Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

- Ở ngoài đừng gọi tôi là chủ tịch. Gọi Hyunjin là được rồi.

Yongbok như đứng hình, không biết vì Hyunjin vừa lau vết sữa trên môi cậu hay vì câu nói như thế, '' gọi Hyunjin thì có thân thiết quá không'', cậu gãi đầu rồi nhìn sang Hyunjin

- Nhưng mà như vậy có ổn không ạ

- Ngày nghỉ mà đừng hở ra một tiếng chủ tịch hai tiếng chủ tịch làm tôi áp lực đi làm lắm. Tôi muốn thoải mái một chút, em hiểu không.

- Dạ.

Xe đi được một đoạn thì Hyunjin mở mui trần của xe lên, anh biết so với điều hoà thì Yongbok lại thích khí trời mát mẻ. Yongbok nhìn cửa xe mở lên mà không ngừng thích thú, cậu không biết bản thân anh muốn thế hay anh làm điều đó vì cậu nữa, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa thì kết quả vẫn như cậu mong đợi. Yongbok vui vẻ nhìn anh cười tươi một cái rồi lên tiếng cảm ơn. Hyunjin cũng mỉm nhưng lại không nói gì cả. Chiếc xe ngày càng tăng tốc trên con đường xa lộ, Hyunjin một tay lái xe một tay tựa vào cửa, anh đeo kính đen nhưng vẫn sợ Yongbok thấy anh đang nhìn cậu nên anh chỉ dám nhìn Yongbok qua gương chiếu hậu nhỏ trên xe, gương mặt vui vẻ rạng rỡ của Yongbok luôn đẹp hơn những cảnh vật ngoài kia, có thể đoạn đường này anh đã đi qua vô số lần nhưng chỉ duy hôm nay anh thấy nó đẹp đến thế. Yongbok sợ nắng đã có mũ, sợ chói đã có kính, Hyunjin luôn chuẩn bị chu đáo hết tất cả cho cậu. Yongbok sẽ không để ý đâu nhưng chiếc kính mát mà Hyunjin đưa cho cậu là chiếc kính Versace giống hệt của Hyunjin đang đeo, chỉ là khác một chiếc màu vàng và chiếc của Yongbok màu bạc thôi

Trung tâm thương mại vào cuối tuần bình thường sẽ rất đông, bãi xe nằm ở tầng cuối, họ muốn mua sắm thì phải lên tầng trên, khi vào thang máy vì đông người nên Hyunjin đã đẩy Yongbok vào góc, anh đứng kế bên chắn không để mọi người đụng hay dẫm phải cậu anh cũng chừa cho Yongbok một không gian nhỏ thoải mái, lúc cậu nhìn lên thì ngang tầm mắt của cậu chính là đôi môi của anh, có hơi chút ngượng ngùng hơi chút hoảng loạn, Hyunjin cũng thế anh hơi ngại một chút nhưng khi anh hít được mùi hương thơm mát trên mái tóc của cậu thì tâm tình phần nào cũng dịu đi.

Cửa thang máy mở ra thì cả hai cũng ngượng ngùng mà đi ra, Hyunjin đi trước và Yongbok theo sau, anh dừng lại thì cậu dừng lại, anh bước đi thì cậu bước đi, cậu không đi cùng anh mà chỉ lẽo đẽo theo sau anh thôi.

- Yongbok

- Dạ ?

- Đi cùng nhau đi, em không cần phải đi theo sau tôi đâu

- Dạ em biết rồi.

Dù miệng bảo ''dạ em biết rồi'' nhưng Yongbok vẫn nhút nhát đi sau lưng Hyunjin. Anh chỉ có thể lùi xuống một bước để có thể đi cùng với cậu.

