Chap 1
Xin chào. Tôi quay lại rồi đâyy! Hehe, bộ mới chưa viết được bao lâu đã ra bộ mới rùi. Tất cả thông tin ở phần giới thiệu. Cảm ơn!
__________________________________
Tôi từng là một đứa con ngoan, từng cố gắng chỉ để được ba mẹ nhìn lấy một cái. Tôi chẳng cần gì cả. Chỉ cần họ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến là được rồi! Sinh ra trong một gia đình mẹ làm nghề giáo, ba làm công an. Thành tích của anh em tôi là thứ được đặt lên hàng đầu!
Phải, tôi không giỏi như anh trai. Tôi không thể đạt được những thành tích cấp quận, cấp thành phố như anh ấy. Nhưng dù sao tôi cũng là con của họ mà! Thành tích quan trọng như vậy sao? Tôi từng rất muốn nói với mẹ: "Mẹ ơi, con chỉ muốn nhận lấy một cái nhìn đầy yêu thương thôi mà. Giá như gia đình ta không quan trọng mặt thành tích nhỉ?"
Tôi từng học đến kiệt quệ cả sức lực, từng cố gắng để đuổi kịp anh ấy. Nhưng có lẽ tất cả đều là vô nghĩa. Anh ấy là thiên tài ngàn năm có một, dù tôi có học đến đâu cũng chẳng bằng. Mỗi lần nhìn lên tường, thấy những giấy khen ghi tên Lee Minho hay những huy chương những chiếc cúp nhiều không đếm xuể, tôi lại chạnh lòng.
Tôi ngày càng xa lánh anh hơn, tình cảm hai anh em càng xa cách. Hình như... tôi chỉ là một kẻ dư thừa trong gia đình này. Là một kẻ vô giá trị. Dù anh có bao lần tìm cách để nói chuyện với tôi, tôi cũng sẽ tự động tránh xa. Không phải tôi ghét anh, nhưng khi ngồi cạnh anh, tôi sẽ nhớ những lần mẹ nói với tôi: "Con lại làm phiền anh nữa hả? Lười học thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác!"
Từ đó tôi nhận ra rằng dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì trong căn nhà này, tôi vẫn chỉ là một kẻ vô dụng. Bao nhiêu đêm tôi làm ướt những trang giấy trắng trên nhật kí. Bao nhiêu đêm tôi ngồi thẩn thơ trên giường: *Giá như... tôi không tồn tại!* Tôi nhớ có những ngày khi tôi đi học về đến nhà, ba mẹ sẽ lánh đi chỗ khác. Những hôm tôi đi học đến tám, chín giờ mới về đến nhà. Ba mẹ cũng chẳng hỏi han tôi một câu.
Đến năm 15 tuổi, tôi đăng kí vào một trường nội trú. Tôi đau khổ đủ rồi, tôi không muốn nhìn khuôn mặt lạnh lùng đó của ba mẹ nữa. Khi tôi thông báo điều đó cho tên hàng xóm gần nhà, mặt cậu hơi xị ra nhưng rồi lại nói: "Cậu học nội trú cũng được, tôi đỡ phải phiền phức." "Ê là cậu phiền tôi trước đó!"
Ba tháng hè cũng nhanh chóng trôi qua, tôi nghĩ tôi sắp có cuộc đời mới, thoát khỏi gia đình và cả... tên ngốc kia nữa. Nhưng thứ tôi chẳng ngờ đến đó là cậu lại đăng kí học chung trường với tôi... còn chung cả lớp nữa. Tôi nghĩ đó là quá sức chịu đựng rồi, nhưng hóa ra cậu còn ở cùng kí túc với tôi. Tôi bật cười, tên đó đúng là phiền phức mà!
