IV. Married (2) dropped
.
.
.
Thấy Felix đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, Hyunjin cũng không tiếp tục chòng ghẹo. Anh quan sát biểu cảm của "đứa cháu" này, tay khoanh trước ngực và thong thả quan sát tình hình một chút.
Park Seok quần áo xộc xệch, mắt vẫn còn pha chút dục vọng, mà Felix hiện giờ đang run rẩy...
Cơn giận bất giác ùa tới, hiển nhiên hoàn cảnh này khó làm người ta không tưởng tượng được, chuyện gì đã xảy ra. Hyunjin cuộn chặt nắm đấm, tay áo xắn lên bắp tay, cơ hồ chuẩn bị xong xuôi hết rồi thì Felix đứng chắn trước mắt anh:
.
.
.
-" Chú... Mọi chuyện có chút phức tạp, để cháu giải quyết. "
.
.
.
-" Hắn làm nhục cháu như vậy, cháu còn bênh vực hắn? "
Lần này, anh thực sự tức giận.
Felix có thể cảm nhận rõ nét cảm xúc biến hóa của anh.
Dù sao, đây cũng từng là người cậu rất yêu mà...
Nghĩ đến đây, trái tim cậu không ngừng thổn thức nhưng cũng sớm trấn tĩnh lại.
.
.
.
-" Chú về nước chưa bao lâu, vấn đề gia đình cháu, có lẽ chú cũng không tiện tay mà xen vào đấy chứ? "
.
.
.
Ha.
Gia đình cháu à?
Thì ra đây là cách anh giải quyết "vụ việc đó" à, anh trai?
Park Seok gắt gao nắm lấy cổ tay Felix, ánh mắt hắn đem theo vài đường cảnh giác và tơ máu, chằm chằm nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt.
Hắn bắt đầu cười tự giễu và không ngừng mỉa mai:
-" Ha. Em thì cũng đâu kém gì anh, cũng là ra ngoài tìm tình nhân, cuối cùng cũng chỉ dựa vào cái mặt tiền này.
-" Lee Felix, anh tưởng em tự coi mình cao quý và gia giáo hơn ai, giờ mặt có cảm thấy đau không? "
.
.
.
Hắn ta bỡn đùa, ngón tay cái vân ve miết lên làn da trắng sứ của cậu khiến Felix không thể nào chịu đựng thêm. Cậu dứt khoát gạt phăng thứ gớm ghiếc kia, rút từ túi quần chiếc khăn tay và không ngừng chà mạnh vào nơi tiếp xúc.
Thấy bộ dạng chán ghét hận không thể cắt phăng đi chính đôi tay của mình, Park Seok máu dồn lên não, hắn thẳng tay chỉ mặt Felix, gào thét giữa đại sảnh khách sạn đông đúc.
-" Lee Felix. Đừng tưởng cậu xuất thân cao quý hơn tôi rồi bày cái bản mặt chán ghét đó. Ly hôn thì ly hôn, nhà họ Park chúng tôi thiếu mấy đồng lẻ này của đại nhân Lee sao? "
-" Ah! Mà mày cũng chẳng phải xuất thân trực thuộc nhà họ Hwang mà? Cũng chỉ là đứa con nuô..."
Lời chưa dứt, người phụ tá đứng bên Hwang Hyunjin lao tới, trực tiếp cho hắn một cái bạt tai. Tiếng kêu lanh lảnh thấu xương, hắn lảo đảo mất trọng tâm và ngã khuỵu xuống.
Không một lời, Hyunjin trực tiếp kéo Felix chen khỏi đám đông, bàn tay gân guốc siết chặt lấy cổ tay thon trắng của cậu.
.
.
.
-" Cmn, chú bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. "
-" Giải thích. "
...
-" Như chú thấy đấy, cháu với hắn ta hiện là vợ chồng..."
-" Rất nhanh sẽ không còn. "
Hyunjin cắt ngang lời của cậu, lửa giận nơi đáy mắt anh nóng bừng, Felix cũng chẳng dám lên tiếng.
