Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sáu

21.

hyunjin đã nắm được sự sống trong vòng tay mình - cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

22.

khi tỉnh lại ở trên giường hyunjin việc đầu tiên felix làm là gọi tên anh trai. "minho?" em nói, giọng khản đặc, "minho ơi?"

dĩ nhiên dưới địa ngục thì không có sự hiện diện của demeter, thế nên thứ đáp lại felix chỉ là khoảng lặng xen lẫn với tiếng ồ ồ thường ngày hyunjin vẫn nghe.

gã xuất hiện. ngay lập tức, như một phản xạ có điều kiện, felix co người lại trên giường và vào thế đề phòng với gã. "- bệ hạ?" em nói, sau khi đã nhìn rõ được trong bóng tối. vì một lý do gì đó mà em nhất quyết không chịu gọi gã là hyunjin. "sao ngài lại -"

"em thấy chỗ này như thế nào?" hyunjin hỏi, cắt ngang lời em.

gã thích cảm giác này: cảm giác được đứng trước mặt felix, bao trùm em, nhìn màu trắng trên người em đang dần bị nuốt chửng bởi màu đen đặc ở khắp nơi. quần áo gã mặc cũng là màu đen. nếu có thể - hyunjin sẽ cho em mặc thứ lụa đen thượng hạng nhất gã có.

felix nhìn quanh quất bằng cặp mắt đầy nước. em lưu vào trong não bộ mình từng ngóc ngách của tòa lâu đài này, từng viên gạch và cột trụ cao vút. mọi thứ đều có màu vàng đen và in hằn hình bóng của cái chết. cận vệ của hyunjin là những con quỷ khét tiếng ở dương gian. không gì ở đây có thể gợi nhắc đến cánh rừng đủ màu sắc tươi đẹp của felix.

"em không - em không biết," em trả lời nhát gừng, run lẩy bẩy. "sao em lại ở đây?"

hyunjin gãi cằm. gã tiến lại gần hơn và ngồi từ tốn xuống mép giường. felix thu chân lại về phía mình và nhìn gã đầy cảnh giác.

"tôi thích em," gã bảo. "tôi thích em từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em - ở olympus."

"thưa bệ hạ -"

"hyunjin," gã tiếp tục, không để em nói hết câu lần nào. "xin em hãy gọi tôi là hyunjin."

"ngài hyunjin," em gọi. hyunjin phải nhắm mắt lại một lúc để tận hưởng tường tận nó - âm tiết của từng chữ một lăn trên đầu lưỡi mềm, mời gọi của em. "- đây là âm giới ư?"

"đúng thế đấy."

"ngài ... b, bắt em đến đây sao?"

em nói, nước mắt lăn đầy hai bên má. màu đào chín ở đây đã dần tàn lụi thành màu trắng xanh xao.

hyunjin gật đầu thẳng thừng. chối bỏ không có ích lợi gì nữa - nói ra sự thật và để em làm quen với mọi thứ ngay từ bây giờ thì tốt hơn nhiều.

"vì ngài, ngài thích em?"

hyunjin lại gật đầu lần nữa.

felix, chắc lúc này không còn gì để bấu víu, bật khóc nức nở và vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại ở trên giường của em. "đồ xấu xa!" em nói, không biết từ nào nặng nề hơn thế. "ngài là đồ xấu xa!"

"tôi xin lỗi," gã nói, nghe không có chút nào thành thật. có lẽ felix cũng biết điều đó vì em vẫn khóc không ngừng. "mong em hãy hiểu cho tôi."

tôi không tài nào sống thiếu em được là cái gã định thổ lộ, nhưng trong giờ phút đầy sự xúc động nặng nề này thì hơi không thích hợp lắm. thay vào đó gã bảo: "tôi sẽ không bao giờ làm tổn hại em. và tôi sẽ cho em mọi thứ trên đời này."

felix lắc đầu quầy quậy. "em muốn anh trai em! em muốn trở lại -"

hyunjin lao đến để bóp chặt cổ tay em và giằng chúng ra để gương mặt em không bị che khuất nữa. felix khóc nức nở nhìn thật đáng thương. một vẻ đáng thương mỏng manh, đẹp đẽ. như thủy tinh và kim cương bên dưới ánh nắng chói chang.

"đừng nói như thế với tôi," gã bảo, mỉm cười cầu hòa. "tôi sẽ cho em mọi thứ trừ việc đó."

gã có thể cho em thành hoàng hậu của vương quốc này. cho em luôn cả vương quốc nếu em muốn. cho em quyền lực, sự sợ hãi. tất cả mọi thứ xinh xắn mà em muốn, trên thiên giới hay dương gian.

nhưng felix có vẻ không hiểu được trái tim của hyunjin: em cứ khóc không ngừng, và khi khóc chưa hả thì em gọi tên minho liên tục.

"tôi sẽ để em một mình nhé," gã bảo, buông hai tay em ra. "nhưng em đừng đi đâu cả. em trốn khỏi đây không được đâu."

23.

ceberus có vẻ rất thích người mới được thêm vào địa ngục này.

khi hyunjin trở ra nó khịt mũi để ngửi mùi của felix trên người gã và cuống quýt lên ngay. có vẻ nó cũng thích mùi của sự sống.

"nhưng mày to quá," gã bảo, nhìn cái đầu ở chính giữa há miệng rộng ra. lưỡi của nó dài, đỏ thẫm. hàm răng nó - cả trên cả dưới - như một cái bàn chông đang chờ con mồi. "felix yếu ớt lắm. em ấy không chịu được mấy thứ đáng sợ đâu."

cái đầu bên trái hơi gầm gừ. cái đầu bên phải nhìn gã chằm chằm. trong số ba cái đầu thì chỉ có mỗi cái đầu này là không tìm cách phản lại hyunjin.

"mày phải đợi thôi," gã nói, dứt khoát và cứng rắn. "cho đến khi em ấy quen với cuộc sống ở đây đã."

hyunjin bảo con chó và dường như cũng bảo chính mình - rằng không có gì khác gã có thể làm trừ khi felix thực sự quen với nơi đây. 

tbc; 

sin lũi mn dạo này bận quá ạ ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com