Chap 29
Buổi ăn cũng nhanh chóng kết thúc vì cũng đã gần 11 giờ 30 rồi. Tất nhiên bữa ăn hôm nay là Hyunjin mời Yongbok, sau khi anh tính tiền trên mặt Yongbok có chút ngượng ngùng và áy náy, cậu định lên tiếng nói gì đó nhưng Hyunjin lại chặn mình nói trước
- Không cần phải cảm thấy áy náy. Hôm nay tôi mời, hôm sau đến lượt cậu.
- Dạ ? Hôm sau.... dạ được
Hai người vui vẻ đứng lên rời đi nhưng lần này anh đợi Yongbok đi cùng chứ không phải một trước một sau như mọi lần nữa.
Yongbok hân hoan thầm nghĩ trong lòng
"Mình vẫn còn thêm cơ hội đi ăn cùng anh ấy một lần nữa sao.... thì ra tăng ca không phải không có lợi nhỉ"
Lên xe Yongbok giữ im lặng để Hyunjin tập trung lái xe, đi chưa được bao lâu thì Yongbok đã ngủ thiếp đi vì công việc mệt mỏi, chỉ còn mỗi anh yên tĩnh lái xe một mình, trong lòng anh không hết sự rộn ràng vì khi nãy đã thoải mái cùng trò chuyện với Yongbok, có lẽ bữa ăn này là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ của anh vì có anh, có em, và có chúng ta
Trên đường về Hyunjin cũng biết rằng Yongbok đã chọc giận anh mình rồi nên có đánh lái sang tiệm Pinipher - một tiệm hoa quả mà anh Bangchan thích ăn. giá cả khá đắt nhưng được hoa quả ở đây rất tươi, và toàn là những hoa quả quý theo mùa được gói trong một chiếc hộp sang trọng và bắt mắt, nó thích hợp để làm quà nhưng đối với Bangchan thì anh thích ăn trái cây ở đây vì nó ngon, hơn thế nữa ở tuổi 18 anh đã phải lòng cậu phục vụ ở đây chính là anh Changbin. Nhớ năm ấy, nếu không tìm được Yongbok ở nhà thì chắc chắn cậu ấy đã cùng anh Bangchan sang tiệm Pinipher tán tỉnh người con trai kia rồi.
Mua xong quà nhưng vẫn còn 15 phút nữa mới đến 0 giờ, anh đậu xe cách nhà không bao xa, ngồi đó lặng nhìn Yongbok. Giống như lần đó anh đã giúp Yongbok thoát khỏi tên biến thái, cũng là anh đưa cậu về rồi lặng lẽ nhìn cậu ngủ say trong xe. Nhưng lần này không có cảm giác khó chịu hay bực dọc mà chỉ là cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, có vẻ cho dù qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì bên cạnh Yongbok vẫn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của anh.
Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Yongbok, vẫn mềm mại như ngày nào, dưới góc độ gần nhau như thế này, Hyunjin thấy Yongbok có vẻ chẳng khác gì nhiều so với ngày xưa, chỉ là... chỉ là cậu không có hoạt bát nhiều như lúc còn yêu nhau, gương mặt cũng tiều tuỵ đi nhưng vẻ đẹp của cậu phần nào cũng che lấp đi phần tiều tuỵ ấy rồi. Hyunjin ngày một chút càng gần gương mặt của Yongbok hơn, đúng lúc này Yongbok lại xoay người tỉnh dậy, một cái quay đầu làm môi anh và môi cậu chỉ cách nhau vài cm.
- Anh đang làm gì thế !?
- T-tôi... tôi thấy tới nhà rồi. Định gỡ dây an toàn ra cho cậu.
- Nhưng mà dây an toàn ở dưới này mà
Yongbok và Hyunjin nhìn xuống chỗ khoá dây an toàn rồi lại tiếp tục nhìn nhau
- À tôi quên mất, tôi quên là tháo dây chứ không phải là khoá dây
Khi hai người vẫn tiếp tục nhìn nhau thì bỗng dưng có một ánh đèn rọi thẳng vào mặt hai người, nhìn sang chỗ đèn sáng chói đó Bangchan đang cầm điện thoại bật đèn flash đứng trước mui xe rọi đèn thẳng vào hai người. Hai đứa trẻ như gặp phải ma, mặt xanh môi tái co ro trên ghế. Nhất là Yongbok, cậu nghĩ có lẽ hôm nay chắc là ngày cuối mình được sống trên đời này quá.
Yongbok chầm chậm tháo dây an toàn, trước khi bước xuống xe Hyunjin đã nhanh tay nhanh chân xuống trước cầm theo 2 hộp quà nhỏ.
- Lâu rồi em không gặp anh
- Ừ, em vẫn khoẻ chứ.
- Em vẫn khoẻ. Em nghe nói anh đã kết hôn rồi
- Cũng được 4 năm rồi.
- Dạ. Yongbok có nhờ em ghé sang tiệm mua ít hoa quả nên có về hơi trễ một tí. Anh đừng la cậu ấy.
Người ngơ ngác chính là Yongbok, cậu không biết hai hộp quà ở đâu ra, hết nhìn Hyunjin lại nhìn Bangchan.... Bangchan thì nhìn Hyunjin, Hyunjin thì không dám nhìn ai cả. Changbin trong nhà thấy ngoài kia có vẻ hơi căng thẳng nên chạy ra xem
- Là của Pinipher sao ? Lâu rồi không ăn ở đây
- Anh Changbin
Hyunjin như vớ được cọng rơm cứu mạng liền tay bắt mặt mừng với Changbin.
- Ừm.... em nhớ ra anh rồi sao !?
- Em xin lỗi chuyện hôm trước, hôm đó em có hơi say.... với lại....
- Với lại em lo cho Yongbok đúng chứ
Changbin cười cười nói nói mà không nhìn thấy vẻ mặt đanh lại của 3 người kia.
- Dạ.... em....
- Chuyện hôm đó, anh chưa cảm ơn em đã đưa Yongbok về.
Bangchan sau khoảng thời gian im lặng lại lên tiếng.
- Dạ không có gì ạ.
- Trời cũng trễ rồi, em về trước đi.
- Dạ. Em xin phép.
Hyunjin từ từ rời đi, Yongbok thì canh trong lúc Bangchan không để ý đã chạy thẳng vào nhà. Tắm rửa rồi lên giường ngủ, kết thúc một ngày vất vả
9 giờ sáng
"10 giờ tôi sẽ đến đón cậu."
Người gửi Hyunjin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com