closer than we should be
con xế hộp lamborghini kiêu hãnh phóng nhanh trên phố dưới ngọn đèn đường mờ ảo rải rác thưa thớt dọc khắp hai bên vỉa hè chiếu xuống, tạo thành những quầng sáng vàng nhạt đan xen trải dài, nhưng chỉ một nhịp thở sau, khi xe tiến vào khoảng tối giữa hai cột đèn, tất cả bỗng chốc chìm vào u ám, để rồi ánh đèn lại bất ngờ ùa đến, cuốn phăng đi sự tĩnh lặng.
cứ thế, sáng và tối thay phiên nhau trong vũ điệu ma mị của ánh sáng và bóng tối trên con đường đêm.
từng đợt gió len lỏi qua khe hở, bất ngờ áp lên da thịt em, mang theo mùi vị ngai ngái của đất trời, hòa quyện cùng hương nước hoa versace eros đầy mê hoặc khiến không gian trong xe thêm chật chội, ngột ngạt bởi sự gần gũi nửa thật nửa mơ.
em ngồi đó, với chiếc áo sơ mi oversized lả lơi ôm lấy vóc dáng thon gọn, nhẹ nhàng ve vuốt làn da mịn như muốn khiêu khích ánh nhìn, toát lên vẻ hư hỏng đầy mời gọi, cùng những lọn tóc blonde tung bay trong nhịp gió, tô điểm bởi ánh trăng huyền diệu, dệt nên một cảnh tượng vừa mị lực vừa mơ hồ, tựa bức tranh được vẽ từ những đêm hoan lạc và say đắm.
gã biết, em là chất gây nghiện chết người.
hơn cả đống cocaine mà gã bán.
là thứ cuốn hút đến mức mọi lý trí đều tan biến trong phút chốc.
còn gã là hwang hyunjin, một tay buôn cocaine khét tiếng đủ làm nhiều người phải rùng mình với danh vọng đầy máu ở thế giới ngầm và tình trường dài dằng dặc.
nhưng thế quái nào lại gục ngã trước em, lee felix, một "học sinh ngoan".
mang theo dư vị của mật ngọt từ bờ môi mềm sau nụ hôn tại bữa tiệc sinh nhật của jisung, em trai gã, như ngọn lửa nhỏ âm ỉ thiêu đốt trong gã sự thèm khát không cách nào dập tắt.
đôi mắt sâu thẳm ấy, nụ cười rạng rỡ ánh sáng xuyên qua những tháng ngày đen tối, tất cả chẳng khác nào đang kéo gã chìm đắm sâu hơn vào vòng xoáy nguy hiểm này.
trách làm sao được khi em là người quyến rũ gã trước cơ chứ?
một ánh mắt vô tình bắt gặp, một nụ cười thoáng qua, hay cách em lơ đễnh vén lọn tóc blonde óng ánh – từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều trở thành những mũi tên nhắm thẳng vào gã, khiến lý trí vốn đã mong manh càng thêm vụn vỡ.
mỗi lần gần em, gã càng nhận ra sự lôi cuốn mà em mang lại, không chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp, mà là một thứ gì đó sâu sắc hơn, một thứ sức hút vô hình khiến gã bị thôi miên khi chẳng thể nào cưỡng lại được, như thể em là thứ duy nhất có thể thỏa mãn những ao ước sâu kín mà gã chưa bao giờ dám đối mặt.
hyunjin từng nghĩ mình là kẻ luôn nắm quyền kiểm soát, trong mọi cuộc chơi và mọi mối quan hệ, nhưng felix thì khác.
em không giống bất kỳ ai từng bước qua đời gã - không phải kiểu người cố gắng lôi kéo, cũng không phải kiểu người dùng sự sắc sảo để thu hút.
mà chỉ đơn giản là chính mình, và sự đơn thuần ấy lại trở thành thứ vũ khí lợi hại nhất, khiến gã cứ thế bị cuốn vào.
càng tiếp xúc, gã càng nhận ra mình đang lún sâu vào một mối quan hệ không tên, khao vọng sôi sục tràn ngập trong nỗi lo sợ lạ lùng.
