người vũ trụ
người vũ trụ.
đó là cái tên mà hyunjin luôn dùng để gọi yongbok - bạn người yêu kém mình sáu tháng tuổi của anh.
tại sao hyunjin lại gọi như thế á?
đơn giản là vì yongbok của anh xinh đẹp quá đỗi so với những con người bình thường ngoài kia, với những món quà mà tạo hoá đã ban cho em.
và, thế nào thì là những món quà của tạo hoá?
tỉ như, những đốm tàn nhang bé xinh trên khuôn mặt em, ắt hẳn phải được tạo nên từ một cơn mưa sao băng nào đó đi ngang qua, và rồi lỡ để rơi xuống những vì sao rực rỡ nhất, tạo thành một dải ngân hà nhỏ ôm lấy nơi gò má em.
tỉ như, mỗi khi yongbok ngước nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh, những vì tinh tú sẽ được em thu trọn vào tầm mắt mà yên vị toả sáng trong đó cho đến tận bây giờ. và rồi mỗi khi em nheo mắt cười, chúng sẽ lại hoá thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp trên gương mặt nhỏ của em.
tỉ như, mùi hương của nắng trên người yongbok luôn khiến hyunjin cảm thấy dễ chịu mà tham lam dụi đầu vào hõm cổ em thêm nhiều chút để giữ cho riêng mình hơi ấm ấy.
những điều đó đã khiến hyunjin nghĩ rằng quê hương của yongbok chắc hẳn phải là một hành tinh nào đó xa xôi ngoài vũ trụ, nơi mà chỉ có những con người hoàn mĩ nhất được sinh ra.
và em, chắc chắn là người xinh đẹp nhất trong đám họ.
thế rồi, bằng một cách thần kì nào đó, em đã đến được với hành tinh này, để cho anh có cơ hội gặp được một tiên tử lần đầu tiên khi chúng ta cùng casting vào câu lạc bộ nhảy.
có thể em không biết, nhưng việc anh được dạy nhảy kèm cho em, hay sự hiện diện của anh ở những nơi em thường lui tới, đều không phải là vô tình.
và rồi một hôm, khi đang trên đường tới thư viện, anh bắt gặp em, không phải một yongbok hay mỉm cười như anh thường thấy, cũng không phải là mặt trời nhỏ của mọi người như anh vẫn được nghe nói.
em, lee yongbok, đang có ý định tự tử.
lúc đó anh thực sự chỉ muốn ra đấm vào mặt em mấy cái, rồi hỏi rằng em có bị điên không mà lại từ bỏ cuộc sống của mình dễ dàng như thế. thế nhưng, chưa kịp làm vậy thì em đã nhảy xuống mất rồi.
và anh biết điều anh cần làm lúc này là xuống đó và mang em lên kìa.
anh đã chạy thẳng tới bên bờ sông, mặc cho những bụi cỏ đầy gai cứ cọ vào người khiến da thịt anh bắt đầu rỉ máu, mặc cho cái lạnh đến thấu xương lan toả khắp cơ thể khi anh nhảy xuống dòng sông lạnh buốt, để đến bên em, yongbok của anh.
- hyunjin? cậu bị điên rồi hả?
- này yongbok, câu đó tớ phải là người hỏi cậu mới đúng chứ!! cậu làm gì giữa dòng sông nguy hiểm như thế này cơ?
- tớ chỉ là thấy chú mèo kia bị đuối nước nên định cứu nó lên thôi mà..
lúc ấy em mới nới lỏng bàn tay đang ôm chặt chú mèo con của mình ra, như để chứng minh cho việc em vừa làm.
- ồ, xin lỗi... tớ tưởng.. người vũ trụ không biết bơi..
- người vũ trụ là cái gì thì tớ không biết, và tốt hơn hết là cậu nên tránh ra đi nếu không muốn cả hai đứa mình cùng bị cảm!
nói rồi, em một mạch tiến thẳng lên bờ, để anh lại phải chạy với theo em, vừa giận mà cũng vừa thấy em đáng yêu hết nấc.
- được rồi, yongbok, tớ xin lỗi.. chỉ là vừa nãy tớ tưởng cậu định tự tử nên mới xuống đó-
- hyunjin, có phải.. cậu thích tớ đúng không?
tuyệt, giờ thì anh còn biết được người vũ trụ có khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác nữa.
và dù gì thì em cũng đã biết, nên anh quyết định sẽ thành thật với em, và với chính bản thân mình.
