Chap 26
Yongbok khó hiểu, cậu bước chân ra ngoài còn anh thì bước chân đi vào, cánh cửa nhỏ xíu lại bị hai người con trai chen chút, anh một tay chặn cửa phía trên cậu một tay nắm tay nắm cửa phía dưới, trước mặt cậu là chiếc cà vạt đen cùng chiếc sơ mi trắng hơi ướt mồ hôi của anh. Khi hai người cùng lúc tiến lên như vậy, Yongbok cảm thấy trên trán mình có một chút ấm áp, giống như mỗi buổi tối lúc nhỏ, trước khi đi ngủ mẹ hay hôn lên trán mình vậy. Vừa giật mình vừa hoang mang, vì chiều cao có hạn nên đành ngước mặt lên mà nhìn anh.
- Đi đâu.
- Em....tôi đi rửa mặt một chút.
- Vào nhanh đi tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.
- Dạ
Yongbok đành nép qua một bên đợi Hyunjin bước vào trong rồi mình mới dám đi ra ngoài. Một bên người kia đi về phía nhà vệ sinh tay sờ sờ trán nơi cảm nhận sự ấm áp. Một bên người kia ngồi xuống ghế, tay sờ sờ môi rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Yongbok vào nhà vệ sinh, rửa mặt lại cho tỉnh táo một chút, chắc có lẽ lúc nãy mình chưa tỉnh ngủ hẳn nên có chút cảm nhận sai thôi....
"Hyunjin anh ấy không có vẻ là còn tình cảm với mình. Hoặc có thể là do anh ta vô tình đụng trúng."
Yongbok cứ mãi nghĩ ra 1001 lí do để bào chữa cho việc lúc nãy, cậu không muốn mình ảo tưởng quá nhiều sợ lại mang thất vọng vào người, nhưng lại rồi vì chuyện này mà cứ mỉm cười hạnh phúc. Đứng mãi trong nhà vệ sinh 10 phút, cậu đang trong mớ hỗn độn trong đầu thì điện thoại lại vang tiếng chuông quen thuộc
- Ờ... Jisung hả....
- Cậu ổn không thế Yongbok. Sao gọi mình bằng tên ghê thế
- Tớ vừa mới có một giấc mơ rất đẹp đó
- Lên trên đó cậu thoải mái quá nhỉ, lại còn được ngủ nữa.
- Tớ làm xong công việc rồi với lại chủ tịch không có ở đó nên mới chợp mắt tí.
- Sướng nhỉ.... lại có sữa dâu uống chứ gì ?
- Sữa dâu ? À tớ thấy trên bàn. Của chủ tịch mà đâu phải của tớ
- Thế cậu nghĩ anh ta vừa uống cafe vừa uống sữa dâu sao
- Nhưng anh ta không nói gì với mình cả.
- Anh bạn ngốc của tôi ơi. Vào đi rồi anh ta đưa cho
- Anh ta mua cho tớ hả ? Cậu thấy...
- Không phải.
Nụ cười của Yongbok vừa nở lại liền vụt tắt. Cậu thấy trong lòng hơi mất mác gì đó. Đúng rồi, cậu chẳng là gì cả, tại sao anh ta phải nhớ đến người đã làm anh ta buồn chứ.
- Đó là do anh Lee Know mua cho cậu đó.
- Anh Lee Know. Anh ta mua cho mình sao ?
- Thì nhờ cậu đã chỉ anh ấy mua cheesecake mình thích nè. Nên anh ấy trả ơn cho cậu thôi. Tớ gọi để bảo trước mắc công cậu lại ôm tương tư rồi lại buồn rầu thất vọng
- Tớ biết rồi. Tớ không sao mà. Gửi lời cảm ơn tới anh Lee Know giúp mình nhé.
- Tớ biết rồi. Cậu nhớ ăn uống vào nha. Tớ không có ở cạnh mua cho cậu đâu.
- Vâng thưa tiền bối.
Cúp máy điện thoại, cậu nhanh chóng trở lại phòng làm việc. Hyunjin vẫn ngồi đó, khác với bình thường hôm nay anh đeo một chiếc kính kim loại làm anh thêm phần thư sinh nho nhã. Anh làm cậu nhớ đến anh của trước đây. Thấy cậu cứ ngây ngốc nhìn mình mãi Hyunjin nheo mày nhìn cậu.
- Lạ lắm sao ?
- Dạ.... à dạ không
- Hay mặt tôi dính gì
- Dạ.... tại đó giờ không thấy anh đeo kính.
- Lúc nãy đi mua đồ. Tôi làm rơi kính áp tròng rồi nên phải đeo kính đỡ
- Dạ....
- Cậu chờ một chút tôi đang xem lại bảng kế hoạch của cậu. Ngồi đó đi, tôi có mua bánh và nước. Cậu cứ ăn đi tôi không ăn đồ ngọt.
- Sữa dâu và hộp bánh này hả ?
- Ừ... của tiệm Fiancé mong là cậu còn thích.
- Không phải là của anh Lee Know đâu nhỉ.
Hyunjin tháo mắt kính ngồi tựa vào ghế mặt khó chịu nhìn Yongbok.
- Phải phải. Nước là do Lee Know mua còn bánh là của tôi đấy nhé.
- Thật không ạ ?
- Cậu không ăn thì đem trả đây.
- Cảm ơn chủ tịch tôi sẽ ăn thật ngon miệng.
"Em thật sự rất nhớ anh Hyunjin à"
Yongbok nhìn thẳng mặt Hyunjin, môi mấp máy nhưng lại không phát ra tiếng. Cậu không mong Hyunjin nghe thấy, cậu chỉ chịu không nổi mà muốn nói cho Hyunjin nhưng lại không muốn anh biết vì cậu chưa có đủ dũng khí. Nước mắt cũng trực trào sau câu nói nhớ thương đó nhưng cậu vội lau đi trước khi anh kịp phát hiện
Hyunjin tháo kính ra rồi đâu có thấy được khẩu hình miệng cũng đâu có nghe được Yongbok nói gì.
- Cậu nói gì thế
- Tôi có nói gì đâu ạ.
- À.... tôi có ý định sẽ tổ chức một chuyến du lịch cho công ty. Chuyện này cậu lên kế hoạch đi nhé.
- Du lịch ạ ?
- Ừ. Địa điểm sẽ là Đảo Jeju
Miếng bánh trên tay của Yongbok rơi xuống đất.
"Đảo Jeju ? .... nơi cuối cùng... nơi mà mình hạ quyết tâm chia tay anh ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com