chín
32.
hyunjin mang đến cho felix quần áo bằng lụa đen.
"em hợp với màu này lắm," gã nói. cái gã không nói là em hợp với cả nơi đây, với gã, với nơi trú ngụ của cái chết và sự tang tóc cô liêu.
felix quan sát món lụa trên tay hyunjin, và nhìn lại chính áo em đang mặc. đồ lụa trắng chỉ thực sự thích hợp ở dương gian. nhưng em không còn ở nơi đó nữa, và màu trắng trên người em giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
"tôi sẽ để em một mình nhé," hyunjin bảo rồi đặt đồ xuống trên giường. mắt cá chân của felix thật là đẹp, gã nghĩ. một cái mắt cá chân nên được tạc thành tượng. "nếu em cần gì thì cứ gọi tôi."
felix không gật mà cũng không lắc. em chỉ lơ đễnh nhìn sang chỗ khác như thể gã chưa hề nói gì.
33.
nhưng em thay đồ thật. em xếp gọn đồ cũ của mình và choàng lên người bộ áo toàn màu đen. đen kịt, đen tuyền. như một vị thần cai quản cõi chết thực thụ.
"em nhìn -" hyunjin mở miệng nói, và quan sát sắc mặt của em trước khi kết thúc câu. "- nhìn rất xinh."
gã muốn nói em nhìn rất hợp với gã - hợp với vị vua của cái chết. một nữ hoàng, hoặc cao hơn nữa. nhưng mặt felix nhìn rất buồn và gã không dám làm em buồn thêm.
"... cảm ơn ngài," em đáp, đơn giản và ngắn gọn.
felix vẫn để tóc dài và không buộc túm hay gì. ở đây cũng không có tiên cỏ cây nào để lo phần tóc tai cho em. nhưng chính sự lộn xộn ấy khiến em nhìn hấp dẫn hơn nhiều: những lọn màu vàng chảy xuống khắp nơi ở hai bên vai và trước ngực, và thỉnh thoảng thì lòa xòa trước mặt em. màu vàng trên màu đen là một sự kết hợp hết sức quý phái.
áo lụa đen quấn quanh người em và chừa ra một ít da thịt ở vùng eo và đùi. hyunjin phải hít thở sâu, nhìn sang bên. gã đã tưởng tượng đủ cặp chân của em rồi và không cần phải tưởng tượng thêm nữa.
34.
felix bắt đầu đi cùng hyunjin nhiều hơn.
thật ra gã chẳng đi đâu xa ngoài cái tòa lâu đài khổng lồ của mình - nơi gã điều hành mọi thứ. nhưng em thích thì gã chiều. địa ngục cũng có nhiều thứ hơn chỉ là cái rễ cây.
hyunjin đưa em ra tới dòng sông styx. đó là một nơi tăm tối, trải dài gần như vô tận. một dòng sông không có đáy và chỉ có duy nhất một con đò.
"... nơi này là gì vậy?" em hỏi. tên lái đò không nhìn mặt em. dòng nước đen kịt và dường như chỉ đứng yên một chỗ. felix không thể soi mặt em ở dưới - không như ở trên trần gian. khi soi xuống mặt em có vẻ bị méo mó đi thế nào đó không hiểu được.
"styx," hyunjin giải thích. gã đỡ lấy eo em khi họ bước lên con thuyền nhỏ, để em bấu chặt hai bả vai mình. "người chết sẽ đi xuống đây và trả một đồng vàng để được đưa qua sông."
một đồng vàng, felix nghĩ. em chưa thấy cái thứ ấy tận mắt bao giờ. hồi còn sống ở trong rừng mọi người toàn dâng tặng các lễ vật là đồ ăn thức uống.
"trông nó như thế nào cơ?"
hyunjin chìa tay ra ngay lập tức và cho em thấy một vật dẹt, nhỏ chỉ cỡ hai đốt ngón tay. nó sáng lấp lánh và có vẻ phản chiếu lại một cách vặn vẹo hình dáng gương mặt em. nó rất đẹp - quả thực là thế. thảo nào nhân loại thích vàng mê tơi.
