Chương 25
Hyunjin vẫn như cũ, sau khi tan làm thì trở về nhà.
Chỉ là từ lúc xuống tầng hầm gửi xe anh cứ cảm thấy kỳ quái, cảm giác cứ như có người theo sau anh vậy.
Bỗng Hyunjin cua gấp vào một góc, lập tức túm được người lén lút theo mình.
Đương lúc anh định hạ nắm đấm xuống chợt nghe thấy, "Là..là em, đừng.."
Hyunjin tháo khẩu trang trên mặt Yongbok xuống, quăng luôn cái mớ tóc giả em đội trên đầu. Anh véo hai cái má em, "Về mà sao không báo trước cho anh hả? Có tin anh đánh mông em không?"
Yongbok, được đà sà ngay vào lòng Hyunjin, môi em chu chu, "Cứ báo trước mãi thì nhàm chán lắm, em muốn cho anh bất ngờ chút chút.."
Hyunjin lông mày hơi nhướn, lặp lại, "Bất ngờ à.."
Chiếc xe sang trọng ở trong một góc đang tỏa ra sức nóng ngút ngàn. Yongbok bị Hyunjin đè bên dưới thân, môi bị hôn tới sưng nhẹ, em lấy lại nhịp thở bình ổn. Hai tay trống trước ngực anh phàn nàn, "Anh có thể đừng.. đừng bất ngờ như thế được không, em không kịp chuẩn bị."
Hyunjin, men theo áo lấy ra một chiếc bao, đưa vỏ bao tới trước miệng Yongbok, em ngoan ngoãn dùng răng xé vỏ giúp anh. Hyunjin một tay đeo bao một tay vòng qua eo em, cảm nhận vòng eo mềm mại trong tay, không thể nào kiềm được nỗi khát khao về em trong những ngày qua. Anh hít mạnh hõm cổ em, dùng răng môi mút mát tạo dấu hôn, tay kéo chiếc quần em xuống, quần lót đã thấm ướt một mảng từ lâu. Từ cổ bất chợt Hyunjin chuyển môi xuống đùi em, một vết cắn còn nóng hổi in lên trên là da trắng trẻo.
"Ah~ anh ơi, đừng vậy mà.. đau.."
Hyunjin miết môi em, thơm lên cái trán lấm tấm mồ hôi, "Bé đau lắm không? Sao anh cảm thấy em lại thích vậy nhỉ?"
Yongbok nghe anh nói vậy, cũng không khách khí cắn trả một miếng trên sống mũi Hyunjin. Vị trí yêu thích của em là tai và sống mũi của anh, vì ranh năng của Yongbok rất nhọn, nên vết cắn không đau cũng thành đau.
"Hư thật, phải dạy em cách chung sống sao cho hòa thuận thôi."
Chiếc áo vest đắt tiền bị vứt một cách thô lỗ lên ghế trước, Hyunjin đảo tư thế, dựa lưng vào ghế, đổi Yongbok ngồi lên trên. Quần lót cũng bị trút xuống, đối diện với nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua của Hyunjin làm Yongbok hơi hoảng.
Em từ từ hạ eo, cố định cái thứ nóng hôi hổi ấy, từng chút nuốt vào. Trán em phủ thêm mấy lớp mồ hôi mỏng, không gian trong xe lại tương đối chật hẹp. Nhưng cả hai đã đốt lửa nên không thể dập ngay tức khắc được, chỉ đành hùa theo cảm xúc mà làm loạn một hồi. Tới khi cảm giác đã khít vào làm một, em di chuyển nhẹ eo, từ từ nhả lại hút, động tác mềm mại từ tốn. Hyunjin luôn vùi đầu trước ngực em mút mát, anh dùng đầu lưỡi không ngừng đảo qua đảo lại đầu ngực. Đôi lúc khiến em đột nhiên rùng mình một cái, cảm giác toàn thân bị nhiễm điện, chỉ cần anh chạm nhẹ một cái là từ tâm hồn đến thân thể đều tê tê vui thích.
"Ưm.. anh.. anh đừng cắn. Không được đâu, đừng cắn mà.."
Hyunjin giả ngơ với yêu cầu của em, một mặt nhào nặn mông em, còn cố ý nắm hông muốn em đẩy nhanh tiết tấu, một mặt vừa dùng lưỡi vừa dùng răng tạo dấu khắp vùng ngực của em. Anh không phải tạo dấu hôn, mà là muốn cắn, cắn không hề đau nhưng gây nhột cho Yongbok, làm em cả người cứ bủn ra bủn rủn.
Mười ngón tay đan xen, Yongbok bắt đầu tập trung động tác, đẩy nhanh tiết tấu. Làm ở trên xe không thể linh hoạt các tư thế như khi ở trên giường được.
Đương lúc lực nhún đang theo đà nhanh cùng mạnh dần, thì Yongbok bị cụng đầu. Hyunjin vội vàng lấy tay che lại chỗ bị đụng, rồi xoa xoa hỏi em, "Bé có đau không?"
Đau thì chỉ đau xíu xiu thôi, nhưng Yongbok thích nhất là làm nũng, đặc biệt với Hwang Hyunjin, có khi chỉ xước miếng da cũng mè nheo anh an ủi nữa kìa.
