weeb's weeb
Hyunjin
Trên đời có những thứ mà không cùng tần số với tôi và tôi thường có xu hướng cho rằng chúng nó kì quặc và tệ hơn là tôi đánh giá chúng.
Và bên cạnh nhà tôi là một ví dụ điển hình.
Cậu hàng xóm bên phòng chung cư sát vách của tôi là Felix, tôi nghe bảo cậu ấy từ Úc về đây và thật sự thì cậu ấy khiến tôi thấy hoang mang về văn hóa của nước Úc xinh đẹp.
Bộ ngoài việc người sống chung với thú thì Úc còn có đặc sản một người là trăm người hả ?
Ý tôi là tôi thường xuyên gặp cậu ấy vào khung giờ 7 giờ tối hoặc đâu đó 9 giờ sáng khi tôi ra vào nhà, cậu gặp tôi chào hỏi rất lễ phép nhưng điều duy nhất tôi để ý lại là phong cách kì quặc mà cậu bận lên người.
Felix nuôi tóc dài và là hệ dân chơi tóc tẩy thực thụ khi chưa bao giờ tôi thấy tóc cậu có rễ tóc đen mọc lên, tức là tần suất tẩy tóc của cậu chắc phải hơn số lần cái đứa trước màn hình bị ghost. Tôi vẫn biết đại khái thứ cậu theo đuổi là cosplay nhân vật anime, cái mà trong mắt tôi là thứ dị hợm khác người.
Vì mỗi lần ra ngoài Felix lại diện một bộ đồ mà tôi đếch biết nó là của nhân vật anime nào, mặt mày thì makeup nhìn bí cả da, tóc thật màu vàng nhưng lúc ra ngoài thì khi đỏ xanh lá khi khác lại đỏ xanh lục trông đến là kì quặc.
Vậy nên tôi không thật sự biết mặt mộc của cậu ấy trông thế nào, vì makeup lên con mắt chắc phải to gấp đôi size người thường mẹ rồi.
Nghĩ tới cái khúc tẩy trang tháo phụ kiện chắc phải cả tiếng.
Vậy nhưng không hiểu sao mấy đứa con gái tầng dưới lại ham cái đồ dị hợm đấy, gặp là hú hét như điên. Xong còn rủ nhau tới mấy cái fes nghe lạ tai phết, lên mạng tra tôi mới biết đấy là fes của cosplayer có dịp gặp mặt đú đởn làm quen, liền nghĩ bụng nếu Felix có người yêu thì người đó chắc cũng i chang cậu ấy, ý là ngày trong tuần thì đi học đi làm còn tối đến là ăn bận rườm rà tóc tai tung bay xòe cánh đi tới mấy cái nơi chỉ có người cùng tần số với nhau.
Hoặc là khi ngủ thì ôm gối ôm hình nhân vật anime yêu thích, một tiếng vợ hai tiếng chồng.
Mắc mệt.
.
.
.
Hôm nay lũ bạn tôi sang chơi, lũ đực đấy có người yêu cả rồi nên suốt buổi nhậu bọn nó chỉ chăm chăm khoe người yêu với một thằng FA từ thuở lọt lòng như tôi. Tự dưng bọn nó nhắc đến chuyện bạn gái chúng nó rất thích xem anime và toàn gọi trai 2D là chồng khiến bọn nó ghen tị điên.
Tự dưng tôi lại nhớ đến Felix. Trông em ấy (đổi xưng hô heheh) cũng có chút éc như con gái nên tôi nghi ngờ không biết em có phải gay hay không. Có lần tôi còn thấy em cosplay và hình như cái trên người là cái váy nhưng lúc đó tôi không quan tâm lắm vì hầu hết mấy bộ đồ kì quặc của em toàn là dài đến đầu gối nên váy hay đồ đàn ông thì nó cũng trông chả khác nhau là bao.
Thì trong khu chung cư tôi ở có mỗi mình Felix một mình một kiểu chả giống ai thôi.
Một lúc sau thằng bạn tôi cãi nhau qua điện thoại với người yêu nó, ông nói gà bà nói vịt tôi nói đjt mẹ chúng mày phiền vãi.
Sau đó mấy thằng kia về, còn nó thì ăn vạ đòi ngủ qua đêm ở nhà tôi vì người yêu đuổi ra khỏi nhà mẹ rồi còn đâu.
Yêu vào ngu như chó, chìa khòa cứt gì cũng đưa hết cho đứa kia cầm.
Gần nửa đêm lúc đang dọn dẹp bãi chiến trường lũ bạn bày ra tôi loáng thoáng nghe tiếng cửa căn hộ bên cạnh mở, chắc nay cuối tuần nên Felix lại đi tới cái động của mấy con yêu nhền nhện, nhầm, động cosplayer của em.
Tự nhiên bạn tôi nó kêu đau đầu chóng mặt, rờ rờ thử khuôn mặt gợi đòn của nó thì hình như bị sốt mẹ rồi. Nhà đếch còn thuốc gì ngoài thuốc chuột nhưng nếu tôi nhỏ vài giọt vào mồm nó là thành thuộc diệt người, đặc biệt là mấy thằng ngu.
Giờ đêm hiệu thuốc đóng cửa, tôi cắn răng đứng trước cửa nhà Felix 5 phút vì từ trước tới giờ chỉ chào hỏi xã giao chứ không nói với nhau được câu nào, tôi phải ngó từ ban công nhà tôi sang nhà em chỉ để chắc chắn bản thân sẽ không trở thành thằng ất ơ nửa đêm nửa hôm đi gõ cửa nhà hàng xóm.
