Chap 3
Hello, tui quay lại rồi. Sau 2 chap thì... tui cạn idea. Thông cảm nha mấy mom!
________________________________
Nhìn xung quanh căn nhà ấm cúng này, tim tôi như bị bóp nghẹt. Kiếp trước, chỉ vì ghét cậu. Tôi chẳng bao giờ bước vào căn nhà này. Cho dù cậu có bao nhiêu lần ngỏ lời đi nữa, câu trả lời của tôi vẫn là không!
Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa đi xung quanh căn nhà. Bà Hwang không hổ là nhà thiết kế tài năng. Căn nhà này quả thật... rất ấm áp. Nó mang đến cho tôi cảm giác tôi luôn tìm kiếm ở kiếp trước. Môi tôi nhoẻn lên một nụ cười nhẹ.
Rồi một tiếng hù vang lên. Cậu ôm tôi từ phía sau rồi cất giọng: "Đỡ hơn chưa?" Tôi quay người lại: "Cậu làm tôi giật mình rồi đấy!" "Xin lỗi, xin lỗi." Cái tên này vẫn y như thế, vẫn vô tư và hồn nhiên như vậy. "Tối nay tôi sang nhà cậu ngủ, được không?" Tôi hỏi. Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Rất hoan nghênh, mèo nhỏ!"
Tôi gõ đầu cậu một cái rồi đi ra cửa: "Tối gặp lại!" "Tối gặp lại." Đi ra khỏi nhà cậu, lòng tôi vẫn còn chút lưu luyến. Tôi đang còn phải nghĩ xem về nhà mẹ sẽ mắng tôi như thế nào. Nực cười thật, dù giờ mẹ tôi có mắng tôi thế nào thì tôi cần quan tâm làm gì nữa cơ chứ? Quan tâm chỉ tổ phí sức khỏe và thời gian.
Tôi mở cửa bước vào căn nhà đầy ác mộng ấy. Mẹ tôi ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cây chổi trong tay. Tôi biết, thứ chờ đợi tôi chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Mẹ cất tiếng: "Chịu vác xác về rồi đấy à?" Tôi chẳng biểu hiện cảm xúc gì trên mặt: "Có ảnh hưởng gì đến mẹ không?" Mẹ tôi cầm chiếc chổi phi thẳng vào mặt tôi. Tôi bắt lấy, mấy năm đi học taekwondo của tôi đâu có vô ích đâu.
Mặt mẹ đỏ bừng: "Chơi với loại nào bố toét học thói nó rồi mang về nhà phải không? Giờ mày thì giỏi rồi, đến mẹ mày cũng dám cãi." Tôi khó chịu trong lòng, nếu tôi không bắt lấy chổi thì cái mặt tôi bây giờ nó ra cái gì nữa. Mẹ tôi từng học karate, cũng vô số lần đoạt giải nhất. Mẹ chỉ cần dùng tay tát tôi một cái là tôi có thể bất tỉnh một ngày rồi. Chắc giờ mẹ hối hận lắm, hối hận vì cho tôi học võ.
Đúng lúc không khí đang căng thẳng thì anh trai tôi từ ngoài đi vào. Anh hơi chết lặng: "Lee Yongbok, em lại làm mẹ giận à?" Tôi chẳng thèm liếc anh lấy một cái, bình thản đi ra tủ lạnh lấy lon coca: "Không phải việc của anh!" Anh cười chua xót: "Lee Yongbok, mẹ chỉ đa...!" "Chuyện của em, em tự giải quyết được. Anh không phải dạy đời em đâu!" Tôi gằn giọng với anh rồi đi thẳng lên phòng.
Tôi từ cầu thang nhìn xuống, tay mẹ đang run run ngồi bệt xuống đất. Thì có liên quan gì đến tôi chứ, nó sao có thể sánh nổi với nỗi đau của tôi ở kiếp trước? Tôi còn phải lên chuẩn bị đồ nữa.
Trong căn phòng của mình, tôi nằm trên giường lướt điện thoại. Có lẽ tôi nên mua một chiếc ván trượt. Môn thể thao ấy có lẽ sẽ khiến tôi thoải mái hơn. Tôi có cậu bên cạnh, cậu trượt ván khá giỏi có lẽ sẽ giúp đc tôi. Tôi chẳng nghĩ gì mà đặt một cái, tôi dùng số tiền mình tiết kiệm được đặt một chiếc 29.400 won. Mới chơi nên tôi cũng chẳng muốn phí tiền đặt cái đắt kiểm đâu có dễ đâu.