em là bạn thân của jisung, là người em trai đã lớn lên cùng gã bấy lâu nay, nhưng những quy tắc đạo đức đó dường như chẳng còn ý nghĩa nữa rồi mỗi khi ánh mắt gã dừng lại nơi đôi môi hồng hào của em, dù biết nếu bị phát hiện, tất cả sẽ sụp đổ.
và giờ đây, ngồi trong chiếc lamborghini phóng nhanh giữa màn đêm, gã chỉ có thể nghĩ đến những khoảnh khắc ngọt ngào nhưng đầy tội lỗi kia.
là em, felix, người đã mở ra một cánh cửa không cách nào đóng lại, kéo gã vào trò chơi vừa liều lĩnh vừa huyễn hoặc – một trò chơi mà gã biết rõ mình sẽ thất bại, nhưng vẫn cứ thế phóng lao đuổi theo.
ừ, cái mối quan hệ chết dẫm này, suy cho cùng cũng chỉ là mập mờ.
rồi như đọc thấu những suy nghĩ lạc lối trong đầu gã, felix ngả người ra sau, lại sơ ý làm chiếc áo sơ mi mỏng hờ hững rơi rớt trên đôi vai gầy, lộ ra xương quai xanh thanh mảnh tựa như được tạc từ ánh trăng.
một lọn tóc khẽ rơi xuống, chạm nhẹ lên làn da em mịn màng làm gã bất giác ngừng lại, chìm vào vẻ đẹp ấy vài giây, còn em thì chỉ mỉm cười, nửa như vô tình, nửa như cố ý.
"anh thích không?"
"oh, có chứ sweetie"
hyunjin nói khi mắt vừa chăm chú nhìn em trong gương chiếu hậu vừa lái xe mà felix hẳn là chẳng nhận ra gã đang mong mỏi được ăn tươi nuốt sống em như thế nào với cái cơ thể đó.
nhưng em biết chứ, đằng sau phong thái nam tính hút hồn này là đầy ắp những sai trái chồng chất nhau, thế mà vô tình điều đó lại khiến gã tội đồ đây hấp dẫn em hơn bao giờ hết, khiến em không thể rời mắt, càng không thể rời lòng.
làm sao em quên được buổi dạ tiệc hôm ấy, tại biệt thự tráng lệ của anh trai em, chris?
một gã trai phong độ trong bộ suit đen sang trọng đã cuỗm mất đi trái tim tuổi 16 non nớt.
hyunjin đứng đó, giữa ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn chùm lộng lẫy, toát lên dáng vẻ kiêu hãnh của một kẻ luôn là tâm điểm.
đôi mắt sâu hút của gã lướt qua đám đông như lưỡi dao lạnh lẽo, chỉ dừng lại khi ánh nhìn sắc bén ấy chạm đến felix, một thanh niên ưa nhìn, phảng phất đôi nét mềm mại nhưng hớp hồn.
dáng đi của thân ảnh cao ráo từng bước chậm rãi mà uy quyền, tiến lại gần phía em.
"felix, phải không?"
giọng gã trầm ấm, âm vực vừa đủ để em nghe rõ trong bầu không khí ồn ã của buổi tiệc.
em ngước lên, ánh mắt lấp lánh khẽ rung nhẹ, đôi má bất giác ửng hồng trước khi một nụ cười thoáng hiện trên môi, vừa ngại ngùng vừa chứa đựng chút thách thức ngầm khiêu khích người đối diện.
"vâng"
đầu ngón tay gã lướt qua thành ly cabernet sauvignon trên tay em làm chất lỏng đỏ thẫm trong ly sóng sánh, như lời cảnh báo em về sự cám dỗ ẩn mình.
hơi thở ấm áp mang theo hương versace eros thoảng qua khi gã cúi nhẹ người nói nhỏ vào tai em.
