Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Đi học cùng Crush

Kể từ ngày được ngồi gần bạn nhỏ,trái tim của Hyunjin cứ như bị ai đó cướp mất thoi.. Chỉ cần cái vẫy tay, Cái hỏi han nhỏ nhẹ của Yongbok cũng khiến cậu có thể cười tủm tỉm, háo hức cả buổi học hôm ấy

Tối đó khi đang lướt ig, Hwang Hyunjin vô tình lướt trúng ig của bạn nhỏ họ Lee nào đó.

" Ôi vl Hwang Hyunjin, mày lướt trúng ig của crush nè !!!"

" Lixie Dễ thương thật đó "

Hyunjin khẽ mỉm cười nhẹ

" Thích mùa hạ sao ??"

Chẳng trách sao cứ tới hoàng hôn, chiều tà là em lại hớn hở, tươi cười vui vẻ tới vậy. Bạn nhỏ này cũng lạ thật.. Thường con người ta sẽ thích mùa hạ vì cái thanh cái dịu, vì những ngày được vui chơi, cười đùa thỏa thích dưới bóng cây thanh mát. Nhưng em lại khác, em thích một mùa hạ oi bức,nóng nực, em thích cái nắng chiều dưới ánh hoàng hôn và em thích cả những cánh hoa phượng tung bay trong gió hạ. Tất thảy những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt,đơn giản về sắc hạ đều được em trân trọng, cất giữ trong lòng cả.

Bạn nhỏ này cũng thật giống thiên thần quá rồi, vừa tốt bụng lại dễ mến tới vậy mà.. Em yêu tất cả mọi thứ, yêu từ những thứ nhỏ bé, ít ai để ý tới, để mắt từng giọt nắng, ánh hoàng hôn sớm chiều.

Thế rồi Hwang Hyunjin lại nghĩ nếu có thể đi học với em vào buổi sớm mai thì thật hay biết mấy, chỉ mừng tượng tới thân ảnh, bóng dáng người nhỏ ấy tươi cười dưới ánh dương  cũng đã đủ khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi.

Nói rồi Hyunjin nhấc điện thoại nhắn bừa mấy dòng cho thằng bạn thân.

Seungmin biết rõ trong đầu thằng bạn mình đang nghĩ gì. Dù sao cũng chơi với nhau hơn chục năm, cậu chẳng lạ gì cái tính của nó cả, nhìn cái mặt hớn ha hớn hở, mắt thì long lanh lấp lánh của nó khi nhìn thủ khoa là cậu hiểu cả rồi.

" Gớm nữa, muốn đi chung với Felix thì nói luôn "
" Tao lạ đeo gì nết của mày :)) ".

Nhắn cho Seungmin xong, Hyunjin lại loay hoay một lúc mới tìm được cách đi học cùng em sáng mai. Cậu tìm trong phần bạn bè của em một cái tên quen thuộc -Han Jisung.

"Han Jisung này cũng dễ mua chuộc quá rồi :))".

Vậy là phần của Han đã xong, giờ thì chỉ cần chờ một chút rồi ib cho em là được.

Bên này Yongbok đang chơi LMHT trên chiếc giường êm ái của em, phải nói là sau cả một ngày dài học tập mệt mỏi thì đây chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với em. Anh hai luôn nói học bá thì không được thức khuya chơi game, nếu không mất em sẽ thâm như gấu trúc, vô cùng mất hình tượng nhưng đối với em cũng chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi. Thủ khoa hay học bá thì cũng cần được giải trí thôi mà. Có điều học gì em cũng giỏi, tập võ cũng chỉ mất vài năm là đạt được đai đen Taekwondo nhị đẳng duy chỉ có chơi game là trong suốt 12 năm qua em vẫn mãi ở rank đồng mà thôi :))

Đang chơi game hăng say thì một dòng tin nhắn được gửi tới. Là Jisung, cơ mà đã quá 11 giờ đêm rồi, thường nó đâu nhắn gì cho em vào giờ này đâu nhỉ ?? Yongbok chậm rãi bấm vào màn hình trả lời tin nhắn.

Thôi thì nó đã bảo vậy rồi thì đành nhờ cậu bạn cùng bàn mới quen vậy, mà khoan đã, em đâu có kết bạn ig với Hyunjin...

" Ủa mà, mình đã kết bạn với Hyunjin đâu (・∀・) "

Đang nghĩ bụng có lẽ sáng mai em sẽ phải quốc bộ đi học hoặc nằm nghỉ ở nhà luôn thì lại có tin nhắn tới.

May mà Hyunjin đã ib trước chứ không có lẽ ngày mai em đã phải quốc bộ gần 5km tới trường luôn rồiii 😺

Ngày hôm sau, ánh mặt trời sớm đã ló rạng bên khung cửa sổ, đồng hồ điểm đúng 6h30 mà kêu lên, Felix mệt mỏi bật dậy, em nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn sáng rồi đứng trước sân nhà chờ Hyunjin tới.

Chỉ khoảng 5p sau, trước mặt em là một chàng trai cao ráo, đầu vẫn đang còn đội mũ bảo hiểm lái moto đi tới, lúc này, em mới nhìn rõ hơn khuôn mặt của người con trai ấy, ra là Hwang Hyunjin.

"Ngầu thật sự"
Em đã thầm cảm thán như, trước đây khi nhìn thấy những thành phần l lượn lách đánh võng, lái moto bên ngoài sân trường là ăn chơi, hư hỏng nhưng giờ đây khi được tất mắt nhìn chiếc xe ấy và khi nó được lái bởi Hyunjin, em lại có cái nhìn khác hẳn so với lúc ấy.

Hyunjin cỡi mũ, nhìn thấy ánh dương khẽ soi rọi qua gương mặt nhỏ nhắn của em, hai bên má cậu đã sớm ửng đỏ từ bao giờ, cậu mỉm cười mà tiến lại chỗ em.

" Chào bạn, Yongbokie"

" Chào buổi sáng Hyunjin."
" Đây là xe của cậu hả ?ngầu thiệt đó ヽ(。◕o◕。)ノ."

Cậu xoa đầu rồi nhẹ nhàng đội mũ cho em, ánh mắt từ đầu tới cuối đều chứa đựng sự dịu dàng.

" Bạn giống thiên thần thật đấy- Felix"

" Thôi mà.. Cậu nói vậy tui ngại lắm áa...(@_@;)."

" Đi thôi Yongbok."

Nói rồi cậu gạt chân chống xe, đội lại chiếc mũ bảo hiểm khi nãy.

Em ngoan ngoãn ngồi sau chiếc xe, mà bản thân vẫn không ngừng cảm thán sự dịu dàng của cậu.

Trong suốt cả đoạn đường tới SKZ hơn 5km ấy , Hyunjin luôn cố gắng phóng xe nhanh hơn một chút, chỉ để được cục bông nhỏ phía sau dang tay mà ôm lấy cậu, phải nói cái cảm giác được em ôm chặt lấy rồi tựa đầu phía sau lưng thật sự làm cậu mãn nguyện điên lên được, cứ vậy mà Hyunjin giữ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tới trường cùng em.

    _____________________________

Tui hơi nản rồi :))
Viết fic mệt hơn tui nghĩ á 😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com