Buổi mua sắm vô cùng vui vẻ, Hyunjin chọn đồ cho Yongbok và ngược lại cậu cũng chọn đồ cho anh, nhìn bên ngoài họ thật giống một cặp đôi thật sự, các chị nhân viên thấy hai chàng trai trẻ đẹp đi vào liền phấn khích nhưng lúc lựa đồ thấy hai người cứ chọn đồ cho nhau lại có chút sai sai, và cái anh cao cao kia thấy các chị mà nhìn anh thấp thấp thì lại liếc xéo một cái, cái liếc xéo này làm các chị cũng bỏ luôn ý định xin info của họ.

Đồ trắng đen là cho Hyunjin, Yongbok thì thích màu xanh tươi mát. Cả hai tay xách 3-4 túi đồ, tay kia thì cầm cây kem do Yongbok đòi ăn, vừa đi vừa cười nói, đột nhiên Hyunjin nghe khoảng không im bặt, nhìn lại thì chẳng thấy Yongbok đâu nữa. Nhìn trái ngó phải thì thấy cậu đã chạy vào trong tiệm trang sức kia rồi

- Em sao thế ? Muốn mua trang sức hả

- Không phải, em thấy một món trông khá quen nhưng nhìn kĩ lại thì không phải

Hyunjin có thể thấy được vài nét hụt hẫng trong ánh mắt của Yongbok, anh cũng không chắc là anh đang theo đúng hướng nhìn của cậu hay không, theo anh ánh mắt ấy của cậu đang nhìn một cặp nhẫn bằng đá, có vẻ giống như chiếc nhẫn đôi ngày xưa của hai đứa mang. Và đúng thật là trong thâm tâm Yongbok đang ngắm nghía đôi nhẫn ấy, chỉ tiếc là chỉ giống 7 phần không phải giống hoàn toàn chiếc nhẫn của cậu.

- Đi thôi Hyunjin. Anh đói chưa hay mình đi ăn gì nhé

- Ừm cũng được, em muốn ăn gì ?

- Pizza thì sao.

- Được.

Ăn uống xong lại tiếp tục mua sắm, và còn dắt nhau đi xem phim kinh dị, bộ phim ma Thái mới được ra mắt khiến cả hai xem phim mà lại nắm nắm níu níu nhau vì. Yongbok nghe Han bảo cậu đã đi xem bộ phim ấy cùng Minho rồi, không có gì đáng sợ nhiều đâu lại còn có nhiều câu thoại mắc cười nữa nhưng đâu có ngờ mắc cười thì có nhưng đó vẫn là bộ phim kinh dị nặng đô. Mắc cười hơn nữa là Han kể trước khi vào rạp cậu ấy đã bị nhân viên kiểm tra chứng minh thư vì nhìn cậu trẻ quá sợ là không đủ tuổi để xem bộ phim ấy, lúc đó Yongbok đã cười Han nhưng không ngờ hôm nay cậu cũng bị y chang như vậy.

Một ngày dài cũng đã kết thúc, Hyunjin đưa Yongbok về thì được anh Bangchan giữ lại ăn cơm tối, trên bàn ăn mọi người cũng nói chuyện thật là vui vẻ

- Hyunjin tài giỏi thật, trẻ như vậy mà đã làm chủ tịch của công ty lớn rồi _ Changbin lên tiếng

- Dạ, cũng nhờ có những nhân viên giỏi mới đưa công ty ngày càng phát triển thế ạ.

- Nói như thế là đang khen Yongbok nhà anh đó hả

- Anh Changbin đừng có trêu em nữa để em ăn ngon một xíu

- Được được, không trêu nữa nhân viên giỏi à.

- Thế anh Changbin bây giờ làm gì thế ạ

- Ừm anh là bác sĩ ở bệnh viện Đại học Seoul.

- Anh giỏi thế.

- Còn anh Bangchan thì sao ạ ?

- S-class là quán bar của anh _ Bangchan gắp cho Yongbok miếng cá rồi trả lời

- Là quán bar lớn ở Seoul _ Hyunjin khá bất ngờ với câu trả lời của Bangchan

- Còn có Wolf Club và Up All Night cũng là của anh hai.