"đừng uống vội, em còn cả đêm để thưởng thức"
giai điệu waltz từ từ vang lên, bàn tay gã đưa ra, ánh mắt chờ đợi nhưng chẳng cần một lời mời gọi.
em đặt bàn tay ngọc ngà của mình vào lòng bàn tay vững chãi ấy, cảm nhận rõ từng dòng oxytocin lan tỏa khi gã dẫn em ra giữa sàn nhảy, như thể chỉ còn hai người trong bản nhạc du dương.
khoảnh khắc đó, em mới chợt nhận ra mình đã bước qua một ranh giới mỏng manh, để rồi tự nhủ lòng rằng mình cần phải có được người đàn ông này bằng mọi giá.
mà nào biết rằng gã đã tự biến mình thành con mồi trong trò chơi này, và felix, lại là thợ săn, dù em có nhận thức được hay không...
hyunjin nắm chặt tay lái, những ngón tay thon dài ghì lên lớp da mịn, nhưng tầm nhìn vẫn luôn hướng về hình bóng bên cạnh.
đôi chân khiêu gợi vắt chéo một cách kiêu kỳ cố tình phô bày đường cong nõn nà.
hương nước hoa byredo mojave ghost có lẽ chẳng đánh nhau với versace eros của gã chút nào mà còn tựa một lời thì thầm bí mật, lấp đầy không gian chật chội trong xe.
và gã cảm thấy cổ họng mình khô khốc rồi khi em nhoài người về phía mình để nhấn nút chuyển bài hát trên màn hình điều khiển car play khiến khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của em như phả vào da gã nóng ấm đầy dụ dỗ.
hyunjin khẽ nhíu mày, cảm giác mọi giác quan đều bị kích thích đến mức đơ cứng.
ngón tay gã siết nhẹ vô-lăng, những khớp xương nổi rõ, như để kiềm chế bản thân khỏi sự rù quến đang bày ra trước mắt, nhưng chính trong sự kiềm chế đó, gã lại nhận ra một sự thật hiển nhiên: gã muốn em, một cách dữ dội và không thể kiểm soát.
"đèn đỏ rồi, hyun"
nhỏ bé ngồi bên cạnh gã nhẹ nhàng cất tiếng không giấu nổi chút tinh nghịch.
"sao căng thẳng thế? có phải vì em không?"
hyunjin bật cười, một nụ cười nửa miệng pha chút bất cần.
"nếu em là lý do, thì đúng là rất đáng để căng thẳng"
"em chỉ nghĩ anh là kiểu người thích những thứ mạo hiểm thôi, chẳng lẽ em sai rồi?"
không trả lời, hyunjin chỉ chạm vào cổ tay em.
"em chính là đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh?"
âm điệu gã trầm khàn hơn thường lệ, vừa giống lời trách móc vừa mang theo nét đùa cợt.
em từ tốn vươn tay chỉnh lại cổ áo rồi ngồi chống cằm nhìn gã trong khi đôi môi cong vẫn nhếch lên.
"có lẽ vậy, hoặc...em chỉ đang chờ xem anh sẽ chịu đựng được đến đâu"
gã hít một hơi thật sâu, ngả lưng vào ghế như muốn tìm chút khoảng cách an toàn, nhưng sự hiện diện của em, với ánh mắt tinh quái và nụ cười như thể biết rõ gã đang nghĩ gì, chỉ khiến mọi nỗ lực trở nên vô ích.
"thôi nghịch đi bé con, sắp đến nhà em rồi"
gã nói, từng chữ phát ra như cố giữ lấy chút kiểm soát còn sót lại.
"đừng lo, em ngoan mà"
vài phút sau, chiếc lamborghini bóng loáng vút qua những con phố vắng, cuối cùng cũng dừng lại trong khuôn viên căn biệt thự sang trọng, felix nhấc tay tháo dây an toàn, mỗi hành động đều có vẻ cố tình kéo dài khoảnh khắc này, khiến không gian tĩnh lặng giữa hai người càng thêm căng thẳng.
"cảm ơn anh vì đã đưa em về"
ánh mắt em chạm vào gã tựa một lời tạm biệt đầy lửng lơ.
"cảm ơn? chỉ vậy thôi à?"
ngón tay mảnh khảnh của em lướt qua bờ môi gã, một tiếp xúc thoáng qua nhưng lại khiến hyunjin như ngừng thở trong giây lát, cảm nhận từng chuyển động mượt mà đó trước khi nó dừng lại nơi yết hầu gã, tạo ra một cảm giác xốn xang không thể chối từ.