Tôi tưởng vậy là thoát khỏi ba mẹ rồi nhưng... KHÔNG! Mỗi đợt đến khi thi học kì, mẹ sẽ nhắn tin hỏi tôi: "Con thi có ổn không? Kết quả thi ra sao rồi!" Ba mẹ luôn khiến tôi ngộp thở. Tôi đã từng xóa số liên lạc của mẹ. Vậy mà mẹ lại tìm đến tận trường, trong kí túc xá mẹ của trách tôi không biết lượng sức mình. Tôi khóc, tôi không hiểu thành tích có gì quan trọng. Có thành tích chắc gì đã thành công! Lúc đó chỉ có cậu, cậu luôn bên cạnh, luôn khiến tôi vui.
Lên đại học, tôi thuê trọ ghép với hai người khác. Là Han Jisung và Kim Seungmin. Họ đều rất tốt, ngoài Hyunjin thì họ chính là chỗ dựa của tôi. Tôi nhớ những đêm đi làm về mệt mỏi, họ nấu cơm rang cho tôi ăn! Rồi lên bên công, bên những chai rượu và ngắm bầu trời đầy sao! Cậu vẫn thường xuyên sang thăm tôi, nhanh chóng kết thân được với hai người họ. Ba mẹ nhiều lúc vẫn gọi điện đến, nhưng tôi chẳng muốn nghe. Có lần họ còn muốn kéo tôi về nhà, chính họ đã đứng ra bảo vệ tôi.
Cuộc sống cứ yêu bình như thế cho đến khi... tôi sụt cân một cách trầm trọng, luôn chán ăn. Tôi như vậy từ khi còn nhỏ, tôi cũng chẳng để ý nhiều. Rồi đến khi tôi tôi đau bụng đến chết đi sống lại, có lần còn nôn ra máu. Tôi thậm chí đứng còn không vững. Han Jisung và Kim Seungmin không có ở nhà. Tôi chẳng biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nhưng đúng lúc đó, cậu ấy xuất hiện: "Lee Yongbok, Lee Yongbok! Cậu làm sao thế này?" "Hyunjin, t- tôi đau quá." "Cố gắng lên! Tôi đưa cậu đi viện!" Tôi đau đến ngất đi.
Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa với bộ đồ bệnh nhân. "Yongbok, cậu dậy rồi!" Cậu bật khóc. "Sao lại khóc? T- tôi vẫn ổn mà, chắc là ăn nghỉ ngơi không điều độ thôi!" Cậu vẫn khóc, dỗ mãi không nghe, tôi cũng chẳng để ý đến cậu nữa. Tôi chú ý đến một tập giấy trên bàn. Ha, tôi hiểu sao cậu khóc rồi. Tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cũng tốt, tôi sẽ chẳng bị ba mẹ làm phiền nữa. Han Jisung và Kim Seungmin cũng sẽ không phải mệt mỏi vì cãi vã với ba mẹ tôi nữa. Mắt cậu ngấn nước: "Yongbok, cậu không được bỏ cuộc. Chắc chắn sẽ có cách trị bệnh mà!" "Làm sao? Tên công tử bột như cậu thì có thể làm gì được nào?" "Tôi sẽ kiếm tiền để chữa bệnh cho cậu." "Tôi không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác? Cứ để nó diễn biến tự nhiên đi." Tôi vắt tay lên trán nằm xuống giường bệnh. "Không được! Cậu không thể bỏ mọi người mà đi được!" "Mọi người sao? Làm gì còn ai thương tôi nữa!" "Vậy cậu coi tôi, Han Jisung và Kim Seungmin là gì?" Tôi chết lặng, phải rồi! Họ là gì? "Nhưng tôi không muốn làm phiền các cậu nữa! Đừng nói với hai cậu ấy nhé! Coi như tôi xin cậu." Cậu có lẽ mềm lòng rồi, cậu nín khóc: "Tùy cậu!"