"cho em đấy, nếu em muốn." hyunjin bảo. gã giữ lòng bàn tay để mở và chờ cho tới khi felix xử lý xong câu nói trong đầu mình. em do dự, hơi run rẩy ở các đầu ngón tay.
"em cứ lấy đi," gã nói, gần như van nài. "em cứ lấy bất cứ thứ gì mà em thích."
hyunjin đã đợi được nói mấy lời này từ lần đầu tiên gã thấy em ở olympus - em có quyền lấy mọi thứ mà em thích, em muốn. em có thể lấy đôi mắt gã, đôi tay ám cái chết này. em có thể lấy luôn trái tim không biết còn đập không của hyunjin. em có thể lấy đi tất cả mọi thứ và vẫn đang ban cho gã sự sống trinh nguyên.
felix cầm lấy đồng vàng bằng bàn tay do dự của em. nó sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. sáng đến nỗi dòng sông tăm tối này dường như cũng được ban phát chút ít ánh sáng trong chốn tuyệt vọng vĩnh cửu. "... cảm ơn nhé," em bảo, và cố nở một nụ cười. không đẹp như lúc em cười với minho hay changbin, nhưng vẫn là một nụ cười.
hyunjin vui như điên như dại.
35.
đến tuần thứ tư em biến mất khỏi dương giới - tức đã tròn một tháng - người dân ở các vương quốc đâm tuyệt vọng vì mùa xuân không đến và bệnh tật tràn lan. họ chết đói và chết cóng. bốn mùa giờ đã thành mùa đông vĩnh cửu.
demeter xuất hiện vào tuần thứ năm. anh đã nhờ cậy quyền năng của zeus để xuống đến tận đây.
"hades," anh mở lời, nhưng tự bổ sung sau khi thấy mình quá suồng sã, "thưa bệ hạ."
rõ ràng tình trạng của anh cũng không khá khẩm hơn felix là bao: anh gầy, xanh xao, và mắt anh cũng hơi sưng. vị thần của tự nhiên và cây cối và mùa mang trông yếu ớt bất ngờ.
"sao vậy, demeter?" gã hỏi, có phần hơi nghiêm trang và cợt nhả cùng một lúc.
"xin bệ hạ hãy trả lại persephone cho tôi," anh đáp. giọng anh có vẻ van lơn khốn cùng.
persephone của anh lúc này đang ngủ thiếp đi trong gian phòng của hyunjin và em. em không hề hay biết sự hiện diện của người em đang mòn mỏi mong ngóng nhất.
"trả lại ư?" hyunjin hỏi. gã chống tay lên cằm và quan sát demeter ở vị thế chưa bao giờ gã có trước đây. "vương quốc của tôi đang thịnh vượng."
điều đó đúng: không có persephone, không có mùa xuân - người chết giờ như ngả rạ. âm giới trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.
"tôi -" demeter muốn nói gì đó có vẻ rất gay gắt, nhưng anh kiềm lòng lại. "persephone là em tôi."
hyunjin ngả người tựa vào ghế.
"thì sao?"
minho nghiến chặt răng.
"tôi biết - ngài thích persephone," thừa nhận điều này trông anh đau đớn như bị ai cắt mất thứ gì, "nhưng các vương quốc cần nó, cần mùa xuân. trật tự của loài người đang bị đảo lộn, và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới các vị thần. tôi -"
minho hít thở một hơi thật sâu. "- tôi cũng cần persephone."
hyunjin làm ra vẻ ngẫm nghĩ. sau đó gã nói, thật dứt khoát, "không."
minho im lặng sau câu trả lời ấy. dường như anh đã dự đoán trước được gã sẽ nói thế, và rằng có nổi giận hơn nữa hay giải thích dông dài hơn nữa cũng chẳng ích lợi gì. nhưng có một thứ cuối cùng anh có thể làm. thứ có thể khiến felix ghét cay ghét đắng, nhưng chỉ mỗi anh có thể làm và thấy mình phải làm thế.
nhanh như cắt - minho lao đến chỗ hyunjin, hades, và dồn hết sức vào một cú đấm thật lực.
tbc;
chúc mọi người dọn nhà Tết vui nhé =))))))
và đoán xem cuối cùng persephone có chịu iu bád boy hades khum nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com