"một đêm lăn giường thì sao? ba mẹ em đi công tác mất rồi...."
lời em nói bất ngờ làm gã cảm thấy choáng váng một chút, mọi thứ đang chuyển động quá nhanh, và bản thân gã chẳng thể làm gì được nữa.
cảm giác lạ lẫm, sự kiềm chế mà gã đã duy trì bấy lâu nay bỗng chốc bị xé nát, để lộ ra một sự ham muốn mà gã chẳng hề ngờ tới.
tuy biết rằng mình không nên, hyunjin vẫn không thể không bị cuốn vào những gì em vừa nói, vào cái sự đùa giỡn đầy mưu mẹo và khơi gợi ấy.
"em biết rõ là nếu jisung phát hiện ra, chúng ta sẽ toi mà?"
hai bàn tay nhỏ áp lên gương mặt góc cạnh của gã, để đôi môi mình tìm đến bờ môi dày kia bằng một nụ hôn nồng nàn.
"nhưng em còn biết rõ hơn một điều khác, đó là, anh cũng muốn em mà? đừng giấu giếm nữa hyun, ánh mắt ấy của anh ở bữa tiệc, nói lên tất cả rồi"
"felix, chắc là em đang say..."
hyunjin thở dài, giọng pha chút do dự, đôi mắt nhìn xoáy vào em như đang cố tìm một lời giải thích hợp lý cho hành động táo bạo ấy.
"say thì sao chứ?"
em chạm nhẹ lên chóp mũi gã, ánh mắt trong veo ánh lên sự thách thức.
"say rượu hay say anh, chẳng phải đều dẫn đến cùng một kết cục sao, hyun?"
tim gã bỗng siết chặt bởi lời em nói có khác nào một lưỡi dao sắc bén, chạm đến lớp vỏ lý trí gã đã dựng lên và khoét sâu vào nơi gã luôn cố che giấu mà đến ngay cả gã cũng đâu biết mình đang ngăn cản điều gì - em hay chính bản thân gã....
"anh không muốn em sao?"
đôi mắt non tơ vẫn dính chặt lấy gã đầy mong đợi nhưng rồi quay lưng lại, bước ra khỏi xe.
"felix..."
gã gọi, giọng trầm ấm xen lẫn chút bối rối khi bóng lưng thanh thoát xa dần rồi lấp ló sau cửa sổ lầu hai.
hyunjin hiểu, nếu để em đi, mọi thứ sẽ dừng lại tại đây - cái trò chơi nguy hiểm mà cả hai vừa chạm ngưỡng cửa.
nhưng làm sao gã có thể chấp nhận được?
đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây chỉ đọng lại một tia cảm xúc phức tạp.
gã mở cửa xe, nhanh chóng bước xuống, không kịp nghĩ ngợi chạy theo em cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chẳng còn đáng kể.
felix đứng đó, dưới ánh đèn phòng ngủ vàng nhạt rọi lên thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi rộng, lả lơi như muốn trêu ngươi gã.
gã cúi xuống, ánh mắt yêu chiều quét qua gương mặt em, từng đường nét đều in sâu trong tâm trí.
"felix, anh không muốn...phải làm điều mà anh không thể quay đầu lại"
hyunjin khẽ thở dài, tay đặt lên eo em.
"nhưng em thì khác, em luôn khiến anh mất kiểm soát, ngay cả khi anh biết, điều này sẽ hủy hoại cả hai"
"nếu vậy, tại sao không để em tự quyết định?"
rồi chẳng cần thêm một lời nào nữa, em cuốn lấy môi gã thay cho câu trả lời.
mọi thứ xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại âm thanh của nhịp đập trái tim hai người hòa vào nhau từ từng hơi thở đứt quãng vì vị ngọt từ ly tequila lẫn hương thuốc lá sặc nồng đang lấn át mà em nghĩ ấy là một bản giao hưởng đầy khoái cảm trong sự đam mê không thể cưỡng lại.