- Tất cả đều là bar và Club lớn, anh giỏi quá

- Cũng nhờ có các khách hàng ủng hộ thôi

- Ơ mà, anh hai, quán bar chỉ làm việc buổi tối thôi mà, lúc sáng anh bận vest đi đâu đấy ?

Bangchan và Changbin nhìn nhau, Bangchan cứ tưởng lúc sáng Yongbok không thấy nhưng không phải như vậy rồi. Hình như hai người đang cố che giấu Yongbok thứ gì đó từ trước đến giờ mà không muốn nói cho cậu biết, cả hai hết nhìn nhau lại nhìn Yongbok rồi nhìn Hyunjin. Yongbok nhìn hai anh của mình nhìn nhau cậu đột nhiên trầm mặt lại bỏ đũa xuống rồi đặt tay lên vai Bangchan

- Anh hai đừng nói là anh đi hẹn hò làm chuyện có lỗi với anh Changbin đấy nhé.

Bangchan thở dài một cái, anh không biết là nên vui hay nên buồn vì cái tài suy nghĩ của Yongbok đây.

- Anh chịu em luôn đấy, bộ anh không sợ Changbin dùng dao mổ mổ anh thành trăm mảnh hay sao mà còn đi hẹn hò với người khác.

- Thế anh đi đâu nói đi_ Yongbok cầm đôi đũa lên hăm doạ

- Anh đi bàn chuyện làm ăn, sắp tới anh sẽ mở thêm một quán nữa ở Kangnam.

- Ông chủ lớn, anh mở nhiều quán như thế mà không cho tiền em tiêu vặt.

Cả hai ông anh thở dài nhẹ nhõm, Yongbok không thấy lại bưng chén cơm lên ăn tiếp nhưng Hyunjin đã để ý rồi, anh thấy có vẻ hai ông anh này đang có điều che giấu Yongbok, nhưng đó là chuyện nhà Yongbok nên anh cũng không bận tâm nhiều cho lắm. Sau bữa cơm, Yongbok tiễn Hyunjin ra xe để về, anh lên xe, cậu quay lưng vào nhà, nhưng chợt nhớ thứ gì đó cậu quay lại

- Anh Hyunjin.

Khi cậu quay lưng lại thì cũng thấy Hyunjin đã xuống xe và đứng nhìn cậu

- Sao đấy ?

- Hôm nay anh đã mua nhiều thứ cho tôi rồi nên tôi có thứ muốn tặng cho anh.

- Tặng cho tôi ?

Yongbok lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ. Đồng thời lúc đó Hyunjin cũng đưa cho Yongbok một chiếc hộp nhỏ nãy giờ mình giấu sau lưng.

- Cái này ? _ Yongbok ngơ người mà nhìn anh, có phải trùng hợp quá không?  cả hai đều mua đồ tặng cho đối phương, và cả hai hộp qua đều giống hệt như nhau

- Tôi tặng cho em, cảm ơn em đã đi với tôi ngày hôm nay.

- Vậy thì coi như món quà của tôi vô nghĩa rồi, chủ yếu tôi mua để cảm ơn anh mà

- Tôi biết tấm lòng của em là được rồi. Cảm ơn em. Vào nhà đi, ngày mai tôi sẽ đến đón em ra bến tàu

- Cảm ơn anh, anh lái xe cẩn thận.

Cả hai trao nhau chiếc hộp nhỏ rồi Yongbok vẫy tay tạm biệt, Hyunjin cũng lên xe. Yongbok vừa đi vừa mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong là một chiếc vòng cổ có hình mặt trời. Yongbok quay đầu lại để nhìn Hyunjin khi cậu thấy trên hộp là nhãn hiệu Éternel. Nhưng Hyunjin đã lái xe rời đi rồi.

"Éternel ? Anh ấy cũng ghé tiệm này sao ?"

Dòng chữ Éternel cũng nằm trên chiếc hộp bên cạnh Hyunjin và trong chiếc hộp ấy là một chiếc vòng cổ hình mặt trăng.

''Éternel – Vĩnh cửu, trường tồn''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com