Tôi không chọn cách xạ trị, mà quay trở lại cuộc sống bình thường. Tôi có gắng những lần lên cơn đau bụng dữ dội: *Cố lên, không thể để hai cậu ấy biết được!" nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Họ đã phát hiện ra tập file bệnh án tôi giấu dưới giường. Han Jisung rơm rơm: "Sao cậu giấu bọn tớ?" Tôi im lặng, tôi biết nói gì với họ bây giờ? Kim Seungmin lao đến lắc vai tôi thật mạnh: "Có gì bọn tớ có thể cùng cậu vượt qua được mà!" "Nhưng tớ không thể làm phiền cuộc sống của hai cậu được!" Han Jisung gào lên: "Có gì mà không thể? Chúng ta không phải bạn thân sao? Đã là bạn thân thì phải biết giúp đỡ nhau chứ!" Tai tôi ù đi, tôi chẳng nghe thấy gì nữa.
Thức dậy, tôi đã ở trong bệnh viện. Họ vây quanh tôi, đặc biệt là cậu ấy. Cậu ấy ôm chặt tôi mà khóc nức nở. Tôi chỉ cười nhẹ: "Thôi nào! Sao phải khóc. Tôi đi thì các cậu có mất mát gì đâu." Giọng tôi nhỏ dần. Han Jisung lên tiếng: "Có! Bọn tớ sẽ mất đi một người bạn. Đồ vô lương tâm cậu nói vậy mà cũng nói được!" "Các cậu...!" Người mạnh mẽ như Kim Seungmin cũng run run: "Lee Yongbok! Hứa với bọn tớ phải mạnh mẽ lên. Được không?" Tôi bật khóc: "Xin lỗi. Tớ nghĩ tớ không trụ được bao lâu nữa." "Cậu là đồ tồi. Cậu định bỏ tôi đi à? Bao năm tôi theo cậu giờ thành công cốc sao?" "Hyunjin, cuộc đời cậu còn sáng lắm! Tôi không thể làm vướng chân cậu được." Họ im lặng, có lẽ họ thực sự chấp nhận thực tại rồi.
Tôi chỉ còn sống được thêm một tháng nữa thôi. Họ thay phiên nhau chăm sóc tôi, trong những ngày cuối đời. Người ở bên cạnh tôi chẳng phải ba mẹ mà là họ, những người bạn thân nhất. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trong căn phòng bệnh nhỏ, Han Jisung im lặng gọt táo: "Jisung này!" "Hửm?" "Tớ muốn gấp một nghìn con hạc... cậu có thể gấp với tớ được không?" Cậu tỏ ra vẻ khá ngạc nhiên: "Cậu muốn gấp hạc sao?" "Ư- ừm!" "Đ- được tớ đi mua giấy về, mình cùng gấp hạc!" Cậu bước ra khỏi phòng bệnh. Nụ cười của tôi vụt tắt, tôi muốn cầu nguyện cho họ sống thật tốt, một nghìn con hạc này... tôi dành để cầu nguyện cho họ.
Trong những ngày tiếp theo tôi cố gắng gấp thật nhiều hạc: "Tám trăm linh tám, tám trăm linh chín, tám trăm mười. Mới được có 810 có thôi sao? Bao giờ mới đủ 1000 con đây?" Tôi thở dài. Tôi vẫn cố gắng từng ngày từng ngày... rồi ngày đó cũng đến. Tôi ngồi trên xe lăn, đứng ngắm ánh bình minh dần tỏa sáng: "Chín trăm linh chín, một nghìn! Đ- đủ một con hạc rồi! Han Jisung, Kim Seungmin, H-hyunjin! T- tớ gấp đủ một nghìn con hạc rồi, tớ cầu cho các cậu có cuộc sống tốt, luôn vui vẻ, hạnh phúc!" Tôi buồn ngủ quá, tôi nở một nụ cười nhẹ. Nếu có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ không xa lánh cậu nữa, Hyunjin. Và tôi vẫn muốn được làm bạn với Han Jisung và Kim Seungmin nữa!
___________________________________
Đúng motip của Trung Quốc lun. 1:16 rồi, huhu đi ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com