X. Conquer ( 3 )
.
.
.
Cậu bần thần im lặng, không biết thoát khỏi cảm xúc kì lạ này như thế nào, hoàn toàn không chú ý đến Huyễn Thần đã đến cạnh mình từ lúc nào.
Anh ngồi xổm trước mặt Long Phúc, dùng bàn tay lạnh ngắt thức tỉnh cậu.
-" Sao rồi nhà đầu tư, bạn học lâu năm của cậu diễn tốt chứ? "
Lý Long Phúc ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh vẫn mang theo vài tia dịu dàng, ấm áp của một người bạn trai tiêu chuẩn. Giống như anh đang dỗ dành cậu vậy, khiến trái tim cậu nhói lên một nhịp. Nhưng cậu chợt nhận ra, tâm tình phức tạp hiện giờ của anh có lẽ là do chưa thoát ra khỏi vai diễn của mình.
Ánh mắt ấy chưa từng hướng về cậu.
Mà cái cách gọi bạn bè lâu năm kia, qua tai cậu tự nhiên biến thành một sợi dây vô hình do chính anh dựng lên. Long Phúc mím chặt môi, cậu gạt cánh tay của Huyễn Thần ra và thẳng lưng đứng dậy.
-" Được rồi, diễn cũng tạm ổn rồi. Tôi còn có việc đi trước. "
Cậu không muốn nhìn ánh mắt dịu dàng kia nữa, càng nhìn càng khiến cậu nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Cậu cất bước nhanh tới chỗ để xe của mình, bên này trợ lý cũng đã tới nơi.
-" Phúc Phúc à, bên này! "
Cậu nhìn tên trẻ trâu kia vẫn không tải nào hiểu nổi, sao ba mẹ lại tín nhiệm cậu ta như vậy, nhưng thôi cậu cũng lười quản.
Khi chuẩn bị bước đến lối dành cho người đi bộ, cổ tay cậu bị ai đó nắm chặt lại. Cậu giật mình quay đầu, bắt gặp cái nhìn của Huyễn Thần.
...
-" Sao lại vội vàng rời đi thế? Hôm nay cậu lạ lắm... "
Lý Long Phúc bình tĩnh thả tay ra, giọng điệu trở về như bình thường.
-" Đại minh tinh à, cậu cứ lông nhông tùy hứng ngoài đường như vậy, nhỡ bị ai đó chụp thấy, họ lại bảo cậu sử dụng quy tắc ngầm với tôi thì sao? "
Hoàng Huyễn Thần: ...* Nghe quen tai...*
Anh cũng không cố tìm hiểu thêm nữa, cười cười mấy cái.
-" Nhà đầu tư nói đúng, vậy nên cậu tiếp tục nhìn trúng thêm hạt giống tốt, liền muốn đầu tư tiếp, theo đuổi người ta sao? "
Lý Long Phúc: ...* Lại nói xằng bậy gì nữa rồi...*
Thấy mặt Long Phúc mất bình tĩnh, anh chỉ chỉ về phía người trợ lý của cậu, nhỏ giọng nói.
-" Hắn ta... Không phải sao? "
-" Sao trăng gì? Cậu ta là trợ lý của tôi, cậu nghĩ ai cũng dễ dàng được tôi nhìn trúng vậy à? "
Long Phúc bực bội đáp lại. Nhưng cậu chợt nhận ra, mình vừa nói hớ cái gì rồi thì phải.
...
Nghe thế nào cũng giống tỏ tình???
Không hề nha, Huyễn Thần chưa đóng phim xong, cậu không muốn phá hoại tinh thần diễn xuất của anh đâu?
-" Sợ cậu hiểu lầm nên tôi muốn nói rõ hơn chút, đây là lời nói giữa nhà đầu tư và diễn viên, cậu tốt số nên được tôi nhìn trúng thôi. Vậy nên, cố mà diễn xuất cho tốt vào, tình cảm tình yêu tạm gác sang một bên, hiểu không? "
Cũng chả biết anh nghe lọt câu nào không, cũng chẳng động tĩnh gì.
-" Ừm, được rồi. "
-" Thế nên nhà đầu tư cũng vậy, cũng chuyên tâm vào sự nghiệp của mình và đừng ghẹo hoa bắt bướm bên ngoài nhé? "
Lý Long Phúc: ...* Có cậu ghẹo ong ghẹo bướm bên ngoài ấy! *
.