Cấp III, cậu chứng kiến đủ rồi.
Người chú quý hóa này của cậu khi đã tức giận sẽ ra tay rất dã man, rất tuyệt tình.
Tiếng phanh xe chói tai, Hyunjin mạnh bạo kéo Felix vào căn nhà riêng của anh.
Còn chưa vào tới nơi, anh đã nâng cằm và đè cậu lên bức vách mà ngấu nghiến hôn. Mặc cho sức phản kháng của người nhỏ hơn, anh dày xéo mọi ngóc nghách trong khoang miệng cậu, mút mát bờ môi đỏ mọng. Đôi tay gân guốc đụng chạm lên eo nhỏ, cấu nhẹ rồi xoa nắn, Felix còn không có thời gian để thở, cậu bị kéo qua hết nụ hôn này tới nụ hôn khác.
Cho tới khi tay anh luồn vào trong áo cậu.
Sắc mặt Felix tái nhợt cực điểm, thậm chí ho khan và trong đôi mắt cậu không còn sự tỉnh táo.
Cậu ngã khuỵu xuống nền nhà, hai cánh tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy.
Hyunjin lúc này ý thức được sự nghiêm trọng, anh vội vàng muốn đỡ cậu dậy, nhưng Felix lúc này phản kháng còn dữ dội hơn rất nhiều.
.
.
.
-" Đừng. Tránh xa tôi ra... "
-" Đợi một lúc sẽ ổn hơn, đừng để ý tôi... "
.
.
.
Ha!
Sao anh không nhận ra chứ?
Từ lúc Park Seok chạm vào tay cậu, từ lúc anh kéo tay cậu. Hay vừa nãy, anh chỉ vì muốn cậu chú ý đến anh mà cưỡng chế hôn cậu... Sắc mặt của Felix đã rất tệ rồi, anh tưởng rằng cậu chán ghét anh nên càng hung hăng được nước làm càn...
. . .
-" Này, đã bảo tôi khô... "
-" Bao lâu rồi? "
-" Gì? "
. . .
-" Haphephobia. Em mắc từ bao giờ rồi?"
[ Haphephobia: Hội chứng sợ tiếp xúc, đụng chạm. ]
Khoảng không im lặng. Felix mím chặt môi, ánh mắt cậu hiện lên vẻ hoảng loạn đáng thương.
-" Đừng tự cắn rách môi mình nữa. Cũng đâu bắt em phải trả lời. "
. . .
-" ... từ mùa hè cuối năm cấp III. Tôi đoán đúng không?... "
. . .
Felix thoáng giật mình, cậu thu gọn người lại hơn hồi nãy, giờ ngồi im lặng trong góc như vậy. Khuôn mặt cậu cũng rịn một tầng mồ hôi nhẹ.
. . .
Tiếng thở dài lặng lẽ.
Hyunjin xoa xoa nắm tóc nhỏ.
Anh toan muốn xoa đầu cậu, cơ thể nhỏ kia bất chợt rụt về khiến tay anh lơ lửng trong không trung.
. . .
-" Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài chờ em. "
Tiếng cửa đóng sầm lại.
Ồn ào và vang vọng tựa như cánh cửa nhà kho năm đó.
.
.
.
Cuối năm lớp 12, có một thiếu niên đã không kìm được cơn giận ghen tuông, trực tiếp đè người mình thương ra xâm phạm cơ thể đối phương.
May mắn khi đến bước cuối, người nhỏ hơn đã vùng ra và thành công chạy trốn khỏi sự khát tình điên dại kia, nhưng từ đó đã để lại bóng ma tâm lý nặng đối với cậu.
Và khi ấy, tuổi trẻ bồng bột không cho phép anh có thể thấu hiểu hay cảm nhận, một tình yêu đúng đắn là gì.
Họ bị chia tách và cắt đứt liên lạc.
(...)
Và đến nay khi gặp lại đã tròn 4 năm.
___________________________________________
#Xin phép drop tại đây vì bí ideas nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com