Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

36.

"... minho?" em gọi, run rẩy. đầu tóc em trông tứ tán và lộn xộn và vẫn mê hồn không thể hiểu. có lẽ trận tranh cãi ở đây đã khiến em thức giấc. "minho!"

trong giây lát đó mặt demeter - hay minho - giãn ra và nhăn nhúm lại ngay tức khắc. dường như sự xúc động khiến anh không giữ nổi bình tĩnh, và anh lao đến chỗ felix như một cơn lốc. như cái hồi anh lao đến chỗ cả hai để tách hyunjin ra khỏi em.

"ôi trời ơi -", anh nói, ôm chầm lấy felix. hyunjin để họ như thế một lúc. "em không sao chứ hả? có bị thương không?"

felix không đáp được vì em còn mải khóc, nhưng em lắc đầu để thể hiện rằng em không bị thương.

minho nâng cằm em lên. anh vuốt ve khắp nơi trên mặt felix như thể để lần lại những đường nét đã bị anh quên lãng trong một tháng vừa qua, và cứ liên tục tạ ơn thánh thần. điểm đó làm hyunjin thấy buồn cười: chẳng có thần thánh nào giúp minho cả. vị thần nhẽ ra anh nên tạ ơn là gã đây - thần của sự chết.

"felix," gã nói lúc cả hai buông nhau ra. felix nắm chặt lấy tay minho còn minho ôm cứng eo em. "lại đây nào."

nhưng felix lắc đầu và chui vào lòng minho, nếu em còn có thể làm thế. giữa cả hai không còn một chút khoảng trống nào hết.

"em muốn minho," em bảo, hơi bĩu môi ra. "ngài phải để em ở bên cạnh minho."

"demeter không ở đây lâu được đâu," gã nói, thấy mình gần như mất hết kiên nhẫn. "quyền năng của zeus sắp hết rồi nhỉ?"

"sao cơ?"

minho không nói gì. anh nhắm chặt mắt ra chiều rất đau khổ.

"felix, anh không ở đây lâu được."

"... sao cơ?"

minho nâng mặt em bằng cả hai bàn tay. một cử chỉ rất âu yếm, nhưng hyunjin không thích thế một chút nào.

"anh không thuộc về cõi âm, felix. anh chỉ có thể ở đây thêm một lúc nữa thôi."

"nhưng sao em -"

"có phải em đã ăn uống gì ở đây rồi không?"

felix định lắc đầu trước, nhưng em nhớ lại. nhiều ngày trước, hoặc tuần trước, em đã uống cạn ly nước mà hyunjin mang đến. và khi nhớ rồi thì felix há hốc thật thảng thốt, quay ngoắt sang để nhìn gã.

"... em có rồi nhỉ." minho nói giúp em. giọng anh buồn bã vô hạn. như cây cối héo úa và mùa màng thất bát. "nếu em đã uống rồi thì em không thể trở lại dương giới như trước nữa."

37.

hyunjin biết rồi chuyện sẽ vỡ lở một khi felix nhận ra rằng gã đã bắt cóc em và ép em ở lại nơi này, bên cạnh gã, mãi mãi.

"đồ khốn!" em nói, đấm vào lồng ngực gã thật mạnh. mạnh chỉ đối với em: với hyunjin mọi thứ chỉ như một cú quào dùng nửa sức. "sao ngài lại có thể làm thế hả?"

hyunjin để mặc em đánh đấm cho thỏa thích. gã vòng hai tay ra sau lưng em để ôm em vào lòng và tạo thế cho em đấm còn dễ hơn.

"đồ khốn! đồ xấu xa!" felix gào lên, và cứ vừa gào vừa khóc như vậy một hồi lâu cho đến khi em không còn sức nữa. những cú đấm kế đó của em nhẹ còn hơn lúc trước gấp nhiều lần.