Em chu môi mếu máo, hai tay vòng lấy cổ Hyunjin, "Đau lắm, hức.."
Hyunjin nghe em nói vậy thì vừa đau lòng vừa xót ruột, vừa xoa vừa thổi vào chỗ bị đụng, "Ngoan, anh thương.."
Chợt nhớ ra cái gì, Hyunjin lục túi quần móc ra một chiếc hộp nho nhỏ, bên ngoài phủ một lớp nhung đen, anh bật nắp hộp, vật bên trong lấp lánh đã thành công thu hút đôi mắt mèo xinh đẹp của Yongbok.
Hyunjin cầm sợi dây lên, bắt lấy cổ chân Yongbok rồi đeo vào. Sợi dây thiết kế tinh xảo, mấy viên kim cương được nạm xen kẽ với đá xanh, sợi dây mảnh dẻ lấp lánh trên cổ chân Yongbok, em nhìn không chán mắt.
Hyunjin nắm cằm em, "Thích không?"
Yongbok gật gật đầu, em hỏi anh, "Anh mua nó sao?"
Hyunjin vuốt vuốt sống mũi, mân mê cái cổ chân đang đeo lắc của em, "Lần trước tham gia đấu giá, thấy nó rất hợp với em nên đã giành về. Anh không cảm thấy nó đẹp, chẳng qua vì là em đeo cho nên mới thấy lấp lánh lạ thường."
Yongbok cong cong mắt cười, em thơm lên má anh, cầm tay anh luồn vào trong áo chính mình, đặt tại phần bụng êm ái, "Em đã xỏ khuyên đó."
Hyunjin sờ tới phần rốn, quả nhiên có khuyên. Nhớ lần trước anh chỉ thuận miệng nói, cái rốn đáng yêu như vậy mà chỉ để không thật lãng phí. Khi đó chỉ là có sao nói vậy, không ngờ em lại thành thật ghi nhớ lời anh nói. Còn đi xỏ khuyên nữa.
Hyunjin trầm ngâm không nói gì, Yongbok hỏi anh không vui sao, giọng anh trầm trầm, "Lần sau nếu sợ đau thì không được cố nghe chưa? Nhỡ có làm sao thì sao.."
Yongbok ôm mặt anh cười hì hì, hôn lên môi anh, hông lại tiếp tục động tác dang dở, cảm giác sắp đạt ngưỡng cao trào. Động tác mỗi lúc một nhanh, kèm theo đó là tiếng thở dốc của cả hai. Yongbok không nhịn được mà ngân nga khe khẽ, hai tay víu lấy cổ Hyunjin, đầu hơi ngửa ra sau. Chợt toàn thân co rút, bên dưới co rút mạnh, hai dòng dịch nóng hổi đồng thời đi ra. Yongbok mềm oặt người lười biếng úp người lên anh, Hyunjin rút giấy lau đi vết dơ trên áo, giúp em mặc lại quần áo hẳn hoi, một lần nữa ra khỏi xe, đổi lên ghế trước.
Em một ngón chân cũng không nhích nổi, khắp cơ thể là khoái cảm bủa vây, từ trong tâm phát ra loại run rẩy hậu cao trào. Anh chỉ chạm nhẹ mà em làm toàn thân thấy tê dại.
"Bé giỏi lắm, ngoan, ngủ một giấc. Về tới nhà họ Hwang sẽ gọi em dậy."
Yongbok nghe nói về nhà họ Hwang mà giật mình. Cả hai mới làm loạn một hồi, quần áo không chỉn chu, vết tích còn lưu loạn xạ lên áo và cơ thể. Làm sao có thể đi gặp người lớn với bộ dạng như này?
Em túm lấy tay anh, "Mình cứ như này mà về nhà sao anh?"
Hyunjin biết em lo lắng điều gì, nựng cằm em, "Mẹ tự hiểu thôi, không cần lo lắng."
Yongbok mặt đỏ bừng, may mắn đồ em không bị lưu lại vết tích gì vì ban nãy em bị anh lột sạch đồ. Nhưng trên áo sơ mi anh đang mặc vẫn có thể thấy rõ ràng vết tích tố cáo họ mới làm chuyện gì. Rõ nhất là trên sống mũi Hyunjin, một vết đo đỏ hiện hữu có phần gây chú ý.
"Nhưng mà.. em.. em.."
Hyunjin cong cong mắt cười thích thú với điệu bộ sợ lộ tẩy chuyện không đứng đắn của em. Anh làm bộ nghiêm túc muốn trêu chọc em, "Chẳng lẽ, trên giấy tờ hợp pháp, anh không phải là người duy nhất của em sao? Hay là vì không công khai, nên em ở bên ngoài có người khác hả?"
Từ lâu em đã miễn dịch với cái loại trêu đùa này của anh, nhưng cái vấn đề có người khác thì không bao giờ và cũng không đời nào em làm như vậy. Em còn lo cả ngày túc trực 24/24 bên anh chứ không có hơi đâu suy nghĩ đi tìm người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com