bảy
24.
ngày kế tiếp, tiếp đó, và sau đó nữa - felix vẫn khóc mãi. em khóc đến nỗi người em gầy sọp đi và mắt em sưng bụp.
hyunjin mang về cho em mọi loại vật lạ gã có thể tìm thấy. gã mang cho em cả bông hoa gã đã tạo dựng khi gã (bắt cóc? cưỡng ép?) đưa em xuống tòa lâu đài này. gã gọi nó là hoa thủy tiên - một thứ hoa đẹp và chết người.
nhưng felix chỉ lẳng mọi thứ quanh em vào người hyunjin, dù biết ấy là vô ích, và gào lên rằng gã phải tránh xa em ra.
phải nói thêm rằng kể cả lúc giận dữ felix trông vẫn rất đáng yêu: ánh sáng ấm áp của em không thể bị lụi tàn đi ở địa ngục, và mắt em vẫn xanh màu xanh biển sâu. thật dễ để đắm chìm vào trong đó.
"tôi sẽ để em một mình nhé," hyunjin bảo, cứ lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác. dẫu sao thứ thừa mứa và vô nghĩa nhất gã có cũng là thời gian. gã có thể cho em thời gian. "nếu em cần gì thứ cứ gọi, tôi sẽ đến ngay."
felix đáp lời gã bằng cách liệng thẳng một cái bình em vớ được vào đầu hyunjin.
25.
hyunjin cương quyết không động vào người em khi em chưa đồng ý.
đằng nào em cũng đã rất ghét gã rồi - nhưng ấy không phải lý do chính. lý do chính là vì hyunjin không phải thần tán tận lương tâm như anh trai mình. gã không phải zeus. không có lý gì gã lại đi làm một chuyện đồi bại như thế với em.
nhưng hyunjin hay nghĩ về cặp chân của felix. bên dưới chiếc áo lụa trắng, cặp chân của em tai tái và duyên dáng khi chuyển động. hyunjin không khỏi nghĩ về cặp chân ấy trong lòng bàn tay mình hoặc quấn quanh người mình. một suy nghĩ đồi bại không kém, nhưng chí ít hyunjin không cố biến nó thành hiện thực.
26.
đến ngày thứ bảy - đánh dấu một tuần tròn trĩnh từ lúc em rời xa nhà mình - felix ngồi dậy và thôi không khóc nữa. nhưng em cũng không hẳn là tỉnh táo: em giữ cái nét vô hồn, thẫn thờ của mình, ngồi im lặng bên mép giường, thõng hai chân xuống đất. em không có phản ứng gì gay gắt khi hyunjin bước vào phòng.
"felix," gã gọi, và sung sướng muốn phát điên khi thấy em ngước lên nhìn mình. không thể nói đó là một cái nhìn âu yếm - nhưng đó vẫn là một cái nhìn. "em cảm thấy sao rồi? có mệt không?"
felix mở miệng, và húng hắng ho.
"dĩ nhiên, dĩ nhiên," gã bảo, búng tay. một tên cận vệ mang mạng che mặt mang ly nước đựng trong cái cốc vàng đến. "em phải uống nước chứ."
đó chỉ là một thứ nước bình thường, nhìn có vẻ vô hại. nhưng nó là nước của địa ngục. nước của nơi này - không phải từ dòng suốt felix đã quen ở phía trên. nếu em uống nó, cơ thể felix sẽ biến đổi dần để thích nghi.
và em uống nước.
27.
rễ cổ thụ khổng lồ nối liền ba cõi mọc ở âm giới.
felix đứng trước nó mà không khỏi thấy bồi hồi. em đã từng ngồi bên dưới tán cây, dựa vào thân cây, và giờ thì đang ngắm nhìn khởi nguồn của nó. rất mỉa mai: khởi nguồn của cây sự sống là ở địa ngục.
"tôi đã muốn đưa em đến đây ngay ngày đầu tiên," hyunjin giải thích. "tôi biết em thích cái cây này."
gã đứng phía sau em, thích thú với cảm giác mình cao hơn hẳn so với felix. hyunjin có thể vòng tay ôm trọn em vào lòng mình mà không tốn chút nào hơi sức.
"... ngài biết em thích gì à."
felix hỏi lại. em vươn tay mình để chạm vào phần rễ khổng lồ, to cộ, và sẫm màu ấy, nhắm mắt lại như để lắng nghe.
"nếu ngài biết ngài đã không đưa em đến đây," felix chốt hạ khi em mở mắt ra. mắt em thật là lạnh lùng. "em ghét ngài."
sống lưng hyunjin run rẩy với câu nói đó. không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi mà là niềm mê đắm tột cùng. gã quả là một vị thần bệnh hoạn, khốn khổ.
felix quay người rời đi và hyunjin lẽo đẽo theo sau em.
tbc;
cuối năm tất bật quá, mãi mới có một nhúm thời gian rảnh ;;
sin lỗi mn nhìu ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com