the apple of my eyes.
có vị vua nọ gây dựng được một vương quốc, đặt tên là xứ lãng quên. vương quốc nhờ có sự bảo vệ và chở che, cùng với tài lãnh đạo xuất chúng của đức vua đã nhanh chóng trở nên giàu có và ấm no.
đức vua có một người vợ và một người con. vợ ông là một nàng tiên rất xinh đẹp, tuy hoàng tử sinh ra chỉ là một người bình thường nhưng lại được thừa hưởng sự xinh đẹp của mẹ. vào ngày chàng hoàng tử nhỏ ra đời, ngàn hoa đua nhau khoe sắc, tiên lành từ khu rừng bảo hộ cũng bay đến, nhân dân cũng ngưng làm việc để ăn mừng và chúc phúc cho hoàng tử.
da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, hoàng tử nhỏ không có mái tóc đen như gỗ mun; thay vào đó là màu nâu mềm mại, điểm tô cho sự đẹp đẽ của dải sao đáng yêu vắt ngang khuôn mặt chàng. một sinh mệnh bé nhỏ và đáng yêu, đức vua và hoàng hậu đặt tên cho chàng là felix - hạnh phúc.
hoàng tử nhỏ vừa lên sáu, đức vua băng hà. nỗi niềm tiếc thương vô hạn, nhân dân toàn vương quốc cùng nhau tiễn đưa người vĩ đại lên chiếc thuyền vĩnh cửu, lênh đênh đưa người trôi trên dòng sông sự sống, chảy dọc vào khu rừng bảo hộ do một tên phù thuỷ cai trị. tên phù thuỷ đó không chịu cho đức vua tiến vào dòng sông nếu nhân dân không cống nạp cho gã một thứ gì đó coi như cái giá phải trả.
"ta cần một người nhân hậu và dịu dàng, kiên cường và cứng rắn, ngây thơ và cũng thật ranh ma." đó là yêu cầu của gã phù thuỷ xấu xa, nhân dân khóc than bởi không biết kiếm đâu ra một người như thế.
"hoặc là hãy tổ chức cho ta một đám cưới với nữ hoàng của các ngươi, ta sẽ làm vua của xứ lãng quên." gã phù thuỷ đổi ý vì yêu cầu ban đầu quá khó khăn, nhân dân sửng sốt, tán loạn cả lên bởi như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không?
"ta đồng ý. chỉ cần ngươi bảo tồn linh hồn của chồng ta, cho chồng ta một giấc ngủ thật yên bình." hoàng hậu nay đã lên ngôi, cai trị vương quốc một thời gian. nàng ta đồng ý với điều kiện của gã phù thuỷ, hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng, những cư dân kì lạ cũng từ khu rừng bảo hộ cũng đến tham dự hôn lễ của công chúa tiên và gã phù thuỷ của họ.
thật xui rủi cho vị đức vua rằng vợ ông vốn chẳng phải người thuỷ chung, nàng ta đã hạ độc ông bằng những quả táo ngọt lành, đem đến cho ông một cái chết đau đớn để thực hiện ước muốn riêng của nàng ta. tình nhân của nàng chính là gã phù thuỷ tên joseph, giờ họ đã nắm trong tay cả xứ lãng quên và rừng bảo hộ, họ có tiền tài và sức mạnh. họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
nhưng cũng thật xui rủi cho hoàng hậu rằng gã phù thuỷ đã thay lòng đổi dạ, gã đã không còn yêu nàng ta nữa. gã phù thuỷ đã đem lòng thương chàng hoàng tử nhỏ mất rồi, có phải chàng ta tên felix? thuần khiết tựa giọt sương mai đọng trên những cánh hoa mềm mại, ấm áp tựa tia nắng mặt trời, chàng hoàng tử khẽ mỉm cười mà đánh cắp luôn cả trái tim lẫn linh hồn của gã phù thuỷ.
"felix con yêu, hãy gọi đây là cha của con."
"thưa cha." hoàng tử felix cúi người, cảm nhận bàn tay to lớn của gã phù thuỷ đặt lên đầu mình. cũng chẳng đáng sợ như bà tiên màu xanh hay kể với chàng, ấy rằng phù thuỷ rất xấu xa và tàn nhẫn, họ độc ác và sẵn sàng giết chết bất cứ ai để đạt được mục đích của mình. nhưng gã phù thuỷ trước mặt đây lại không giống như lời kể của bà tiên xanh, gã ta cao lớn; thật điển trai với khuôn mặt hoàn hảo như những bức tượng của michelangelo; đôi mắt màu xanh trong tựa viên đá quý luôn khiến những cô hầu của chàng run sợ không dám lại gần, nhưng luôn luôn cong lên mềm mại, kèm theo một nụ cười chiều chuộng mỗi khi nhìn thấy hoàng tử.