bàn tay em nhỏ nhắn luồn qua gáy gã, kéo sát hơn một chút, trong khi tay còn lại lướt dọc theo cánh tay gân guốc của hyunjin, uyển chuyển kéo gã bước qua ngưỡng cửa, bước qua vạch xuất phát của một trò chơi liều lĩnh khi môi lưỡi hòa làm một...
gã mê mẩn trước sự táo bạo em thể hiện, nhưng trong thâm tâm, chẳng đời nào gã lại để bản thân trở thành kẻ yếu thế đâu.
bật cười khẽ trong nụ hôn, đôi tay rắn rỏi trượt từ eo em xuống hông, nắm lấy chắc chắn như muốn tuyên bố rằng mọi kiểm soát chỉ là tạm thời.
hyunjin xoay nhẹ, đổi vị trí để lưng em áp vào cánh cửa khi tiếng thở dồn dập của cả hai vang lên quyện vào không khí hệt những giai điệu êm dịu nhưng gấp gáp.
gã dứt nụ hôn kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh dưới ánh đèn mờ, gợi lên sức nóng từ sâu hun hút trong xương tủy rồi đăm chiêu nhìn vào mắt em, đôi đồng tử tối lại.
"em biết mình đang làm gì, đúng không, bé con?"
giọng hyunjin khản đặc thủ thỉ nhuốm màu tình dục, nhưng cũng đủ khiến người đối diện cảm nhận được từng rung động len qua da thịt.
"anh nghĩ sao?"
em lướt nhẹ trên bờ ngực săn chắc mà cởi từng nút áo, cảm nhận nhịp tim gã đập mạnh dưới làn da trước khi mò mẫm đến cơ múi trên thân thể lực lưỡng ấy rồi khóe môi lại câu lên một nụ cười.
"nếu anh không muốn, chúng ta có thể dừng lại..."
lời nói thì như vậy, nhưng hành động lại là một câu chuyện khác.
em nhón chân, kéo gần khoảng cách vừa bị phá vỡ, hơi thở mê man phả lên chóp mũi gã.
"anh muốn em..."
hyunjin rúc vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương hoa tím cùng gỗ đàn hương ngọt dịu trong khi ôm chặt lấy thân thể nuột nà đè xuống giường.
chiếc áo sơ mi lẫn quần short chẳng mảy may bị quẳng xuống thảm không thương tiếc, để lại chủ nhân của nó với thân thể trần trụi gợi cảm.
và ôi xin lỗi, gã chớ hề muốn mạnh bạo với em chút nào đâu, mà là do em đã tự nguyện dâng hiến đấy chứ.
chu du khắp da thịt em trắng ngần, mỗi nơi hyunjin qua đều để lại một dấu tích mặn nồng, nhưng em thích điều đó.
tham lam day cắn hai đóa hoa nhỏ thơm kem cheese béo bùi trên buồng ngực phổng phao khi bên tai là tiếng em thở dốc, và gã thề rằng em cứ bức gã đến chết đi được.
nếu ngay từ đầu em đã không thể rời mắt khỏi gã thì có lẽ ngay lúc này, em lại không thể rời gã một cách điên đảo.
sự xuất hiện của felix trong đời gã cứ như một ngã rẽ, khiến những trò tiêu khiển mỗi tối cuối tuần bỗng chốc trở nên nhàm chán.
em ngon lành thơm phức tựa một ổ bánh mì vừa mới ra lò, chứ không giống mấy con bồ cũ gã từng chơi.
và gã dường như có thể nghe được tiếng còi cảnh sát kêu lên inh ỏi bên ngoài rồi, bởi thiên thần không cánh đang rên rỉ dưới thân gã đây vẫn chưa 18.
nhưng làm sao bây giờ, khi dục vọng bỏng cháy đã cuốn trôi mọi lý trí?
hyunjin chầm chậm nâng chân em lên, bàn tay rắn chắc lướt dọc làn da mềm mại, từng cử chỉ vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, rồi đặt lên nó vô vàn nụ hôn vụn vặt cho đến khi lưỡi gã miết lên huyệt ngọc ẩm ướt mà liếm láp, khiến em khẽ run lên vì lạc thú gã mang lại.