.
.
Lý Long Phúc rất nhanh lấy lại tinh thần, suy cho cùng cậu vội vàng suy nghĩ xấu cho người ta, cảm thấy hổ thẹn không thôi. Bọn họ vì nghệ thuật mà hăng say như vậy, với tư cách là bạn bè mình càng phải hỗ trợ bọn họ hơn chứ!
Chắc chắn không có nhà đầu tư nào tốt hơn cậu đâu nhé!
...
Thời gian trôi qua rất mau, vậy mà đã đến buổi ghi hình cuối cùng rồi. Ai cũng chăm chỉ hơn thường ngày, dọn dẹp đồ đạc cũng nhanh hơn hẳn. Nghe nói, ba hôm nữa sẽ có buổi đóng máy kín, các diễn viên đều tụ họp về để chúc mừng cho quá trình quay phim thuận lợi. Vậy mà cậu cũng nhận được thư mời của họ! Lâu dần, cậu cũng quý mọi người như những người bạn thực sự, bọn họ chăm sóc cậu mỗi khi ở đây khiến cậu ít nhiều cảm động chứ.
Nhìn bọn họ hăng say làm việc, cậu cũng chỉ ngồi chờ Huyễn Thần quay xong rồi sẽ làm phiền anh như thường lệ thôi, cậu buồn chán ngồi lướt điện thoại. Bỗng, cậu nhận được một loạt thông báo từ một số trang báo giải trí nhỏ.
# Nghi vấn mối tình đầu của thần tượng toàn năng họ Hoàng chính là tiểu minh tinh mới nổi - Mộc Nhu.
# Huyễn Thần - Mộc Nhu, cặp đôi được săn đón.
# Ảnh cấp ba đã được đào lên, bạn học xác nhận tình yêu ngọt ngào của Nhu Nhu dành cho bạn học Huyễn Thần.
...
Thông tin cứ như con sóng vỡ bờ, đánh đổ thành trì trong lòng cậu. Không nói không rằng, cậu rời khỏi trường quay, chạy thục mạng trốn tránh hiện thực.
Và âm báo cuối cùng từ điện thoại đã đánh đổ sự tự tin cuối cùng của cậu.
Công ty chủ quản của Huyễn Thần đăng một bức ảnh không caption, nhưng lại chọn đúng góc quay bọn họ tựa như đang hôn nhau. Ánh mắt của Huyễn Thần dịu nhẹ như dòng nước ấm, yêu chiều nhìn Mộc Nhu.
Chính là cảnh quay cậu cho đã lời khuyên mấy tháng trước.
...
Lên mạng hôm nay đủ rồi.
Cậu khóa hết tất cả phương tiện liên lạc hay ứng dụng truy cập mạng xã hội cậu cũng xóa hết một lượt.
Cậu bình tĩnh nhớ lại những năm tháng cấp ba của mình mà lòng quặn đau. Đúng rồi ha, ngoài mình theo đuôi Huyễn Thần, Mộc Nhu cũng chính là người cùng mình theo sát cậu ta nhất mà? Bọn họ chớm nở tình yêu từ bao giờ vậy, vài tháng trước, vài bộ phim trước,... hay là vài năm trước, khi cậu còn theo đuổi Hoàng Huyễn Thần, Mộc Nhu cũng đã có ý rồi?...
Dường như, càng nghĩ càng khiến cậu để ý mọi chuyện nhiều hơn. Cứ nhắc đến Huyễn Thần, Mộc Nhu sẽ hiểu rõ mọi thứ và chỉ đường dẫn lối cho cậu, chuyện gì cũng đều đúng ý và suôn sẻ lạ thường. Hay nói cách khác, cậu ấy cũng để ý Huyễn Thần nên mới tường tận mọi thứ như vậy...?
Long Phúc chùm chăn đi ngủ, khóe mắt còn hồng hồng như sắp khóc. Được lắm hai cái con người này, quay cậu như chong chóng vậy... Cả người cậu nóng hổi, cảm xúc ào lên khiến cả người đỏ phừng, cậu tiện tay giảm nhiệt độ phòng và chìm vào cơn mê man.
Được rồi, sang hôm sau sẽ ổn thôi.
Có gì đâu phải buồn?
...
