Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười một

41.

mùa màng vẫn thất bát dần và loài người than khóc khắp nơi. demeter mất persephone và cũng mất đi sự tỉnh táo lạnh lùng anh vốn có. thần thánh - như loài người tầm thường - kinh sợ sự cô đơn.

"... anh không muốn ở một mình." minho nói thì thầm với felix trong những chuyến viếng thăm thường xuyên của anh. "anh không chịu nổi, felix."

có một tiếng thở dài run rẩy và làm lay động tất cả sinh vật sống trên cõi đời này. đấy là tiếng thở dài của thần mùa xuân persephone.

"em cũng vậy," em nói, giọng đau khổ. hyunjin nghe cái giọng đó và biết rằng em sắp khóc. "em nhớ anh lắm."

khi cuộc thăm nom kết thúc demeter bước ra khỏi phòng felix và nhìn hyunjin bằng ánh mắt dồn nén mọi sự căm hận mà một vị thần có thể có. một ánh mắt bừng bừng chưa từng thấy. hyunjin là người cai quản địa ngục mà cũng không khỏi cảm giác như mình đang bị thiêu đốt.

"demeter -"

"đừng gọi tên tôi," anh nói, thẳng thừng và dứt khoát. mặt đau khổ ướt át của anh chỉ được bộc lộ trước felix. hyunjin không lạ gì chuyện đó nữa.

nhưng minho không nói thêm một lời nào và bỏ đi. có lẽ ngoài cạn kiệt sức sống ra anh đã cạn luôn cả vốn từ. tiếng khóc thút thít của felix bám theo anh - dai dẳng và sầu bi, và đau khổ hơn bất kỳ tiếng kêu gào nào của nhân loại mà hyunjin từng có cơ hội nghe thấy.

42.

gã đứng quan sát cái vương quốc hoang tàn, thiểu não của mình - như gã vốn làm. khi gã ngước lên trần gian gã chỉ có thể thấy demeter: đi loanh quanh vô định và hầu như không có mục đích nào rõ rệt. không có felix bên cạnh dường như anh không còn là thần nữa.

ceberus nằm bên cạnh gã, ba cái đầu đều nhắm mắt. nhưng nó không ngủ. nó chỉ dỏng tai chờ đợi bất kỳ tiếng động nào phát ra từ phòng felix để nó có thể xông vào và an ủi em. đến nó còn biết phải làm gì với felix.

"... tao phải làm sao đây?" hyunjin hỏi. thật không thể tin gã phải hỏi một sinh vật dưới trướng mình và thực lòng mong mỏi một câu trả lời thích đáng. "tao phải làm sao em ấy mới chịu nhìn tao?"

ceberus gầm gừ và quay đầu đi chỗ khác - cả ba cái cùng một lúc. rõ ràng là nó không vui với bất kỳ quyết định nào mà hyunjin đưa ra.

43.

hyunjin kiên nhẫn đứng bên ngoài cửa phòng felix gần như hàng đêm.

gã khát khao được ở gần em. nỗi khát khao cháy bỏng và lớn hơn tất cả những gì gã từng biết - hơn cả sự hữu hạn của nhân gian và cái chết. một nỗi khát khao đôi khi tới chính hyunjin cũng không hiểu nổi. vì lẽ đó gã cũng không dám mong felix sẽ hiểu cho.

"tôi yêu em," hyunjin thì thầm. gã biết felix nghe thấy mình - em chỉ không phản hồi lại. ở đâu đó vọng lại một tiếng khóc than thiểu não mà hyunjin nghĩ là nó vọng đến từ trong chính người gã. "tôi yêu em."

felix chỉ đáp lời gã bằng hết sự im lặng này đến sự im lặng khác.

44.

hyunjin chìa ra cho em một quả lựu.

felix - mắt sưng bụp, môi tái, và mọi đường nét trên mặt dường như được tô đậm thêm vì sự gầy gò - không có phản ứng. em không có phản ứng gì rõ rệt với gã.

"ăn cái này đi, persephone." hyunjin nói. việc gã sử dụng tên thần tên thánh của em khiến em phải hơi ngẩng lên. nhưng môi em mím chặt lại và mắt em lại bắt đầu ngập nước.

"- nếu em ăn cái này," hyunjin dừng một lúc. không phải gã không biết nói gì, mà là gã không muốn nói. "nếu em ăn cái này, em có thể trở lại dương gian."

ngay lập tức: felix mở to mắt hơn và nhổm người dậy. sự sống trở lại với em rất nhanh. dường như nó chỉ nằm sẵn bên trong, im ắng như mầm cây chờ bung nở. hai gò má em ửng hồng và tim hyunjn thì nhức nhối khủng khiếp.

"ngài nói thật chứ?" em hỏi, giọng run rẩy. em nhìn trái lựu và rồi lại nhìn gã. "có thật là em sẽ được trở lại không? với anh trai em?"

hyunjin gật đầu.

"tuy nhiên," gã tiếp tục, và quan sát gương mặt em lịm đi một chút. "em chỉ có thể lên dương gian vào ba tháng đầu tiên của năm mà thôi."

felix ngơ ngác hẳn ra. và chính cái vẻ ngơ ngác ấy: cũng cái vẻ ngơ ngác đã bắt trọn hồn hyunjin vào lần đầu tiên gã thấy em trên olympus. vẻ ngơ ngác, ngây thơ hấp dẫn lạ lùng. tóc em dài hơn bao giờ hết và rũ xuống ở khắp nơi. khi chạm vào chúng mượt và êm ái. và mắt em vẫn như thế. vẫn giữ một thứ ánh sáng trong cái màu xanh biển lấp lánh diệu kỳ.

"... sao cơ?"

"em đã là người của địa ngục rồi, felix." hyunjin bảo, vươn tay ra. rồi gã rụt tay về khi thấy em né tránh mình. "em không thể trở lại dương gian vĩnh viễn được."

môi felix run rẩy. em quay mặt sang bên và để bóng tối nuốt chửng lấy những đường viền mê mẩn đó. gã biết em đang khóc.

hyunjin đứng im, chờ đợi. dường như toàn bộ vùng đất chết chóc này cũng đứng im cùng với gã để đợi chờ em. có lẽ mọi thứ đã như thế lúc hyunjin biết felix - rằng trật tự của thế giới gã biết sẽ đảo lộn tất thảy vì một vị thần mùa xuân.

quả lựu, khi nằm trong tay hyunjin, nặng như một hành tinh nhỏ bé. 

tbc;

hehe xin chào :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com