đôi tay nhỏ siết chặt lấy tấm drap giường, cơ thể thon thả run rẩy không ngừng bởi kỹ thuật oral điêu luyện đến mê hồn của gã.
"ha..a...ah..."
của em thanh ngọt như làm gã quên đi cả những mùi vị trần tục mà thay vào đó là caramel tan chảy.
hyunjin thật biết cách đưa em bay bổng tựa aladdin khi mỗi cử chỉ đều tựa một phép màu từ cây đèn thần, kéo em vào thế giới cổ tích, nơi tình yêu đẹp luôn tồn tại.
từng ngón tay xinh khẽ luồn vào mái tóc đen dài, vuốt ve dịu dàng đến mức khiến gã như say đắm trong cảm giác mềm mại mà chỉ em có, vì em thật quá đỗi đáng yêu đi, khiến hyunjin chỉ muốn được cưng nựng em mãi mãi, giữ em làm bảo vật duy nhất của đời mình, một ẩn ngọc - viên ngọc quý được giấu kín và chưa ai khám phá.
rồi gã cũng chẳng nhịn nổi mà đặt lên môi em một nụ hôn sâu, nụ hôn như chứa đựng tất cả sự chiếm hữu đã kìm nén bấy lâu.
felix không những chẳng hề kháng cự mà ngược lại còn thuận theo sự mãnh liệt khi gã nghiêng đầu, càng ép sâu hơn vào nụ hôn mà khuấy đảo trong khoang miệng bằng những chuyển động đầy táo bạo.
lưỡi gã trượt khẽ, cuốn lấy từng ngóc ngách ngọt ngào, như muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên đám bụi sao rải khắp trên gò má ửng hồng gã đang mơn man.
thề đấy, sự đáp lại vụng về đầy nhiệt tình từ bé nhỏ dưới thân qua màn cháo lưỡi mê loạn ý tình đây chỉ khiến gã muốn làm điều vượt giới hạn hơn với trò chơi dại dột này mà thôi.
vòng tay qua mông mềm căng tròn nhào nặn trong khi cố ý vồ vập môi em ngày càng mạnh bạo như muốn chặn đi tiếng rên và gã yêu cái cách động nhỏ này đã ướt át trước cả lúc gã chen vào nơi địa đàng ấy một ngón tay.
chợt nhận thấy không khí trong phổi em sắp bị rút cạn, hyunjin mới đành rời ra rồi liếm lấy môi dưới đỏ mọng để cắt đi sợi chỉ bạc giữa cả hai.
"ưm...hyun..."
felix thở gấp, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy vai gã như để tìm chút điểm tựa trong cơn lốc cảm xúc mãnh liệt.
"em biết không" - giọng hyunjin trầm đục vang lên, vừa như một lời thổ lộ, vừa là sự cảnh cáo đầy mị hoặc - "anh không giỏi dừng lại nếu đã bắt đầu"
chẳng đợi em kịp phản ứng, và gã thật tham lam khi lần nữa xâm nhập cả ba ngón tay vào tư mật mà gãi lên vách thịt căng phồng.
"oh..f..fuck...a.."
nhìn cục cưng đang ngụp lặn trong khoái cảm xen lẫn đau đớn, như để dỗ ngọt, hyunjin đáp lại em bằng cách xoa xoa eo nhỏ rồi âu yếm ôm lấy thân hình kiều diễm khiến khoảng cách giữa hai cơ thể dần biến mất rồi hòa mình vào từng đường cong, từng hơi thở nóng hổi của nhau.
nhưng gã vẫn không hề chậm lại, ngón tay chai sần cứ thế khuấy động không chút ngập ngừng, khiến felix cảm thấy bản thân như sắp mất phương hướng rồi vì sự ôn nhu xen lẫn mạnh mẽ này từ hyunjin càng làm em càng thêm mềm nhũn mà phiêu theo đê mê trong cơn cực khoái dâng trào đến mất đi ý thức.
ngón tay trong nội bích bất ngờ động mạnh trước khi rút ra, bỏ lại chủ nhân nó với cơn giật nhẹ xối nước khắp mảng ga giường.
"hmm..."
