Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai

45.

sau một thời gian dài dường như vô tận, felix gật đầu. thật khẽ khàng, và rồi dứt khoát hơn. "được," em nói, "em chấp thuận."

nước quả lựu tứa ra khắp nơi khi felix cắn ngập răng vào nó. hyunjin hình dung ấy là máu và da thịt của chính mình - cốt là để nửa khuây khỏa nỗi khao khát ngày càng lớn và nửa là để chuộc tội.

46.

felix có ba tháng ở dương gian và những tháng còn lại ở âm giới.

đó là nhân nhượng lớn nhất hyunjin có thể ban cho em. và cũng là nhân nhượng duy nhất gã có thể ban.

thế là mùa xuân đã trở lại với nhân loại, dù chỉ trong ba tháng đầu ngắn ngủi. toàn bộ mặt đất đón chào felix bằng thảm cỏ xanh ngút ngàn và cây cối dường như đang réo rắt khắp mọi nơi. các nàng tiên nước lẫn tiên cỏ tiên cây - sau nhiều tháng liền ủ rũ - bắt đầu vui đùa trở lại.

nhưng không có gì sánh bằng niềm vui của demeter: anh bật khóc khi đón felix vào vòng tay mình và khóc rất lâu. anh cứ lắc đầu và lẩm bẩm điều gì đó nhưng felix không nghe được. mà em cũng không cần nghe để biết được sự hân hoan đang tràn ngập cõi lòng anh.

"... em về rồi," sau cùng anh chỉ nói được như thế. và felix đáp: "em đã về rồi đây."

47.

zeus và poseidon cuối cùng cũng chịu nhìn mặt hyunjin.

"mày..." zeus nói, và rồi từ bỏ khi gã cứ trơ người ra. "mày đúng thật là."

nhưng đúng thật là gì thì anh không nói nốt. có lẽ anh cũng không muốn nói nhiều với hạng thần như hyunjin.

riêng changbin thì không nói gì cả: anh chỉ nhìn gã bằng ánh mắt cay nghiệt và không hề dời mắt đi suốt buổi. rõ ràng là tình cảm anh dành cho felix rất sâu đậm và khó phai, và khi thấy em bị tước khỏi vòng tay mình theo cách tàn nhẫn như thế thì anh khó lòng mà chịu cho nổi.

nhưng changbin cũng không hằn học lâu. anh lập tức xuống khu rừng của demeter và persephone ngay khi cuộc họp kết thúc.

"... persephone." anh nói, do dự. nhưng minho có lẽ cũng không cấm cản felix nhiều nữa vì felix đã lao tới ôm chầm lấy anh, mừng khủng khiếp vì đã gặp được một vị thần thân quen.

"poseidon!" em nói, gần như hét. âm thanh đó vang dội khắp các tán cây ngọn cỏ và đập vào trái tim changbin đầy đau đớn, bồi hồi. "poseidon!"

không còn cách nào khác: anh vòng hai tay để đón lấy felix và chợt thấy hai tay mình run bần bật. sự cuồn cuộn của đại dương cũng không thể nào dữ dội đến vậy. "... chào mừng em." anh nói, giọng vui mừng và xen lẫn tiếc thương. họ chỉ có ba tháng với felix và hyunjin có tất cả những tháng còn lại với em. điều đó thật bất công, changbin biết, nhưng anh cũng chẳng làm được gì nhiều.

"anh đã -" changbin mở đầu, nhưng rồi khựng lại vì nỗi xúc động lớn lao. "- nhớ em lắm."

"em cũng nhớ anh. em nhớ tất cả mọi người."

felix dụi đầu vào cổ changbin. đã rất lâu rồi anh không được ôm ai như thế.

48.

nereides trồi lên mặt nước sau nhiều tháng lặn tăm để chào đón felix bằng vòng tay rộng mở. minho không hiểu nàng nói gì, nhưng anh đoán là nàng nói xin lỗi. nàng chạm vào tóc felix vẻ rất nâng niu và mắt nàng buồn vô hạn.

"không sao," anh chỉ nghe felix đáp như thế. "em không giận đâu. không phải lỗi nereides."

nàng chỉ mỉm cười.

49. 

khi mùa xuân trở lại với dương gian mọi người ở các vương quốc tổ chức tiệc ăn mừng linh đình nhiều ngày liên tục và tế lễ vật lên felix nhiều hơn bao giờ hết. mùa màng không còn thất bát nữa và nắng ấm đã chiếu sáng muôn nơi.

felix không quan tâm những thứ ấy lắm: em chỉ nhớ nhà. em lại dành hàng giờ liền với đám hoa cỏ trên dương gian và dòng sông mát lạnh. minho không muốn rời em nửa bước mà em cũng vậy.

minho ôm felix vào lòng khi anh phải coi sóc các cánh đồng và vụ mùa thu hoạch. cái ôm của anh có vẻ mừng rỡ, tiếc nuối, và sợ hãi khôn cùng. "minho," thỉnh thoảng em nói, duỗi người và tay ra để chạm vào mặt anh, "đừng buồn mà. em đã ở đây rồi."

minho chỉ cúi xuống và vuốt ve tóc em. cảm giác ấy thân thuộc đến nỗi dường như họ chưa chia xa bao giờ.

"anh biết," anh nói. mắt anh không có một đốm sáng nào rõ rệt. "anh biết mà."

50. 

đến tháng thứ 3 thì mùa xuân kết thúc và felix phải quay về. với hyunjin, hades, chốn địa ngục.

gã đứng sẵn ở đó với cánh tay dang rộng, đón chào. như lần đầu gã đón lấy em rơi xuống từ khe nứt. "chào mừng em," hyunjin bảo, hân hoan khấp khởi. tia sáng hy vọng duy nhất của vùng đất chết chóc. "em có nhớ tôi không?"

felix không trả lời, dĩ nhiên. em chỉ đi ngang qua gã và đến thẳng chỗ ceberus. con vật cúi đầu xuống trong một cử chỉ đầy sự kính phục và yêu thương.

"tôi nhớ em lắm," gã tiếp tục.

không có một ngày nào trong ba tháng vừa qua mà hyunjin không nhớ đến em. gã nhớ em nhiều đến mức không nhớ nổi trước khi biết tới em thì gã làm gì. làm vua nghe cũng thật vô nghĩa.

có lẽ trước khi biết felix hyunjin biết tới cái chết. và sự cô đơn. chúng thân quen đến nỗi dường như đã trở thành một phần của linh hồn gã. giờ thì hồn hyunjin là của felix. nếu em muốn - dĩ nhiên, không có gì gã sở hữu mà không phải là của em. 

tbc;

một chương cuối cùng trước khi câu chuyện về persephone và hades chấm dứt ;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com