.
Tối đến tôi vẫn đang ở lì trên phòng. Rồi tiếng điện thoại vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng cất từ đầu giây bên kia: "Bạn ơi bạn có một đơn ván trượt 29.400 won bạn xuống lấy giúp mình với ạ!" "Bạn đợi mình chút, mình xuống liền." Giao cũng nhanh thật đấy, mới đặt buổi sáng mà tối đã có rồi. Mà nhanh chân chút, mẹ mà thấy là đi tong. Tôi vội lấy túi đồ với chạy xuống dưới. Quả nhiên mẹ tôi đã đứng trước cửa nhà, tôi chạy ra nhanh tay cầm lấy gói đồ: "Cảm ơn bạn nhiều ạ!" "Dạ không có gì, chúc bạn buổi tối vui vẻ ạ!" Anh shipper vui vẻ rời đi.
Tôi quay ra nhếch mép nhìn mẹ, xin lỗi lần này con đi trước một bước rồi. Mẹ mà nhận đồ thứ thứ tôi nhận chỉ là tay không và mất tiền. Tôi chẳng thèm chào mẹ mà đi chạy thẳng đi đến nhà cậu. Tiếng mẹ vọng đến: "Lee Yongbok! Con đi đâu, quay lại đây." Tôi chẳng thèm nghe, vài hôm sắp tới tôi có thể thoải mái rồi.
(Ngôi kể thứ nhất dưới góc nhìn của bà Lee)
Màn đêm cứ thế buông xuống, tôi nằm trên giường, quay đầu về một bên rồi bật khóc. Thằng nhóc Yongbok lúc nào cũng phải khiến tôi lo lắng. Đặc biệt là khi hôm nay, nó phản kháng tôi một cách mạnh bạo như vậy khiến tôi chết lặng. Từ khi nào mà nó trở nên như vậy?
Thằng bé gầy tôi biết. Tôi vẫn luôn nấu những món ăn bổ dưỡng để nó ăn nhưng nó chẳng bao giờ đụng đũa. Thằng bé kén ăn tôi biết chứ tôi cũng lo mà, vẫn luôn tìm thuốc bổ cho nó. Nhưng lúc kiểm tra thì thấy chỗ thuốc đó vẫn i nguyên.
Nó học đêm tôi có sót không? Có, sót chứ. Nhưng giờ thằng bé không học thì sau này sống thế nào? Trong cái xã hội này thì thành tích chính là thước đo để thành công. Sáng nay khi thằng bé bảo nó khó khăn lắm mới lấy được vị trí nhất khối nhưng tôi lại chẳng công nhận, lòng tôi như quắt thặn lại. Nhưng tôi vẫn lo, sợ như vậy sau này con vẫn sẽ khổ
Tôi bật khóc, tôi chẳng biết phải làm gì để giúp thằng bé nữa. Thả thằng bé để nó tự do như hôm nay là tôi cố lắm rồi. Tôi biết con luôn muốn nhìn thấy một hình ảnh dịu dàng nhưng tôi chẳng phải người giỏi thể hiện, cũng sợ hình ảnh người mẹ dịu dàng sẽ làm con được đà lấn tới.
Rồi có tiếng gọi: "Em chưa ngủ à?" Tôi lau nước mắt quay ra: "Anh cũng chưa ngủ à?" "Không anh không ngủ được, lo cho Yongbok. Nó gầy quá!" "Sinh hoạt không điều độ thì sao khỏe được, toàn học đến 2, 3h sáng. Em thừa nhận là em cũng là một phần tác nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của nó nhưn... mà nó không học thì sau sống sao được ở cái xã hội này!" Tôi khóc nức nở, chồng vỗ vai tôi rồi bảo tôi đi ngủ, để nó bình tĩnh lại rồi lúc nào nó về rồi nói chuyện.
Tôi gật đầu với chồng, vậy cứ theo anh ấy nói đi.
_______________________________
Bai bai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com