hoàng tử nhỏ thích mái tóc của gã phù thuỷ hơn bất cứ thứ gì trên đời, nó thơm tho mùi loài hoa nào đó chàng không biết tên, lại mang một màu đỏ rực rất thích mắt. nó khác xa suối tóc bồng bềnh đặc trưng của tiên nữ, khác với mái xam xám cũng hơi chút lấp lánh của chàng. felix thích mê những phép thuật kì diệu mà người cha tên joseph biểu diễn cho chàng coi, gã có thể hô biến cho một bông hoa nở ra ngay lập tức mà chẳng cần đến nắng và nước; gã có thể điều khiển những cây cổ thụ mọc rễ lên thật cao, quất chết những kẻ ngạo mạn dám đặt chân vào xứ lãng quên mà không có sự cho phép. và hơn hết, chàng hoàng tử cho rằng gã phù thuỷ đã làm phép cho trái tim thuần khiết nơi lồng ngực rung lên, đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy gã.
hoàng tử yêu người chồng của mẹ mình, thật tội lỗi.
càng lớn lên, hoàng tử felix càng đẹp đến vô thực, đúng với câu nói "hoa gặp hoa nở, người gặp người mê", đến thiên nhiên còn ưu ái tặng cho chàng những dây leo hoa đẹp nhất, cùng nhau len lỏi vào phòng ngủ của chàng để bầu bạn. hoàng tử felix thường hỏi xin những bông hoa, rằng có thể cho chàng ngắt chúng đi được không? để chàng gói lại và đem tặng cho một ai đó mà chàng rất thích. những bông hoa khẽ rung rinh thay cho cái gật đầu đồng ý.
thế nhưng chàng hoàng tử lại không biết hoàng hậu lại rất ghét chàng, nàng ta trở nên lạnh nhạt, căm ghét chính đứa con mình sinh ra chỉ vì ghen tị với nhan sắc của felix.
hoàng hậu có một chiếc gương thần do joseph phù phép, nàng luôn hỏi ai là người đẹp nhất trên thế gian này. ngày felix còn nhỏ, gương thần trả lời "hoàng hậu chính là người đẹp nhất." nàng hài lòng. nhưng thời gian trôi đi, nàng vẫn một câu hỏi cũ nhưng gương thần lại trả lời khác "hoàng tử felix là người đẹp nhất." nàng tức giận, ném vỡ chiếc gương.
.
hoàng tử nhỏ rón rén bước vào chính điện, nơi gã phù thuỷ đang cùng thảo luận với một vị thần từ xứ khác bay đến. hoàng tử felix mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn của cha kế vừa liếc qua mình, gã ta phẩy tay, bảo rằng lần sau sẽ bàn chuyện tiếp, bây giờ gã đang có một công việc đột xuất.
vị thần ấy vừa đi khuất, người felix bỗng được bao bọc bởi một luồng sáng xanh, nhấc bổng chàng lên không trung, theo ngón tay chỉ dẫn của phù thuỷ đặt hoàng tử vào lòng gã.
"sao con lại ra đây?" joseph kết thúc câu hỏi bằng một cái hôn lên vầng trán, gã nhướn mày khi thấy một bó hoa sặc sỡ giơ ra trước mặt.
felix tặng hoa cho gã, đôi môi nhỏ xinh mấp máy cố gắng diễn đạt những suy nghĩ của mình cho gã nghe "ừm...lixie tặng cái này cho josh, các bạn hoa rất thơm và cũng đẹp nữa. josh nhận lấy nhé, sẽ thật đáng yêu nếu chiếc bàn của josh được đặt thêm các bạn hoa."
gò má chàng đỏ ửng khi gã đặt môi lên, joseph nhận lấy bó hoa nhỏ từ chàng, cẩn thận cất nó trong một khối phép thuật rồi dịch chuyển đến đâu đó. "lixie bé nhỏ của ta, con không nghĩ con mới là thứ xinh đẹp và đáng yêu nhất sao?" felix cựa mình tránh đi cái dụi vào cổ của joseph, khúc khích cười bởi tóc gã cạ vào cổ khiến chàng thấy nhột. "cảm ơn con nhé."
"lixie đã tặng hoa cho josh rồi, josh có gì tặng lại cho lixie không?"
chàng ôm lấy cổ gã, học theo cách gã đặt những cái hôn lên đôi má rồi rải dọc xuống cần cổ. gã phù thuỷ toan giữ chàng lại để đáp lễ, chợt cánh cửa chính điện mở ra, gã nhanh chóng đặt con trai xuống ngồi lại bên cạnh.
"ồ, vừa hay ta đang tìm con luôn, felix ạ, và cả joseph yêu dấu của em. dọc bờ sông phía tây nghe nói đang mọc lên một rừng hoa rất đẹp, chúng ta có nên đến thưởng thức không nhỉ?"
"ý hay đấy, chúng ta cùng đi thôi." gã phù thuỷ tiến đến, cúi xuống hôn lên môi vợ mình. hoàng hậu mỉm cười xinh đẹp, ra hiệu cho felix cùng đi với mình. "đi nào con." hoặc mày cứ ở yên đấy.
gã phù thuỷ dắt tay vợ. gã phù thuỷ ôm eo chàng hoàng tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com