2.
Yongbok nhận phòng ký túc. Căn phòng nhỏ, hai giường đơn được chuẩn bị gọn gàng từ trước, ánh nắng từ ô cửa sổ lớn hắt vào, làm cả căn phòng sáng bừng lên. Em nhanh chóng tiến đến một góc bàn, gỡ đồ ra từng chút một. Dán vài sticker mèo lên laptop, nhét/ treo đồ vào tủ, và ngồi phịch xuống ghế. Em nhìn sang cái giường còn lại.
Đúng rồi ha, bạn ở ghép với em còn chưa đến. Không biết cậu ta sẽ là ai đây...
Cạch
Vừa mới nghĩ thì người ta đã tới rồi!
Yongbok quay đầu về phía sau, chỉ thấy một bạn nam vừa điên cuồng cố kéo cái vali to oạch qua khung cửa, vừa liên mồm chửi rủa. Em đơ người ra mất một lúc, có chút hơi sợ người bạn cùng phòng này nha! Ấn tượng ban đầu thực ra rất là quan trọng đó! Người này có vẻ hơi bị hung dữ quá! Mãi mới tỉnh lại, em luống cuống chạy lại giúp người ta kéo đồ vào.
Cậu ấy lôi được vali vào thì rối rít cảm ơn em, tự giới thiệu mình là Han Jisung, còn học cùng khoa Thanh nhạc với em nữa.
"Cậu tên gì?" Han vừa cười vừa hỏi
"Tớ là Lee Yongbok."
"Tên đẹp he. Cậu học khoa nào?"
"Cùng khoa với cậu á!"
"Trùng hợp ghê!... Vậy, từ giờ, tụi mình sẽ làm bạn tốt của nhau nha!" Cậu chìa tay về phía em, đôi mắt chứa đấy sự háo hức và mong đợi
"... Tất nhiên rồi! Rất vui được làm quen với cậu!"
Có vẻ như những ngày tháng sinh viên của em sẽ tuyệt vời lắm cho xem!
.
.
.
-Chiều hôm đó-
Em đang ngồi ở bàn, bật thử playlist "học bài chill chill" như mấy bạn trên mạng hay gợi ý, Jisung ngồi trên giường, hí hoáy viết gì đó lên cuốn tập.
Cốc cốc
Cả em và cậu không hẹn mà cùng quay về phía cửa, rồi đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau, nhướng mày dừng công việc của mình.
"Ai vậy?"
"Để tớ mở cửa." Yongbok chậm rãi đứng dậy, bước đến gần mở cửa, lòng thầm nghĩ: "Không lẽ là người phát wifi?... Hay quản lý ký túc?... Hay-"
Cạch
Cánh cửa vừa hé mở, liền thấy gương mặt của người đó hiện ra.
Là cậu ta- Hwang Hyunjin.
Với một nụ cười khi vừa thấy em ra mở cửa
"Chào cậu. Nhớ hẹn hông nè!"
Em đứng ngẩn người, nghe thấy tim mình đập dữ dợi trong lồng ngực, còn cảm thấy gò má mình đang trở nên nóng ran lên, nhuốm một màu ửng hồng.
"Sao có người có thể đẹp trai đến như vậy hả trời???!!!"
Đằng sau, Jisung thấy em cứ đứng đơ trước cửa thì tò mò, nhổm người dậy ngó ra, rồi há hốc mồm khi nhìn thấy hai người.
"Yongbok?" Hyunjin thấy em cứ đỏ mặt mà không nói gì, còn nhìn cậu chằm chằm nữa "Bây giờ cậu có rảnh không? Đi luôn với tớ nhé?"
Mà thấy ẻm vẫn không nói gì, mặt còn đỏ hơn lúc trước, cậu tặc lưỡi, nắm tay kéo bé mèo họ Lee đi luôn, để lại một con sóc vẫn còn chưa hết bất ngờ.
"Là sao? WTF??!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com