Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7, dự đoán.

"Em xin lỗi, Hyunjin đừng giận em nha?"

Hyunjin không trả lời, mặt hắn cũng chẳng biểu thị cảm xúc gì đặc biệt, lạnh tanh như tảng băng di động, chỉ có hai bàn tay là vẫn dịu dàng, tỉ mỉ sấy tóc cho em.

Felix chốc chốc lại kiểm tra sắc mặt người lớn hơn thông qua tấm gương trước mắt, em chỉ lỡ ôm hắn lúc người hắn ướt sũng nước mưa rồi khiến cả hai đều phải thay quần áo thôi mà...

"Hyunjin ơi?"

"Ngồi yên."

Felix mím môi, ngoan ngoãn nghe lời Hyunjin mà chẳng biết trong lòng hắn đang đấu tranh kịch liệt giữa việc tiếp tục giả vờ giận dỗi em và lao vào cắn Felix một cái vì cục gà bông mềm xèo này hôm nay dễ thương hết mức.

Sau khi hoàn thành việc làm khô mái đầu vàng của Felix, Hyunjin mệt mỏi thở dài sườn sượt, mặc kệ tóc chưa thèm sấy, cứ vậy thả mình xuống giường đánh phịch một cái, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

"Này, anh sẽ bị ốm mất."

"Buồn ngủ lắm, kệ đi."

Em nhìn hắn, mỉm cười bất lực. Tuy rằng em sợ hắn bị ốm nếu cứ để đầu còn ướt vậy đi ngủ nhưng xem chừng em có gọi tới mai hắn cũng chẳng thèm ngồi dậy đâu, thôi thì, Hyunjin đã có một ngày vất vả rồi, Hyunjin cũng cần nghỉ ngơi mà nhỉ?

____

Felix đột nhiên có một dự cảm chẳng lành, em đã cố vào giấc một lần nữa nhưng không thể và hiện tại Felix chỉ ngồi yên trên giường, hai mắt dán chặt lên gương mặt điển trai ngay cả khi đang ngủ của Hwang Hyunjin. Em đã thực sự làm thế rất lâu, cũng khoảng gần ba tiếng đồng hồ, song vẫn chẳng thấy chán, buồn ngủ hay gì khác, thậm chí là đem bút chì ra vừa ngắm Hyunjin vừa vụng về khua mấy đường nguệch ngoạc lên mặt giấy hơi ngả vàng.

"Gì thế?"

Luồng khí lành lạnh mang theo một chút đe dọa chạy dọc sống lưng rồi khắp cơ thể, Felix chợt cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết, hàng lông mày bất giác nhíu chặt. Bàn tay nhỏ xinh túm lấy ngực áo khiến nó trở nên nhàu nhĩ, sao xúc cảm này quen thuộc quá?

Felix nhón chân xuống khỏi giường ngủ, lặng lẽ áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Dường như có người đột nhập, và kẻ ấy đang lục lọi căn nhà, từng ngóc ngách một, thận trọng vô cùng.

Felix nhớ lại giấc mơ đáng sợ em vừa trải qua trước đó không lâu, cố gắng ổn định nhịp thở cứ tăng giảm liên tục do sự hoang mang và bồn chồn dâng lên như vũ bão.

Sau vài giây xâu chuỗi mọi việc, Felix nhận ra có vẻ như, có vẻ thôi, giấc mơ kia là báo hiệu, là thánh thần hay bất kì thế lực bí ẩn nào đó đã soi đường chỉ lối cho em. Nhưng chẳng để sự vui mừng bé bỏng ấy kịp len lỏi trong tâm trí, Felix chợt nghe thấy tiếng lạch cạch thân quen phát ra, ngay sát bên tai em, rõ mồn một.

Em tròn mắt nhìn xuống tay nắm cửa, dù biết trước tình tiết sắp sửa xảy đến, toàn thân vẫn chết lặng một chỗ, như thể có cát lún ngay nơi em đang đứng và em không tài nào thoát ra được.

Không hoàn toàn giống với giấc mơ, tiếng lạch cạch vẫn kéo dài, nếu Felix không nhầm thì kẻ bên ngoài đang cố cạy khóa cửa, thật may vì Hyunjin có thói quen chốt cửa phòng, trong tình huống này thì nó giúp đỡ Felix rất rất nhiều là đằng khác.

Felix nín thở, liếc nhìn Hyunjin từ đầu tới cuối vẫn đang nằm ngủ say sưa không hề nhúc nhích cựa mình, em biết bản thân cần phải làm gì đó, không thể cứ vậy chờ chết được.

Trong ánh đèn ngủ mập mờ màu vàng cam, Felix cảm tưởng bản thân bình tĩnh hơn biết bao nhiêu khi Hyunjin vẫn nằm đây, tận hưởng những giây phút mà hắn từng trả lời khi em hỏi vu vơ rằng thời điểm nào là tuyệt vời nhất trong một ngày dài đằng đẵng của hắn.

Em muốn bảo vệ Hyunjin, em muốn bảo vệ thế gian muôn màu của em biết nhường nào.

Felix rút trọn dũng khí tích góp bằng ấy năm, rón rén bước lại gần tủ đầu giường, toàn bộ quá trình không phát ra một âm thanh nào. Trước khi chầm chập kéo ngăn tủ gỗ ra, em quyết định thử đánh thức Hyunjin dù lựa chọn này có phần nguy hiểm tới tính mạng cả hai nhưng dựa vào suy tính của em, kẻ đột nhập hẳn biết rõ bản thân đột nhập vào nhà ai và chắc chắn phải có ý đồ thâm sâu nào đấy chứ không đơn giản là ăn cắp của cải tiền bạc.

