Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( 2 )


Cậu ta có đôi mắt to tròn màu nâu coffee, lấp lánh, trong veo như nhìn thấy đáy, chiếc mũi cao cao nhỏ nhắn mà Hyunjin có khẳng định rằng không ai có dáng mũi đẹp đến độ hoàn hảo như vậy, đôi môi hồng hào chúm chím, xinh đẹp khiến bao người ghen tị. Nhưng đặc biệt hơn cảp, cậu có hẳn một dãy tàn nhan như sao trời gửi gắm.

Đó là một vẻ đẹp phi giới tính, cực kì mê người, ngưòi người khác nhìn vào như đắm chìm vào nhan sắc tưởng như chẳng có thực kia.

Cậu ta bước vào với một tâm trạng thoải mái, như đi chợ, xem chừng rất vui vẻ. Cậu ta cười rất tươi, còn nghe ra tiếng khúc khích, làm người ta có cảm giác hơi điên khùng...một chút??

Đứng ngay ngắn ở giữa khu tập trung, nói lớn:

- Á nhon mọi người, tui tên Lee Yongbok á. Xin lỗi vì hơi khùng khùng và làm phiền mọi người nhưng nói thế thôi chứ tui vẫn phiền dài dài nha, chừng có một năm thôi e he he...
.
.
.

Ê?? Ê!!??

Trong đầu Hwang Hyunjin lúc này là cả ngàn dấu hỏi chấm, " ê phải ở cùng tên khùng đó một năm??? Ra tù cùng ngày với nhóc đó?? Ngủ chúng một phòng ?? Ê..."

- Eeeeee phản ứng nhạt toẹt, vỗ tay cái coi??

Tất cả mọi ngưòi đều hướng ánh mắt kì lạ về phía nó. Ồ! một đứa nhóc nghịch ngợm và hơi kì cục!! Chỉ thấy Yongbok kéo nhẹ tay áo của tên quản lý, cái giọng trẻ con vẫn oang oang nói to:

- Chú ơi mấy chú cho mấy ông kia ăn gì mà lãng tai dữ vầy, bị thiếu vitamin C á hả?? ( Do hoàn cảnh đặc biệt nên bạn Búc ko có nhiều hiểu biết về kiến thức nha, sẽ đc tg lồng ghép giải thích ạ...)

" Chú?? Tên ngố kia nhìn anh Minho mới  31 tuổi thành chú?? " Hyunjin thực sự muốn né xa tên nhóc này, không thể dính dáng vào nó được, không thể được!!??

Quản lý Lee Minho lúc này hơi bất lực :

- Ê tôi mới 31...

- Chú ơi không có tiệc chào mừng ạ?? Tưởng chỗ này xịn xò lắm mà, ù ôi tui thất vọng ghê á!!

- Cmn nhà mi vào tù rồi còn đòi được voi đòi tiên, nhà vệ sinh có vòi xịt đít là tốt lắm rồi, khiếp đòi ở đâu ra đãi ngộ kia ghê thế??

Quản lý Lee nóng tính có thừa còn gặp quả Yongbok nhây nhây, chắc chắn là bắt đầu điên lên rồi. Còn làm rơi cả cái móc khóa hình con sóc vợ tặng.

- Ê khùng ra đây.

Hyunjin thấy ông anh kia bất ổn thì lên tiếng gọi Yongbok, nhưng sự chú ý của bé con rơi cả vào cái móc khóa kia. Bok cúi xuống cái rụp, nhanh chóng nhặt lên, nhưng không phải cái móc khóa, mà là 2 cọng tóc đen nhánh vừa rơi xuống đất. Nhẹ nhàng đặt vào tay của quản lý Lee, nó nói:

- Giận lắm là bị hói á, vợ đá đít li...

Lời chưa kịp nói hết, Yongbok đã bị người nào đó kéo đi
.
.
.

Yongbok bị Hyunjin lôi cổ ra chỗ khác, lôi cổ đúng nghĩa đen, và lôi xềnh xệc đến phòng của hắn...và cậu?

- Bị điên à, ở trong phòng đi, cứ thích động vào cái ông đấy.

Vừa nói hắn vừa đánh bộp phát vào lưng  Yongbok ( đánh nhẹ, đánh ketu, đánh đáng yêu thôi nha... )

- Ai da tui là người mới đó, bộ không biết thế nào là tình ngưòi bao la hả?

- Ừ

- Eo nhạt toẹt, mà đây là phòng mới tui hả, cũng cũng á!

- Ừ

- Ê vầy tui ngủ ở giường trên hay giường dưới??

- Tùy

- MỌEEEE ANH CHỈ BIẾT Ừ VỚI CẢ TÙY À, MỌEEEEE!!!!???

- Ừ

- ê...

Yongbok giận hờn, Yongbok tủi thân, Yongbok tổn thương... CMN tui phải ở với ông thiếu mắm này tận một năm à???

...

Lời của tác giả: tui rất rất xin lỗi mn ạ, w của tui hình như xảy ra một xíu vấn đề nên đăng luôn phần chương hai mà tui chưa sửa đổi, sau đó tui không có vô được w nữa cho đến hôm nay, tui cũng vô cùng xin lỗi vì tốc độ ra chương quá, một phần là vì lịch học của tui hơi dày một xíu, và tác giả tuổi có một xíu à nên mẹ không cho sử dụng đth nhiều, tui xin lỗi rất rất nhiều ạ huhuhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com