Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hyunjin dắt em đi qua hành lang ký túc xá, tay vẫn nắm tay em chặt như sợ tuột mất. Còn bé mèo thì... trấn động nhẹ.

"Cậu... cậu... kéo tớ đi đâu vậy?!" Em lắp bắp, vừa chạy theo vừa cố không ngã.

"Đi vẽ mẫu chứ còn gì~" Cậu ta ngoái lại, cười híp mắt "Tớ đã bảo là chiều nay tới tìm cậu rồi mà?"

Yongbok bối rối cực độ. Trái tim đập như trống trận, má vẫn đỏ hồng, đầu óc thì không biết là đang mơ hay tỉnh.

"... Mà, sao cậu tìm được phòng tớ?"

Cậu không quay đầu, không dừng lại, trả lời tỉnh bơ:

"Tớ đi gõ cửa từng phòng, hỏi tên cậu á! Công nhận cũng lâu, tại phòng cậu ở cuối, tớ hỏi cả đống người luôn. Tìm cả dãy mới thấy được đó!"

Mặt Yongbok hơi biến sắc, nghĩ đến cảnh cả cái dãy kí túc xá đều biết được tên mình thì có hơi xấu hổ.

"Chuyện vẽ mẫu... cậu nói thiệt hả? Tớ tưởng cậu nói chơi..."

Hyunjin bật cười khẽ, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt em — cái kiểu nhìn như thể cậu đang thấy một điều gì đó thật thú vị, thật đặc biệt.

"Tớ mà đùa chuyện vẽ vời bao giờ? Mắt cậu là kiểu mắt mà tớ thấy... nên được giữ lại bằng tranh ấy."


Yongbok chỉ muốn trụy tim.

.

.

.


Cả hai đi đến một khoảng sân phía sau dãy ký túc- nơi có vài chiếc ghế đá dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá thành những đốm sáng lấp lánh.

Hyunjin đặt ba lô xuống, lấy ra một xấp giấy vẽ, cùng rất nhiều bút chì. Cậu chỉ vào ghế đá:

"Ngồi đây nhé. Cứ thoải mái."

Yongbok nuốt nước bọt, ngồi xuống với một tư thế cứng đơ như tượng sáp.

Hyunjin ngồi đối diện, cầm lấy một cây bút hơi cùn, rút ra con dao rọc giấy, chuốt đến khi nó trở nên nhọn hoắt; rồi cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên mơ màng như đang chuyển sang chế độ "nghệ thuật".


-30 phút sau-

Yongbok vẫn không dám cử động. Trong khi Hyunjin thì chìm vào thế giới của riêng mình - vừa vẽ vừa lẩm bẩm mấy thứ mà em không hiểu được, còn đưa bút chì lên đo đạc các thứ.



Tay lướt đều trên giấy, từng đường nét hiện dần thành hình.

Rồi đột nhiên — Hyunjin ngẩng đầu, chống cằm nhìn em, miệng cười nhẹ:

"Cậu biết không? Mắt cậu trông rất buồn cười khi căng thẳng."

Yongbok: "...Hả?!"

"Giống như con mèo bị ép đi tắm vậy." Cậu ta vẫn cười"... Đáng yêu lắm!"

Yongbok không biết nên phản ứng ra sao nữa - chỉ biết là... 



chẹp!



như cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com