"em biết mình phải làm gì mà, nhóc con?"
hyunjin rướn người lên hôn vào trán em như xoa dịu đi dư âm của cơn mẫn cảm vừa qua, tựa lời thì thầm ái muội mà chẳng cần dùng đến ngôn từ.
em xoay người, đem cả thân thể gã ở thế bị động rồi trưng ra bộ dạng phóng túng trên cơ ngực săn khỏe mà hoàn toàn lột xác khỏi dáng vẻ của một con ngoan trò giỏi mọi người quen thuộc.
hai nụ xuân bỏng rát ma sát lên khắp thớ cơ vạm vỡ, rê dần xuống rồi dừng lại trước cự vật đang bị kìm nén dưới lớp quần tây.
và sẽ chẳng điêu đâu khi nói rằng em thực sự cảm thấy được hơi nóng của cơn vã tình sâu bên trong gã đấy.
felix dùng răng kéo chiếc fermeture từ từ trượt xuống, từng động tác vừa nhuốm màu dâm loạn, vừa toát lên vẻ gợi dục táo bạo, trong khi đôi mắt mờ hơi sương man dại vẫn đang nhìn thẳng vào gã đàn ông hào hoa trước mặt.
chiếc boxer cũng nhanh chóng được lột xuống xộc lên mũi em là mùi hương caffeine đậm đặc mạnh mẽ và khó cưỡng, như luồng khí thôi miên, phá vỡ mọi quy tắc luật lệ mà em đặt ra.
felix hé miệng đem gậy thịt sung mãn của gã mút vào, em khiến hyunjin phải cau mày thở hắt một hơi vì sắc tình em mang lại khi dịch vị đẫm trên lưỡi nhỏ liếm dọc thân gậy gân guốc quấn quýt không rời mặc cho nó quá lớn so với chiếc miệng bé xinh, nhưng kệ đi, bởi em yêu thích cảm giác nó đỉnh vào yết hầu em một cách dâm dục thế này, và chẳng có lí do gì để em bỏ dở cuộc vui hoang lạc này cả.
cây lolipop ngọt lịm trên đầu lưỡi dường như cứ càng lúc càng to hơn kèm tiếng rít qua kẽ răng của gã làm em vô cùng hài lòng khi đôi đồng tử nâu đậm ngước lên thấy biểu tình của gã như van nài em hãy chiều chuộng gã hơn, giống hệt một daddy đang mãn nguyện trước kĩ thuật phục vụ giữa hai chân của một bé điếm dâm đãng.
"hah...hh...great...."
hyunjin ngửa cổ đón lấy từng đợt hứng tình nóng rẫy, trong khi tinh dịch đang từng chút chảy ra khỏi lỗ sáo như núi lửa chực chờ phun trào rồi đỉnh hông thật nhanh vào miệng em vì đam mê nhục cảm đang dần lớn hơn rồi.
"argh...lix....gosh"
gấp gáp đón lấy chút không khí hừng hực nóng qua buồng phổi đến khoang miệng đầy ứ tinh dịch gã bắn ra với đôi môi sưng tấy rồi nuốt xuống, liếm sạch như một thứ kem sữa ngọt lành.
em là ma lực, một lực hút vô hình, mạnh mẽ và đầy quyến rũ khiến gã có thể chết đi sống lại.
"felix...tưởng tượng cảnh jisung mặt sẽ méo xẹo khi biết được em hư hỏng thế này đi...sốc thật đó..."
hyunjin cợt nhả la liếm lên vành tai em hòng trêu ghẹo, ấy nào có ngờ lại bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt bởi tiểu yêu đang câu lên cái nhìn láu cá mà kháy đểu khi vòng tay qua ôm cổ gã.
"tưởng tượng cảnh jisung mặt sẽ méo xẹo khi biết được anh làm gì ở thế giới ngầm với những partner thật máu mặt phê pha ở bar đi...sốc thật đó...."
sự châm chọc đùa bỡn trong lời của em, chính là đang cố ý làm gã điên lên sao?
well, đây là lần đầu tiên có người tọc mạch gã đến vậy đấy.
