Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( 9 )

Sáng hôm ấy, Yongbok dậy sớm hơn mọi khi, lại còn là tự mình thức dậy mà không cần Hyunjin gọi. Hắn ở tầng dưới nghe thấy tiếng động em đang trèo xuống thì cũng thức giấc, thấy chân nhỏ chậm rãi leo xuống liền lập tức tỉnh dậy, mắt đối mắt với em nhỏ.

Ơ...

Mắt Yongbok đỏ hoe, còn hơi sưng nữa. Thấy Hyunjin nhìn mình em lập tức quay đi rồi vào nhà vệ sinh. Hyunjin cứ thế ngồi ngơ ngác trên giường với hàng loạt câu hỏi rằng Yongbok sao thế, Bokie khóc đúng không,...

Thế mà ít phút sau, Yongbok đã quay lại với nụ cười trên môi. Vẫn là em của hắn ở đấy, vẫn chiếc miệng xinh đang cười rạng rỡ. Ấy thế mà tại sao ánh mắt của em không còn trong veo và đầy sức sống như mới hôm qua kia thôi.

- Yongbok, em...

- Hion chin à, hôm nay Yongbok tự giác dậy sớm á, có giỏi khonggg

Em đột nhiên cắt lời hắn, cũng có vẻ tránh đi ánh mắt lo lắng hắn dành cho em. Có lẽ em không muốn nói...

- Ừm, giỏi lắm, bokie hôm nay rất giỏi

- He he

Hyunjin không hỏi thêm. Hắn không muốn ép em phải nói ra điều mà em muốn giấu kín. Khẽ xoa nhẹ mái tóc, em cũng không tránh đi như bao lần, đôi mắt cụp xuống, Yongbok mang dáng vẻ suy tư mà buồn man mác.

Mấy ngày tiếp theo, Yongbok cũng vẫn như thế. Trông em gầy đi hẳn, còn rất mệt mỏi. Yongbok chẳng ăn gì mấy, cả khi được mấy bác phụ bếp cho mấy hộp sữa dâu em rất thích, bok cũng chỉ uống vài ngụm nhỏ rồi để đó.

Hôm nay em lại như vậy, Hyunjin lúc nào cũng phải theo sát em, nhắc nhở em ăn uống đi đứng cẩn thận.

...

- Hức...oaa..a.hức anh h-hai..hức

Đến tối, khi màn đêm buông xuống và mọi người chìm vào giấc ngủ, Hyunjin chợt giật mình tỉnh giấc, phát hiện người phía trên đang không ngừng cựa quậy, liên tục khóc nấc lên.

- Yongbok!? Yongbok aa

Hắn hốt hoảng đứng dậy, không ngừng gọi Yongbok đang mê man giữa cơn ác mộng, chân trèo lên vài bậc thang, cố gắng đánh thức em.

- YONGBOK AA, YONGBOK...

- Oaaa...hức...h-hức

- Yongbok! Bokie ơi...

Vừa gọi, vừa lay em dậy mà Yongbok vẫn không tỉnh lại. Thấy không ổn và có chút bất tiện, Hyunjin bế em từ giường trên xuống, đặt xuống giường của mình, khẽ xoa xoa bàn tay nhỏ bé, tiếp tục gọi...

- Hức...Hyunjinie...?

- May quá, Yongbok tỉnh rồi, ngoan nào, em gặp ác mộng rồi...

- Hức...jiniee..oaaaaaa...

Yongbok vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, nhìn thấy Hyunjin đang hết sức hốt hoảng và lo lắng cho mình, em không kiềm được, khóc lớn.

Hyunjin thấy em khóc còn to hơn trước liền rơi vào trạng thái hoảng loạn, không biết phải làm sao đành ôm chầm lấy em, hết sức dỗ dành. Yongbok đang nức nở, tự dưng lại có cảm giác được bao bọc, che chở, cả người chui gọn vào lòng của Hyunjin, mặc cho hắn vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy.

Hắn nhìn người nhỏ hơn đang dần dần nguôi cơn nấc, tiếng thút thít ngày càng nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn tiếng thở đều đều. Em nhỏ mệt quá mà ngủ quên mất rồi. Hyunjin thở dài một hơi, vào nhà vệ sinh lấy khăn lau mặt cho em, lau xong còn cẩn thận đắp chăn cho em.

Nhìn con mèo nhỏ vừa thương vừa đáng yêu, hắn không kìm được mà nằm xuống cùng, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt còn hơi đỏ đang say ngủ. Chầm chậm đưa tay vòng qua eo nhỏ, kéo sát về phía mình rồi siết chặt lấy.

Yongbok xinh xinh vừa mềm vừa thơm, đã thế lại còn bé tí, cộng thêm cái mùi sữa tắm hương hoa nhài thoang thoảng, thật khiến người khác muốn cắn một miếng thật lớn. Hắn ta tự nhiên ngủ lúc nào chẳng hay...

___________________________________________

OI OI OI tui hơi bị chăm luôn á neen là cái bác tặng tui nhiều bình luận xíu đi... spam cũng được oe oe oe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com