Hyunjin cau mày, hắn không tỉnh, chỉ khe khẽ "ưm" một tiếng, lật mình rồi ngủ tiếp, đồng thời, kẻ đột nhập cũng tạm dừng việc cạy khóa.

Chúa ơi, đừng bảo là nghe thấy rồi nhé?

Felix nhăn mặt, ngoái đầu quan sát tay nắm cửa, hít một hơi, gật đầu như thể tự cổ vũ bản thân rằng em sẽ làm được, đừng sợ sệt. Cửa vẫn đóng và kẻ đột nhập không thể đi xuyên qua nó như mấy hồn ma trong phim kinh dị Hyunjin hay rủ em xem đâu đúng không?

Sau vài giây chần chừ, ngăn tủ gỗ được Felix kéo ra, vô cùng cẩn thận và yên lặng. Đây rồi, khẩu súng lục, dù em chưa thực sự dùng nó để bắn ai bao giờ. Felix thấy sợ nhưng em vẫn nhặt lấy khẩu súng, ngồi xuống bên mép giường, hai mắt mèo chăm chăm hướng về phía cánh cửa. Tâm trí em hiện tại còn căng hơn cả dây đàn.

Đã được hơn một phút trôi qua, một phút dài đằng đẵng như cả thế kỉ, chẳng có bất kì tiếng động nào, sự tĩnh lặng càng làm Felix căng thẳng. Dù hai mắt mỏi nhừ và cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, em vẫn không để nó đánh gục, thậm chí là dụi mắt Felix cũng không dám.

Em liếc nhìn Hyunjin, lại nhìn cánh cửa, sau cùng với tay nắm lấy cổ tay hắn bấu nhẹ, tay kia vẫn giữ chặt khẩu súng, sẵn sàng cho trường hợp kẻ đột nhập bất ngờ đạp cửa xông vào.

Hyunjin cảm nhận được cơn đau nhè nhẹ như muỗi chích truyền đến, khẽ nhíu mày, đánh nhẹ vào cổ tay đánh bốp một cái. Felix giật thót, giữa cái khoảng không im lặng như tờ thế này, tiếng bốp của hắn vừa đủ to để người cách một lớp cửa nghe rõ, đúng hơn là rất rõ. Felix chết lặng, nuốt nước bọt, không dám quay sang nhìn cánh cửa, khí lạnh lan dọc từng đốt ngón tay, toàn thân em lại run lẩy bẩy vì sợ hãi, móng tay bất giác ghim sâu vào da thịt hắn, lúc này thì Hyunjin mới thực sự tỉnh giấc.

Hắn lờ mờ mở mắt, vô cùng không vui vì bị đánh thức giữa chừng, ấy là trước khi hắn bắt gặp gương mặt không giấu nổi vẻ hoảng loạn, vầng trán lấm tấm mồ hôi và đôi tay run rẩy cầm khẩu súng của Felix.

Hyunjin ngay lập tức tỉnh táo, hắn chầm chập ngồi dậy, xoa đầu Felix và cướp lấy khẩu súng. Em ngỡ ngàng nhìn hắn, vừa hay nhận lại cái gật đầu đầy dịu dàng và ánh mắt kiên định của Hyunjin, tựa như muốn nói rằng có hắn ở đây, rồi sẽ ổn thôi.

Hyunjin bình tĩnh tiến về phía cánh cửa gỗ sau khi ra hiệu cho em núp xuống gầm giường. Đôi mắt hắn sắc lẹm, Felix chưa từng nhìn thấy cặp mắt phượng ấy tràn ngập sát khí thế này bao giờ.

Ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng lạch cạch, mãi cho tới khi tiếng cạch lớn nhất phát ra, cạy khóa thành công. Hyunjin nép người vào tường, canh ngay lúc cánh cửa từ từ hé mở, hắn không chần chừ rút con dao găm giấu trong người đâm thẳng vào tay kẻ bên ngoài khiến gã "chậc" một tiếng khe khẽ. Hỏi vì sao Hyunjin dùng dao thay vì súng à? Việc này chỉ có mình hắn biết, đơn giản là hắn thích dùng dao, súng quá ồn ào so với hắn và trong trường hợp này, dùng súng rất dễ đánh rắn động cỏ.

Kẻ đột nhập cũng không phải dạng vừa, gã xoay người, nép mình vào bức tường, giờ thì ngăn cách gã và hắn chỉ độc một bức tường mà thôi. Hyunjin cau mày, hắn chúa ghét trò thi gan kiểu này, thằng nào mất kiên nhẫn trước thì lao ra, để rồi bị ăn ngay một phát đạn.

Trò mèo cũ rích!

"Tao không ngại ăn một viên kẹo đồng bé tí đâu, mày thích thì quăng súng xuống, tao với mày đấu tay đôi."

Hyunjin nghe thấy gã cười khẩy, sau đó là âm thanh khẩu súng bị quăng xuống mặt đất, thẳng thừng đá văng nó đi một góc nào đấy. Hắn nhếch mép, rồi cũng nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống, đá nó về phía chân giường.


.

ngày cuối của năm rồi nhỉ, mình đã cố tình lên chương vào 30 đó hehe.

chương này có hơi ngắn nhưng mong mấy bồ thông cảm nhé, vì mình triển khai mạch truyện khá chậm, sợ cảnh oánh nhau sắp tới viết dài quá thành ra chương vượt quá số lượng chữ mình mong muốn.

cuối cùng thì, một lần nữa cảm ơn rất nhiều vì đã đọc truyện của mình (dù mình cảm thấy nó thật sự dở tệ :_>) một năm qua, mọi người đều đã vất vả và cố gắng hết mình rồi, năm tới lại tiếp tục nỗ lực nhé.

chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu thương, love yall.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com