Đã ba ngày trôi qua rồi, Long Phúc không tìm tới anh. Cậu bắt đầu kỳ lạ từ hôm quay phim cuối cùng rồi, anh muốn đuổi theo cậu nhưng vị đạo diễn không tinh ý kia một vừa hai phải bắt anh đóng nốt phân cảnh lúc ấy.
Huyễn Thần còn bị ép quay thêm hai ngày cho ngoại truyện nữa nên anh không ngủ đủ giấc mấy hôm nay rồi.
Cộng thêm sự biến mất của Long Phúc khiến anh dự lên loại cảm giác bất an, đầu óc thì quay cuồng.
-" Huyễn Thần, cậu xem tin này chưa? Shiet, công ty chó má thật mà, tự ý đăng tin mà chưa có sự đồng ý của chúng ta."
Anh quản lý của Huyễn Thần giậm chân, bực bội phàn nàn. Từ lúc ký hợp đồng tới giờ, hai người cứ như làm thân trâu thân bò cho công ty này vậy, cày cuốc vất vả, giờ thì sao, bọn họ đâm cho một nhát đau như vậy. Từ lúc phía trên quyết định đăng thông tin mập mờ về đời tư Huyễn Thần, anh đã không ưa rồi. Đứa trẻ này anh dẫn dắt từ những ngày đầu, trong sạch và nỗ lực hơn bất cứ ai, anh thấy căm phẫn thay, nhưng cậu chỉ cười cười cho qua. Công ty thống nhất chỉ đăng bài đó rồi thôi, giờ thì sao, còn định lấy tác phẩm cuối cùng của Huyễn Thần khi còn dưới trướng họ, vơ vét bằng sạch sức hút đây mà?
Anh tính quay qua bàn cách với Huyễn Thần tiếp, thì đã không thấy bóng dáng người đâu nữa rồi.
Quản lý vò đầu, u oán một tiếng: * Còn chuyện gì quan trọng hơn việc lấy lại thanh bạch cho mình sao Huyễn Thần? *
Huyễn Thần mà nghe thấy, có lẽ hắn sẽ nói ừ, phải đi dỗ một người?
Tiếc là Huyễn Thần không còn đứng đó nữa rồi, anh vừa đi vừa nhắn tin cho Mộc Nhu.
-" Địa chỉ? "
Một vài giây sau, anh nhận được định vị.
Là nhà ở hiện tại của Long Phúc.
Anh bắt xe, kêu bác tài lái nhanh hết mức có thể. Huyễn Thần chỉ sợ, anh còn chậm chạp thêm giây phút nào nữa thôi, có lẽ, anh thực sự sẽ bỏ lỡ cậu lần nữa.
...
Đến nơi, Huyễn Thần thấy Mộc Nhu ngồi bệt trước hiên nhà, miệng mếu xệch, khó coi vô cùng.
-" Long Phúc đâu? "
-" Bấm chuông mãi không thấy cậu ấy ra, đèn đóm trong nhà cũng chẳng thấy bật... Hức.. Nhỡ Long Phúc xảy ra chuyện gì, e-em không chịu nổi mất... "
Huyễn Thần đỡ Mộc Nhu từ từ đứng dậy, để cô dựa vào gốc cây gần đó.
Anh thì cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, manh mối duy nhất là căn nhà này liền bị đứt đoạn, anh có thể tìm thấy cậu ở đâu cơ chứ?
Anh trào phúng tự cười chính mình.
Cậu ấy có thể biết tường tận mọi thứ về anh, còn anh, anh chẳng biết gì về cậu cả.
Có lẽ, việc cậu theo sau anh đã trở thành thói quen, anh cũng chưa từng thử tìm hiểu về cậu nhiều hơn. Cái cảm giác an toàn sinh ra tự đắc đáng ghét này đã hại anh rồi!
...
Đúng lúc ở trong nỗi tuyệt vọng không tên, anh nhác thấy bóng ảnh quen thuộc.
Là Lý Long Phúc.
Cậu ấy tóc tai bù xù, đi đứng xiêu vẹo chẳng vững, tay còn cầm một túi đồ lớn.
Huyễn Thần không còn nghĩ được cái gì nữa, chạy thật nhanh về phía cậu.
Mà, còn có người khác nhanh chân hơn anh.
...
-" Huuu oa, Long Phúc à, mấy hôm nay mày biến mất đi đâu vậy, làm bọn tao lo quá huhu... "
Mộc Nhu mắt mũi tèm lem, sụt sùi ôm Long Phúc. Cậu lúc này đơ ra như chưa hiểu chuyện gì, đánh mắt sang Huyễn Thần.
