Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Nhớ lại thì.....

Năm đó là một ngày của mùa hè, sau khi tiết học kết thúc là đến thời gian nghỉ giữa giờ, như bình thường giờ ra chơi Hyunjin hay Yongbok không tìm nhau vì cả hai muốn dành không gian riêng cho đối phương bên cạnh bạn bè, nhưng hôm nay Yongbok mặt mày ũ rủ nặng nề lê từng bước chân lên lớp Hyunjin, cậu đứng mãi ở cửa nhưng chẳng dám gọi anh ra. Giây phút chập chờ không biết nên hay không nên vào thì bất ngờ thì một chị - là bạn cùng lớp của Hyunjin đi ra, cô thấy Yongbok đứng tựa tường ngay cửa thì đã tiến lại hỏi han

- Chị thấy bảng tên em là học sinh lớp 11 ? Sao lại lên khối 12 ? Em tìm ai à

- Dạ....anh Hwang Hyunjin có ở trong lớp không chị ?

- Hyunjin sao ? _ chị gái ngó lại vào trong lớp nhìn về phía chỗ Hyunjin ngồi, thấy anh đang cười nói cùng 2 3 đứa bạn lại quay ra xác nhận

- Ừ có, em cần gặp Hyunjin sao. Chị gọi cậu ấy giúp em nhé

- Dạ em cảm ơn, làm phiền chị rồi.

- Không có gì

Chị ấy đi đến chỗ của Hyunjin, nói với anh rồi chỉ tay ra ngoài, theo hướng tay chị ấy chỉ Hyunjin nhìn thấy Yongbok đứng ở cửa, anh nở nụ cười ấm áp với cậu rồi tiến về phía cậu. Khi Hyunjin đứng trước mặt Yongbok, cậu cười nhẹ để xua tan đi gương mặt u tối của mình rồi cậu dẫn anh cùng nhau lên sân thượng để nói chuyện

- Sao vậy nhóc con ? Hôm nay sao lại lên lớp tìm anh ?

- Em.... tại em nhớ anh thôi

Yongbok đột nhiên tiến tới ôm lấy Hyujin, Hyunjin vẫn đứng yên đó để cậu ôm, anh cũng ôm cậu thật chặt rồi xoa xoa lên mái tóc của cậu và theo thói quen anh hôn lên đó một cái nhẹ nhàng

- Dạo này em sao thế ? Cứ ôm anh mãi.

- Tại.... tại em sợ sau này mình không còn cơ hội ôm anh nữa _ Giọng nói của Yongbok đột nhiên nhỏ lại, môi cậu run run nói lên những từ khiến tim cậu thắt lại, tuyệt nhiên cậu chẳng muốn Hyunjin nghe thấy những lời nói đau lòng này

- Em nói gì thế anh nghe không rõ.

Yongbok vẫn trong tư thế ôm lấy Hyujin nhưng mặt lại ngước lên, cằm tựa vào ngực anh

- Tại đêm qua em mơ anh đi với chị nào nên sợ mất anh đấy

- Ngốc quá... Xem em kìa, mắt đỏ hết rồi, đừng nói sợ đến phát khóc rồi đấy nhé, em yên tâm đi. Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em thôi, buông tay em rồi anh sợ em sẽ ở lại lớp mất._ Hyunjin tay trái vẫn ôm lấy cậu tay phải đưa lên lau lau đôi mắt đỏ hoen của cậu rồi hôn một cái lên đôi mắt gần như sưng lên ấy

- Xì, bộ em học dở lắm sao ? Mà anh này, cuối tuần có chuyến dã ngoại ở đảo Jeju ấy

- Anh không đi đâu, cuối cấp rồi anh muốn tranh thủ ôn thi.

- Anh đi đi mà, em muốn đi.

- Bình thường chẳng phải em vẫn đi dã ngoại mà không có anh sao ?

- Thì.... Em muốn tạo cơ hội cho anh đi với trường, cuối cấp rồi, chỉ còn chuyến dã ngoại này anh được đi cùng trường lớp thôi. Dù là còn một chuyến cuối kì II, nhưng em biết anh sẽ không đi vì bận học, nên em mới rủ anh đi chuyến Jeju này.

- Nhóc con em muốn đi biển thì nói một tiếng cần gì phải nói ra câu chuyện dài như thế hả ?

- Thì tại em muốn đi biển cùng với anh đó... đi nha Hyunjin em muốn có một kỉ niệm đẹp với anh.

Yongbok ngước mắt lên làm nũng với Hyunjin... Trong mắt Hyunjin và trong mắt chúng ta Yongbok đang như một chú mèo nhỏ đang làm nũng nhưng thật ra trong thâm tâm của cậu cậu chẳng muốn đi chút nào cả, kỉ niệm gì chứ ? Cậu không hề muốn rời xa Hyunjin nên những kỉ niệm này cậu không muốn trải qua.

Jeju ? Đi Jeju rồi cậu phải nói lời chia tay Hyunjin. Đi Jeju rồi cậu phải tự tay cắt đứt mối quan hệ mà mình trân quý nhất. Liệu chuyến đi này là lưu giữ kỉ niệm cho một mối tình tuyệt đẹp hay đó sẽ là những ngày tháng cậu sẽ mãi dằn vặt trong tim ?

Ngày đi dã ngoại cũng đã đến, người yêu thương Yongbok không thể nào mà không nhận ra mặt cậu ngày càng một tiều tuỵ đi, trên mặt cậu suốt mấy tuần nay lúc nào cũng gượng một nụ cười chứ không như Yongbok hoạt bát hằng ngày. May mắn thay mỗi lớp 11 sẽ đi cùng lớp 12 để giao lưu cũng như các anh chị sẽ chỉ dạy thêm cho các em, nên lớp của Yongbok và lớp của Hyunjin đi cùng một chuyến xe, tất nhiên hai bạn trẻ đã xin được nhường chỗ để ngồi cạnh nhau trên chuyến xe này.

Suốt cả chuyến đi Yongbok đều gục lên vai Hyunjin mà ngủ, mấy tuần nay cậu bị mất ngủ trầm trọng, gục lên vai Hyunjin rồi cậu lại ngủ rất ngon, cảm nhận được hơi ấm của anh phần nào các cơn ác mộng của cậu cũng được xua tan đi.

Còn Hyunjin tuy là chuyến đi chơi nhưng anh vẫn mang theo sách để đọc, thoáng chút anh lại nhìn ra cửa kính nói phản chiếu gương mặt ngủ say của Yongbok ở đó, anh hơi nghiêng đầu nhẹ nhàng hít mùi thơm trên tóc cậu, chốc chốc anh lại hôn lên mái tóc ấy.

Hai đứa trẻ ấy rõ là thương nhau lắm nhưng tại sao lại phải bắt hai chúng nó rời xa nhau.

_____________

Hello !!!! chắc các bạn không biết vì sao lại có chap này đúng hok, chap này và chap sau sẽ kể về chuyến đi Jeju của hai bạn nhỏ trước khi chia tay ấy.

Các bạn thấy hợp lí không khi mình đưa quá khứ vào mạch truyện, hãy cmt cho mình biết với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com