Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười ba

51.

khi trở lại rồi thì felix chăm chú vuốt ve ceberus trong lúc ngồi bên cổ thụ sự sống, lắng nghe những điều nó thì thầm và đáp trả lại bằng ngôn ngữ của mùa xuân. em không nhốt mình trong phòng nữa nhưng em cũng không muốn đụng mặt hyunjin. họ đã trở lại đúng cái điểm xuất phát mà, theo gã, dường như đã là chuyện của một ngàn năm về trước.

nhưng hyunjin thấy cũng không hề gì: miễn là gã biết em vẫn còn nằm trong tầm quan sát của mình thì gã vẫn sướng rơn. thỉnh thoảng gã có thể thấy em nhìn về phía mình, và rồi quay mặt đi nơi khác.

phát hiện đó làm hyunjin mừng khủng khiếp.

52. 

những ngày sau đó felix vẫn không ban cho hyunjin cái diễm phúc là được nghe em nói, nhưng em không tránh mặt gã nữa.

em chỉ im lặng để hyunjin đi bên cạnh mình mỗi khi em đi dạo. mà gã thì rất giỏi khoảng giữ im lặng: gã đã có hàng trăm ngàn năm sống với vô số linh hồn không biết nói mà chỉ than khóc, và một con chó ba đầu làm nhiệm vụ gác cổng.

felix đi dạo rất lâu, rất lâu. dường như em không thể ở yên một chỗ. từ phía sau hyunjin có thể ngắm nhìn tóc em rũ xuống lưng và bờ vai được bao bọc trong vải đen. em là mùa xuân ở vùng đất mùa đông, sự sống trong cái chết. em là một phần của gã.

53. 

vào tháng cuối cùng trong năm - tức chỉ còn vài ngày nữa khi chu kỳ của bốn mùa lặp lại và mùa xuân đến - felix tới ngồi bên cạnh hyunjin.

đó là một hành động đường đột, không báo trước: em bước rất khẽ và tà áo của em cũng không gây nhiều tiếng động. cái duy nhất cho gã biết felix đến là sự ấm áp nhẹ nhàng em vốn có.

hyunjin không dám quay mặt nhìn em vì gã sợ em sẽ đổi ý và không ngồi cạnh mình nữa. gã chỉ nhìn thằng về phía trước - về phía vùng đất cằn cỗi, hoang vu mà mình cai trị. không thể tin gã đã sống ở đây hàng ngàn hàng triệu thập kỷ và không biết buồn chán.

"- ngài hades," em gọi. ngay lập tức: mọi thứ trong người hyunjin phản ứng với tiếng gọi ngắn ngủi ấy. "hyunjin."

"vâng?"

hyunjin sẽ quỳ xuống trước mặt em nếu không phải vì gã đang ngồi. gã yêu em nhiều đến như thế đấy.

felix mím chặt môi.

"ngài yêu em ở điểm nào vậy?"

im lặng. trong khi chờ đợi, không gian xung quanh họ dường như cũng lắng đọng lại một lúc. một điều hết sức hiếm hoi ở địa ngục.

hyunjin có thể bắt đầu nói từ bây giờ và kết thúc vào sáng hôm sau. gã có thể bắt đầu bằng việc gã là một vị thần méo mó, bệnh hoạn. không ai gắn với cái chết mà không có chút nào bệnh hoạn hay méo mó. gã cũng có thể kể tiếp đến việc em là vị thần khác biệt nhất trong số tất cả những vị thần gã biết - mà gã biết hàng tá thần thánh. felix thật là dịu dàng. sự dịu dàng dường như chỉ có nhân loại ngắn ngủi mới hiểu thấu.

nhưng tất cả những thứ ấy thật là vô nghĩa vào ngay lúc này đây - khi gã được ngồi bên cạnh em. thời gian, cái chết, vũ trụ, số mệnh. những điều hyunjin đã biết hoặc chưa biết. còn gì có nghĩa hơn việc yêu felix nữa?

thế nên gã chỉ nói, sau một khoảng thời gian gần như vô tận, rằng: "vì em là sự sống duy nhất của tôi."

felix vẫn không chịu nhìn gã, nhưng khi hyunjin quay sang - gã có thể cặp mắt của em. thấy được cái màu xanh miên man lấp lánh bên trong đó, và ánh sáng dịu dàng sâu thẳm. thứ ánh sáng nghiền nát hồn hyunjin ngày trước, bây giờ, tới hàng triệu thiên niên kỷ về sau.

"vì thế nên tôi yêu em," hyunjin lặp lại. "tôi vẫn sẽ luôn yêu em."

khi felix quay sang để đối mặt với gã - tất cả những gì gã thấy là đôi mắt của em: ngập nước, lung linh, và vĩnh hằng.

end.

hehe...

nói chung là viết hạnh phúc ngay thì cũng có phần khó và gấp rút quá...

nhưng mà đừng lo!!! mình sẽ còn viết một ngoại truyện nữa cho hades hyunjin và người tình persephone felix của ảnh :Đ

chúc mọi người đọc vui <3 nhớ nói cho mình biết cảm nghĩ của mn nhíe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com