"sao ngài lại làm thế?"

em nức nở, tìm cách vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hyunjin. người em thật nhỏ bé và vừa như in trong lòng gã. và em thật là yếu ớt. em quả là mùa xuân: thơ ngây, hoang dại, và đẹp đẽ mỏng manh. hyunjin buồn khi thấy em buồn, nhưng nếu phải thú thực thì gã không hối hận khi bắt em.

"tôi thích em." hyunjin nói. gã nói dễ như thể gã đã nói điều này cả trăm lần. "không - tôi thật lòng yêu em."

felix ngước lên nhìn gã với cặp mắt xanh mênh mang, ngập nước.

"nhưng tôi chỉ biết làm cách này thôi." hyunjin tiếp tục, gã cúi đầu xuống nhìn em. "xin hãy thứ lỗi cho tôi."

"... em sẽ không bao giờ yêu ngài." felix bảo sau khi im lặng hồi lâu. giọng em khản đặc, lạc lõng. áo trên vai em tuột xuống. một vẻ âu sầu hết sức kiều diễm. "không bao giờ."

ở đằng xa ceberus quan sát cuộc cãi nhau của họ bằng ba cặp mắt buồn bã.

38.

mọi công sức hyunjin làm suốt thời gian qua để tiến gần đến felix hơn đổ sông đổ bể: em rút vào phòng riêng của em và khóa chặt cửa. ceberus có thể vào. các thuộc hạ của hyunjin cũng vào được, chỉ có gã là không.

hyunjin đứng bên ngoài cánh cửa to lớn, im lìm và chỉ có thể nói xin lỗi liên tục. "tôi thành thật xin lỗi." gã nói. "xin em hãy hiểu cho - tôi yêu em rất nhiều."

felix không hiểu cho, dĩ nhiên, và em cũng không đáp. đến cả cái đặc ân là được nghe em nhiếc móc hyunjin cũng bị tước đi. gã là vị thần của cái chết: gã cai quản tất cả mọi thứ ở chốn này và vẫn không làm sao điều khiển được sự sống đang dần vụt ra khỏi hai lòng bàn tay.

39.

bất chấp việc tới lui địa ngục nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe, demeter tới lui nơi ở của hyunjin để tìm gặp felix.

và felix thì chỉ đợi có thế: lần nào minho xuống em cũng bổ nhào ra khỏi phòng và nhào vào lòng anh. minho không làm gì trực tiếp tổn hại tới hyunjin, nhưng anh lúc nào cũng ôm chặt felix và mang em đi nơi khác. mà thế thì tức là cũng động chạm tới hyunjin - theo một cách gián tiếp, quỷ quyệt nào đó.

felix giữ thói quen thì thầm mọi thứ với anh trai em. họ dành đủ thời gian với nhau và nói đủ thứ chuyện. hyunjin chắc là trong số đó cũng có chuyện oán trách gã bắt em xuống nơi này và không cho em quyền lựa chọn.

40.

zeus và poseidon không nhìn mặt gã một lần nào hẳn hoi khi gã quay trở lại olympus. "mày không thể giả vờ tỏ vẻ đạo đức như thế được, hyunjin." changbin nói, quai hàm bạnh ra. và chẳng phải điều đó thật là đúng sao: tất cả mọi vị thần vị thánh ở cái cõi chán ngán, khổ sở này đều thích tỏ vẻ đạo đức.

nhưng sau cuộc họp ấy hyunjin không quay lại olympus nữa. đằng nào ở đó cũng chẳng còn lại gì cho gã. chí ít trong âm giới gã còn được kề cận bên felix dù em không có vẻ muốn làm thế.

tbc;

chắc đây sẽ là lần úp đate cúi cùng trước khi bước qua 2024. 

Xin chúc mn có một cái Tết thật khỏe mạnh, bình an, và vạn sự như ý bên gia đình nhé <3

Một năm qua cũng là một hành trình thật là đáng nhớ với mình 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com