- đún-
chẳng để lời yêu được nói nốt, em đã nắm chặt lấy cổ áo anh mà kéo xuống. tay anh lần ra sau gáy em, khẽ khàng ấn nhẹ cổ một chút để môi chúng ta giao nhau, đem theo hơi ấm và vị ngọt nơi đầu lưỡi hoà làm một. em và anh cứ vụng về nhấm nháp bờ môi nhau như vậy, không điêu luyện hay lãng mạn như những bộ phim trên màn ảnh, chỉ có say đắm mà đong đầy yêu thương.
và hyunjin anh thề với chúa, môi của em là thứ mềm mại và ngọt ngào nhất mà anh từng được nếm, ngọt ngào như chính yongbok của anh đây.
sau khi đã dây dưa đủ, em buông anh ra với một khuôn mặt đỏ bừng lên trông dễ thương đến nỗi anh chỉ muốn ra hét vào mặt con mèo bên cạnh rằng yongbok của mình mới là con mèo đáng yêu nhất trên đời, và em còn đáng yêu hơn nó gấp hàng vạn hàng tỉ lần.
sau lần đó, em đồng ý hẹn hò với anh và hai chúng ta đã yêu nhau cho tới tận bây giờ. anh đã có thể thoải mái gọi em là người vũ trụ, và em cũng có thể thoải mái mắng anh vì cái biệt danh ngốc nghếch ấy.
- anh ơi?
- anh đây. sao thế, người vũ trụ?
- hừ, đã bảo anh đừng có gọi em bằng cái biệt danh chết tiệt ấy rồi mà.
- nhưng nếu như em không phải người vũ trụ, thì đây chắc chắn không thể là trái đất được.
- nó có liên quan gì chứ?
- đương nhiên là có rồi. bởi vì, trên trái đất nào có ai xinh đẹp như em được.
- aaa hionchin là đồ đáng ghét, miệng anh chứa toàn mật ong à?
- không, nhưng miệng anh có một chất còn ngọt ngào hơn cả mật ong nữa. bí mật thôi, chất ấy được lấy từ mỗi lần hôn em.
màu đỏ trên mặt yongbok lúc này đã lan sang cả vành tai khiến em phải vớ lấy chiếc gối bên cạnh để che đi khuôn mặt nhìn không khác gì quả dâu tây của mình, trong khi hyunjin chỉ ngồi im quan sát bạn người yêu, miệng không ngừng cười khúc khích.
- hyunjin, bọn mình đi ngắm sao đi.
- được, bọn mình đi ngắm sao.
mồm thì bảo đi ngắm sao, ấy thế mà hyunjin mãi vẫn không chịu nhúc nhích, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn vào mắt người đối diện.
- hyunjin!! em bảo đi ngắm sao cơ mà?
- thì anh vẫn đang ngắm đây.
- chẳng lẽ sao ở trong mắt em?
- đúng vậy, và chúng còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên trời là đằng khác.
- được rồi, bớt nói lại và ra ngoài với em đi!
chẳng để hyunjin kịp lên tiếng, felix đã nắm lấy tay người lớn hơn, dắt anh ra khu vườn nhỏ của họ. em trải một chiếc thảm picnic ra, để cho hyunjin ngồi vào trước rồi mới từ từ tiến tới, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng anh hệt như một chú mèo. hyunjin ôm chặt lấy người nhỏ hơn vào vòng tay mình, chậm rãi rải khắp khuôn mặt yongbok những nụ hôn phớt từ vầng trán xuống tới cổ, rồi mới thì thầm vào tai em bằng chất giọng trầm ấm.
- cảm ơn vì đã tới trái đất và ở bên tớ, người vũ trụ.
- cảm ơn vì đã ở bên tớ, chứ không phải ngoài vũ trụ, người trái đất.
gió thổi xuyên qua những kẽ lá nghe xào xạc, lại lướt đi êm ru trên dòng sông gợn lên từng đợt sóng nhỏ, cuốn đi hết những ưu tư phiền muộn của hyunjin và yongbok - lúc này vẫn còn đang rúc vào lòng nhau, để lại hai con người ấy với một tình yêu đẹp đẽ, hơn cả những gì họ có thể nhận ra.
end.
❤️ gửi tám nghìn trái tim đến các cậu, những người đã đọc hết chiếc fic này của tớ.
và hãy comment đi nè, tớ sẽ rep hết luôn vì tớ thích đọc bình luận của mọi người lứmm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com