-" Hai người... Sao lại ở đây? "
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì bị trận khóc của Mộc Nhu cắt ngang, khóc đến đáng thương.
Anh đành phải xách cổ áo cô lên, tiện tay gọi người đến đón.
-" Bác à, Mộc Nhu khóc không nhìn ra hình dạng rồi... Vâng, địa chỉ gửi rồi đấy ạ, phiền bác đón em ấy. "
...
Hai người quyết định vào nhà Long Phúc nói chuyện, nhưng anh thì cứ đứng mãi trước cửa hiên nhà. Long Phúc cho dù có mời mỏi miệng thì Huyễn Thần vẫn không chịu nhúc nhích bước thêm bước nào.
...
-" Cậu không có gì muốn hỏi tôi sao, Long Phúc? ... "
Cậu ngước mắt lên nhìn Huyễn Thần, trông anh chật vật và khó khăn mở lời, quả thật có rất nhiều điều muốn hỏi. Long Phúc dùng tay xoa lên gương mặt tiều tụy của Huyễn Thần, ngay cả quầng thâm cũng đậm lên rồi, nhìn mà xót xa.
...
-" Ừm, thực ra cũng không phải tệ đến mức trời sụp như vậy. Tôi suy nghĩ rồi, tôi không muốn mất ai cả, cả người bạn tôi quý nhất lẫn người tôi thương nhất. Có lẽ nói như vậy nghe không hợp tình hợp lý lắm nhưng, tôi sẽ tranh đấu công bằng với Mộc Nhu thử... "
-" Cậu không phải tranh đấu gì hết. "
-" Gì chứ? Ít nhiều cậu cũng nên cho tôi một cơ hội... "
-" Tôi vốn là của cậu rồi, tranh đấu làm gì chứ? "
....
?
Nghe đến đây, gương mặt Long Phúc đỏ bừng bừng.
-" G-Gì chứ, ai là của tôi chứ!?? Cậu nói vậy nhỡ Mộc Nhu nghe thấy... "
-" Nó là em họ tôi. "
???
Đến lượt Long Phúc nói không thành lời.
-" Công ty không biết bí mật này nên liên tục gán ghép bọn tôi. Vậy nên, Long Phúc à, từ đầu đến cuối, tôi đều là của cậu. "
Cậu rốt cuộc vẫn bị shock trước tin tức này. Mộc Nhu à, anh em kiểu gì thế? Bí mật động trời như vậy không thèm kể cho tao nghe?
Long Phúc lấy lại được thần trí, cậu quyết định kéo Huyễn Thần vào phòng ngủ. Nhìn gương mặt này là biết anh lại học kịch bản thâu đêm suốt sáng rồi.
Vắng có hai ngày không có cậu quản, anh lại chứng nào tật nấy, ép bản thân vượt quá giới hạn.
...
-" Nằm nghỉ chút đi, rồi có gì thì nói. "
-" Đều không phải do em mà ra hết... "
-" Hửm, nói gì đó? "
-"... Không có gì. "
Cậu vươn vai ngồi dậy khỏi giường, thì một lực đạo kéo cậu trở lại, thành công nằm bẹp lên người Huyễn Thần.
-" Có phải trẻ con nữa đâu mà không biết hẹn giờ điều hòa. Phòng thì lạnh ngắt, để bản thân ốm như vậy thì sau này biết ai đầu tư cho tôi nữa đây? "
Lúc này bầu không khí đã ít nhiều hòa hoãn, anh ôm lấy Long Phúc, tựa như muốn khảm cậu vào cả trong người.
-" Thực sự, hết cách mà... "
Anh lầm bầm, chóp mũi cọ vào phiến má hồng của cậu.
Long Phúc cũng trở nên mê man, cơn sốt còm sót lại chưa hết hoàn toàn khiến người cậu lả dần, câu hỏi gì của Huyễn Thần cậu cũng ừm ừm cho qua.
-" Vậy nên... "
-" Em tình nguyện đầu tư cho tình yêu của chúng ta không, Long Phúc. "
Ừm ừm...
Long Phúc nói xong cũng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Khi cậu mở mắt tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Nhìn bên cạnh không còn ai, trong lòng cậu chợt cảm thấy buồn buồn. Long Phúc vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới nhà, cậu đã nghe thấy tiếng va chạm của dụng cụ nhà bếp cùng mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi rồi.
