chap 25
Hyunjin hơi hơi cau mày nhìn người kia đang vui vui vẻ vẻ đón ly sữa dâu từ tay chủ quán. Lee Know nhìn sang thấy mặt Hyunjin không mấy thoải mái nên dè xét
- Ai lấy cắp sổ gạo nhà cậu hả
- Cậu
- Tớ lấy khi nào ?
- Cậu tại sao lại đến đây mua sữa dâu vậy
- Tại Yongbok thích uống sữa dâu, lại còn thích uống ở tiệm Fiancé này mà. Tớ biết hai người ngày xưa hay hẹn hò ở đây nên chắc cậu ấy thích lắm
- Cậu đang âm mưu gì Yongbok của tớ thế ?
- Yongbok của cậu ? Khi nào vậy ? "Đã từng của tớ" mới đúng chứ
- Nè Lee Minho
- Rồi rồi tớ xin lỗi, tớ không chọc cậu nữa
- Bỏ việc giữa giờ. Trừ lương !
Nói xong Hyunjin thở dài nhìn mặt Lee Know một cái rồi bỏ đi.Lee Know lúc nào cũng vậy, anh có thói quen luôn đậu xe trước ngay cửa tiệm, cửa quán, mà Hyunjin thì có ý tứ một chút anh sẽ đậu xe cách cửa quán một đoạn để không phải chắn đường của những vị khách khác, trước khi đi đến xe của mình Hyunjin có đi ngang xe của Lee Know và khi liếc nhìn vào trong xe, anh thấy hộp bánh của cửa tiệm Peterno anh liền dừng lại.
- Cậu mới đến mà cũng biết mua bánh ở tiệm Peterno sao ?
- Hả ? sao lại không _ Lee Know nghe Hyunjin hỏi anh cũng dừng lại.
- Là Brownie sao
- Không phải. Là cheesecake
- Haha vậy cậu mua lầm rồi, Yongbok không thích cheesecake mà là brownie
- Tớ có nói là mua cho Yongbok sao ?
- Không phải mua cho Yongbok sao ?
- Tớ mua cho Hanie yêu mà
- Tại sao lại là Hanie yêu
- Tại sao không phải là Hanie yêu, tớ đang theo đuổi Hanie mà, không mua cho cậu ta thì mua cho ai
- Gì chứ ? Cậu theo đuổi Han chứ không phải Yongbok sao ?
- Xin cậu đấy, tớ làm gì có cái gan mà cưa Yongbok của cậu chứ.
- Tốt. Coi như cậu biết điều
- Đừng nói với tớ nãy giờ cậu mặt nặng mày nhẹ với tớ là nghĩ tớ hẹn Yongbok ra nói chuyện là muốn cưa em ấy đấy nhé
- Trẻ con. Tớ không trẻ con như cậu
- Đoán trúng tim đen cậu rồi
- Lee Minho
- Được rồi không đùa nữa. Đừng gọi tớ bằng tên cúng cơm của tớ có được không. Tớ sợ đó
- Không trừ lương cậu nữa. Bạn thân yêu.
Hyunjin cười cười, vỗ lên vai Lee Know một cái rồi bỏ về xe mình để lại Lee Know đứng trời trồng ở đó
"Bạn thân yêu ? Nay cậu ta bị trúng gió độc hay sao thế ? mình đi làm có vì đồng lương đâu ? Mà cậu ta định trả mình bao nhiêu thế nhỉ"
Lee Know vừa suy nghĩ vừa đưa tay mở cửa xe. Bất ngờ ly sữa dâu trên tay bị cướp mất.
- Cái này cho Yongbok chứ gì, tớ đem cho cậu ấy giúp cậu.
Lee Know lại đứng như trời trồng một lần nữa, anh nhìn chiếc Lambor của Hyunjin từ từ rời đi rồi biến mất.
"Cậu ta sẽ bảo là mình mua đúng không. Cậu ta không phải cướp công của mình chứ"
Về đến công ty, Hyujin vui vẻ vào phòng, trên góc bàn nhỏ thư kí Yongbok gối đầu lên tay mình mà nằm ngủ, bên cạnh cậu là đống hồ sơ lúc sáng anh đã giao. Ánh nắng nhẹ nhàng hiện trên gương mặt cậu, anh đưa tay che đi ánh nắng để cậu không khó chịu.
--------------------------
- Hyunjin, bắt được anh vừa hôn em
- Nhóc con. Em giả vờ ngủ sao ?
- Không phải, em là cô bé lọ lem mà. Được chàng hoàng tử hôn sẽ tỉnh dậy chứ
- Nói đi, em ngủ hết tiết ngữ văn đúng không ?
- Không. Không phải.
- Còn chối, nàng lọ lem nào được chàng hoàng tử đánh thức chứ.
- Không phải sao ? Hay là nàng bạch tuyết nhỉ ?
- Là công chúa ngủ trong rừng thưa anh.
- Anh gọi em là anh hả. Nghe hay đó, anh gọi anh tiếng nữa đi.
- Đợi khi nào em cao hơn anh thì anh sẽ gọi em là anh.
- Giờ thì đi về thôi nào nhóc con...
- Không chịu đâu. Gọi anh đi mà, gọi anh đi.------------------
"Nhóc con, em học dở lắm mà. Sao bây giờ lại giỏi như thế chứ ? Em có động lực gì sao"Hyunjin mỉm cười nhẹ nhìn gương mặt ngủ say của Yongbok. Anh định đưa tay lên vuốt má cậu thì bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh khẽ giật mình, rút tay lại, đặt 2 ly nước và hộp bánh xuống bàn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
- Dạ sếp.
- Có chuyện gì
- Em cần sếp xem hợp đồng này rồi kí ạ.
- Được rồi cậu về đi.
- Dạ, hợp đồng này phía công ty bên kia muốn kí gấp nên sếp kí cho em rồi em đi ngay ạ.
- Mang bàn lại đây.
- Dạ ?
- Mang cái bàn hay cái ghế thôi cũng được.
- Tại sao mình không vô trong vậy sếp.
- Cậu ồn ào lắm.
- Dạ ?
Anh nhân viên không hiểu vị chủ tịch của mình vì lí do gì mà đòi xem hợp đồng trước cửa phòng mà không chịu vào trong. Anh định hỏi thêm nhưng nhìn vẻ mặt không muốn tiếp chuyện của chủ tịch liền cụp tai xuống mà nghe theo đi mượn một cái ghế cho chủ tịch ngồi.Trong phòng máy lạnh mát mẻ không chịu, một hai chủ tịch đòi ngồi ngoài cửa mồ hôi ướt đẫm lưng áo của anh. Sau 45 phút hơn kiểm tra hợp đồng thấy không có gì bất ổn, anh hạ bút kí rồi đưa lại cho anh nhân viên mang đi. Tội cho anh ta vốn là nhân viên văn phòng đã quen việc ngồi ghế đánh máy, nay lại đứng một chỗ hết 45 phút hơn khiến chân không khỏi đau nhức run rẩy.Anh vừa rời đi Hyunjin định mở cửa thì cửa phòng được mở ra.
- Chủ tịch. Sao anh ngồi ngoài này
- Kí hợp đồng
- Ý là sao anh không vào phòng mà ngồi ngoài này
- Trong phòng ngột ngạt.
--------------Đừng quên dòng kẻ này là Flashback nhaCảm ơn các bạn đã đợi. Hãy tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhen. Đừng quen cmt góp ý để mình có thêm kinh nghiệm động lực viết nè.Nếu thấy truyện mình hay hãy share cho các bạn Stay khác cùng đọc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com