuất phát từ lòng hối lỗi thông thường... - cậu nhấn mạnh, đôi tay vẫn giữ chắc Yongbok, mắt nhìn thấu cả tâm hồn em. - Mà là vì... tớ yêu em. Thực sự yêu em rất nhiều... Có thế em sẽ không hiểu vì sao tớ lại thốt ra những lời sến súa trong một tình huống oái oăm như lúc này, nhưng tớ thật lòng muốn nói vậy thêm một lần nữa, với tư cách là người yêu em nhiều hơn bất cứ ai khác trên thế gian này.
Yongbok im lặng, khuôn mặt không chút biến sắc, cũng không hề rút súng. Cậu lạnh lùng nhìn thấu tất cả những cảm xúc mà Hyunjin từng giấu kín: sự yêu thương âm thầm, những lần quan tâm mà Yongbok không hề biết, và cả nỗi sợ mất đi người mình .
- Sau này... - Hyunjin hít một hơi thật sâu, cảm giác từng cơn run run dọc sống lưng nhưng vẫn trấn tĩnh bản thân - Nếu không còn tớ ở bên, em phải... phải sống thật hạnh phúc, êm ấm... và đừng buồn chuyện quá khứ nữa nhé. Tớ... tớ xót lắm, Bokie.
Khoảnh khắc này, không gian như ngừng lại. Cả hai chỉ nhìn nhau, im lặng nhưng tràn ngập cảm xúc, như thể cả thế giới này chỉ còn riêng họ. Hyunjin cảm nhận rõ nhịp tim Yongbok đang đập nhanh, bàn tay em mềm nhũn dần trong tay cậu.
Nhưng Hyunjin không để sự yếu mềm của Yongbok tiếp tục thêm một phút giây nào nữa. Cậu bặm môi kéo mạnh nòng súng, rồi... bấm cò.
Viên đạn thứ ba được bắn ra, lần này không còn ở trên vai Hyunjin nữa, mà là ở... tim - nơi chất chứa hình bóng mà cậu hằng yêu thương.
Hyunjin ngã gục ngay sau đó, ánh mắt dại dần. Cậu khẽ nhìn Yongok lần cuối, nở nụ cười vừa dịu dàng vừa đau đớn tột cùng:
- Vì em thì dù có phải thiêu rụi nhân gian này, tớ cũng bằng lòng và nguyện hoá tro tàn cùng nó...
Hơi thở cuối cùng rít lên, cơ thể run rẩy, mắt mở tròn, nhìn Yongbok với tất cả tình yêu, tất cả lòng hối lỗi, tất cả nỗi đau không thể nói thành lời.
Và rồi, nhịp thở ấy dừng lại. Hyunjin tắt thở, bất động trên sàn. Mọi âm thanh xung quanh như lặng đi, để lại bóng dáng nhỏ bé của Yongbok sững sờ đứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com