"á...ah...hyun....."
hyunjin chẳng thương hoa tiếc ngọc gì mà lật người em nằm sấp lại, cứ thế mà đâm lút cán tới chỗ sâu nhất sau khi vừa mới nới lỏng qua loa.
"đừng bóc tôi trần trụi vậy chứ cưng, nhất là khi em còn đang trần trụi dưới thân tôi đây mà"
đầu khấc chà đạp loạn lên mọi nơi trong hang nhỏ, trước mắt em mọi thứ như mù mịt đi, chỉ còn cơn sảng bừng nóng lửa tình.
cảm giác vừa tê xót, vừa sướng mê gã đem lại qua từng cú thúc mãnh liệt, và ừ, chẳng muốn thừa nhận đâu nhưng felix lại thích cái cách gã giã nát em như chày giã gạo thế này đấy.
tấm lưng gã săn chắc vã mồ hôi bóng nhẫy, tiếng va chạm xác thịt, tiếng thở gấp dồn dập hay tiếng em rên lên, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt trong căn phòng tối, hai con người như tan vào nhau cùng chảy trong một nhịp đập, tan vào nhau như những vì sao nhỏ lặng lẽ giao thoa trong bóng tối, hòa quyện thành ánh sáng rực rỡ, hay như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về, mỗi bước gần nhau thêm một chút, để cuối cùng không còn ranh giới giữa hai tâm hồn.
"h...hyun..."
"ơi, lix yêu"
"um...muốn...daddy....nh..nhanh..."
hyunjin cười hiền âu yếm hôn lên trán em, bên dưới luân động càng lúc càng nhanh, từ nơi giao hợp truyền đến thẳng đại não một luồng điện thăng hoa mà gã biết mình sắp đầu hàng rồi.
"ah...um...."
và cảm giác này, tuyệt, tiếng lỗ nhỏ của em sục sạo mỗi lần gã đẩy đưa thật sâu rồi rút ra kéo theo mị thịt đỏ hồng như đưa em đến tận đỉnh của phiêu linh, còn cơ thể này dường như chẳng thuộc về em nữa.
gã vỗ chan chát đôi đào căng mềm núng nính đến đỏ lựng ủy khuất, hài lòng khi bé cưng dưới thân nấc lên nghẹn ngào như một bé mèo con đòi được bú sữa từ dương vật thô tím của gã kia.
bờ ngực xốc nảy đến là nóng mắt, gã cúi xuống mút mát lấy hai đầu nhũ hồng nhô cứng đến bỏng rát, vì nếu em là bầu trời đầy sao, thì gã nguyện làm ánh trăng, chỉ để mãi bên em.
"daddy....ơi...muốn anh..ah..."
"felix....anh..muốn em..."
gã gầm lên và em rên khi cả hai đã cùng nhau chạm đến đỉnh, phóng thích hết tinh dịch lấp đầy bên trong em, cơ thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt vì mẫn cảm rồi lịm dần đi.
rút con hàng của mình ra, dâm dịch lẫn sữa của gã chảy dài khắp đùi non, và gã chẳng muốn lãng phí thứ tinh túy đó đâu mà đưa lưỡi liếm sạch.
căn phòng dường như chìm trong sự tĩnh lặng đầy thỏa mãn, chỉ còn tiếng thở đều của cả hai hòa lẫn với không khí ấm áp, thoang thoảng hương da thịt quen thuộc.
hyunjin nằm đó, cánh tay vắt qua người felix như một sự tuyên bố ngấm ngầm rằng em là của gã, không ai khác.
bởi trong tâm trí gã, chỉ có hình ảnh của em, từng đường nét mềm mại như khắc sâu vào tận đáy lòng.
gã nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa thỏa mãn vừa pha chút đắc ý. đúng, felix chính là sự say mê gã không bao giờ thoát ra được - không muốn và cũng chẳng thể.
"anh yêu em"
hyunjin thì thầm, ngón tay vô thức vuốt dọc mái tóc mềm mại của em, sâu trong lòng, gã biết rằng chẳng điều gì trên đời này đáng giá hơn khoảnh khắc này - em bên cạnh gã, ấm áp, dễ chịu, và hoàn toàn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com