Ting ting.
"/Ai thế ạ ?/"
"...Là anh Hyunjin đây"
Felix mở cửa.
Và đụ mẹ tôi thấy mặt mộc em rồi.
Do trắng, môi hồng...bruh. Sao makeup nhiều thế mà da đẹp thế nhỉ ?
"Có chuyện gì sao anh ?"
"...Bạn anh tự nhiên lên cơn sốt nhẹ mà nhà anh hết thuốc cảm rồi, giờ lại khuya quá..."
"À. anh cần viên giảm sốt đúng không ? Đợi em một lát, anh cứ vào nhà đi"
Tôi cũng vào nhà đợi em đem thuốc ra, nhà em sạch sẽ ngăn nắp, còn thơm nữa.Ngược lại với những gì tôi tưởng tượng là một căn phòng với phụ kiện quần áo lăn lóc khắp nơi, trên ghế là tóc giả còn trong tủ lạnh là cái váy.
Tôi nghĩ bậy cho người ta rồi.
"Thuốc đây ạ"
"..Anh cảm ơn nhé, phiền em rồi"
"Không phiền ạ..Với lại, em cũng không biết nên bắt chuyện với anh Hyunjin làm sao nên được anh hỏi chuyện vặt em rất vui"
Tôi không biết mặt tôi bây giờ nó thành cái đéo gì, nhưng tôi nghĩ trong một phút giây nào đó tôi có cười.
Tôi chào tạm biệt em về với hiện thực là nhà mình đang bị lấn chiếm bởi một thằng đã say rượu rồi còn nôn ọe làm khổ bạn nó.
Nhưng mà.
Mẹ kiếp Lee Felix xinh trai vãi.
Tôi hối hận vì nghi ngờ em bị gay, vì có lẽ thằng gay đấy là tôi.
.
.
.
.
.
Hyunjin.
Sau lần đó bọn tôi nói chuyện tự nhiên và có thân thiết hơn một chút. Tôi cũng thay đổi 180 độ cái nhìn về em, rằng Felix thật sự là một con người tuyệt vời.
Lee có phổ cập thêm cho tôi về lĩnh vực cosplay của em, nhưng thật ra thứ tôi cần là thông tin của em nhiều hơn mới đúng.
Và rồi một ngày, em thú nhận với tôi.
Em thích con trai.
Đêm đó về tôi phát điên lên lăn lộn trên giường và trong đầu đã nghĩ tới cảnh một mái nhà nhỏ tràn ngập hạnh phúc.
Bruh sướng cả người.
Nhưng mà nếu mọi người biết thì sao nhỉ ? Tôi từng mạnh miệng lấy LGBT ra làm trò cười, và bây giờ tôi sẽ là cái trò cười lố bịch nhất nếu họ biết chuyện tôi yêu đương với con trai ?
Felix sẽ nghĩ gì nếu em biết tôi từng là một thằng tồi tệ và cho tới hiện tại tôi vẫn thấy chuyện tình cảm này là đáng xấu hổ ? Dù cho giữa bọn tôi chỉ đơn giản là những cuộc trò chuyện, những lần đi dạo hay là nhỏ hơn đi, tôi nhìn em và em nhìn tôi.
Những ngày sau đó tôi vẫn cùng em đi chơi, cùng nấu ăn, cùng xem phim. Mọi thứ hoàn hảo như một cặp đôi vậy.
"Felix. Sao em biết em thích con trai ? Trước đây em từng thích ai rồi sao ?"
Em ấy cười nhưng không đáp lại tôi.
Tôi thiếu kiên nhẫn, vì tôi muốn biết em đã từng thích người kia như thế nào.
Nhưng khi chúng tôi chạm mắt nhau, tôi hết muốn biết người đầu tiên em thích là ai. Dù sao thì tình đầu có thể đẹp cũng có thể xấu, nhưng cảm giác tôi lại muốn trở thành người cuối cùng hơn.
Vốn dĩ tôi chưa từng dành tình cảm đặc biệt cho ai chỉ vì thấy nó lãng xẹt. Trong một mối quan hệ nó không có từ hoàn hảo, chỉ là cả hai người biết cách vun vén để nó không vỡ nứt mà thôi.
"Felix. Anh muốn nói với em một số chuyện"
"Vâng"
"Lúc trước anh rất kì thị LGBT, anh đã nhìn em với ánh mắt khinh bỉ vì sở thích của em"
"Em biết"
"Hyunjin. Em biết người khác nhìn nhận em thế nào"
"Em không giận anh sao ?"
"Chẳng phải bây giờ Hyunjin rất thấu hiểu và quan tâm em sao ?"
Chúng tôi im lặng, kéo gần khoảng cách.
Môi chạm môi, cũng như cách tôi chạm đến con người thật của mình vậy.
Giây phút miên man đó tôi quên đi mặc cảm, chỉ muốn giữ mãi thứ cảm xúc đầu tiên này, và cả Felix nữa, em ấy là rất nhiều cái đầu tiên của tôi.
Lần đầu biết lo lắng, biết quan tâm, biết chăm sóc và biết yêu nữa.
Có lẽ em ấy là món quà cũng như là hình phạt mà tôi được nhận, món quà vì em ấy đem tới cho tôi những điều mới mẻ và một hạnh phúc to lớn, hình phạt là để tôi sống mãi với sai lầm trong quá khứ mà tốt lên.
.
.
.
.
.
Han.
Bruhhh tôi quá lụy Hyunlix=///
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com