-" Dậy rồi sao, mau xuống đây đi. "
Huyễn Thần đeo tạp dề, ra lệnh cho Long Phúc cứ như là chủ nhà, còn cậu thì bần thần ngồi xuống, nghe lời đến kì lạ. Bất giác, cái mát lạnh truyền tới, tay anh còn chưa khô, man mát sờ lên trán cậu.
-" Ừm, đỡ hơn hôm qua rồi, ăn chút cháo đi cho đỡ rỗng dạ dày. "
...
Cả bữa sáng không ai nói với ai câu nào, có phần ngượng ngùng. Cậu nhanh chóng ăn đến muỗng cuối cùng, quyết định mở lời trước.
-" Huyễn Thần à, tôi... "
-" Ồ, em ăn xong rồi à? Mang bát vào chậu đi, để đấy tôi rửa cho. "
-" Nhưng... "
-" Nhưng nhị gì, có sẵn trái cây gọt sẵn cho em rồi đấy, ra ăn mau lên. "
Thế nên, Long Phúc bần thần ngồi ăn hết dĩa trái cây 30 phút rồi mà Huyễn Thần câu giờ, chưa rửa xong hai cái bát!
Đừng nói... Thằng này định trốn tránh cậu nhé?
Long Phúc hùng hổ cầm cốc nước vào bếp, đứng lỳ ở đó.
-" Trong lúc chờ nước sôi, Huyễn Thần à, có chuyện này... "
-" Ăn xong rồi? Không cần chờ nước đâu, tôi pha em tách trà mật ong này, ngoan cầm ra ngoài uống đi. "
Long Phúc và chiếc tách trà mật ong hơi run nhẹ: ...* Thật rồi, thế mà nó dám cho mình ăn bơ! *
Cậu một hớp uống hết tách trà, hùng hổ lần nữa vào bếp. Huyễn Thần giật mình, vậy mà cậu cũng có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ anh bối rối trong thoáng chốc.
-" Uống xong rồi. Nói chuyện đi. "
-" Khoan, từ từ, vẫn còn... "
-" Không từ từ gì hết, tôi không có tâm trạng ăn uống nữa đâu. "
Huyễn Thần xụ mặt, cố vớt vát chút nữa:
-" Nhưng em hẳn vẫn còn mệt... "
-" Không mệt gì nữa hết, tôi khỏe re rồi! "
-" Không, em chưa khỏe, đầu óc hẳn vẫn còn quay cuồng lắm... "
-" Mẹ nó, tôi khỏe, chắc chắn hoàn toàn tỉnh táo để nói tôi mẹ nó yêu anh vãi mà anh đ.éo nhận ra! "
Hoàng Huyễn Thần chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Long Phúc.
-" L-Là thật? "
-" Tch, còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa đây? "
Long Phúc mất kiên nhẫn, cậu chống tay lên bàn bếp đằng sau lưng Huyễn Thần, ánh mắt kiên định ngước lên nhìn anh.
-" Nghe cho rõ đây, từ những năm học cấp ba cho đến bây giờ, chưa lần nào tôi từng ngừng yêu anh. Một chút cũng không, anh thì mẹ nó hay rồi, bay hẳn sang nước ngoài để... "
Huyễn Thần không thể nghe rõ thêm nữa, chỉ cần nghe thêm là anh sẽ khuỵ xuống đứng không vững nổi. Vậy nên, anh quyết định ôm lấy má cậu và khóa chặt chúng.
Long Phúc sửng sốt, nhưng rồi từ từ chấp nhận để anh càn quấy bên trong, trút hết dưỡng khí của cậu. Đến lượt cậu đứng không vững, Huyễn Thần xoay người ôm Long Phúc ngồi lên bàn bếp, ánh mắt đê mê nhìn như châu báu.
-" Nói lại thêm lần nữa, được không? "
Ánh mắt Huyễn Thần rực sáng như ngọn lửa, ấm áp bất tận, cậu bị sự nhiệt huyết này cuốn theo cả ý thức, miệng lầm bầm.
-" Bao nhiêu cũng được. "
Chỉ cần là anh, em vĩnh viễn không bỏ cuộc.
.
.
.
___________________________________________
#Hoàn: 12/06/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com